Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 92: Hồi Kết
Một lúc lâu sau, Julius lẩm bẩm tự nói, “Tất cả những chuyện này lẽ ra phải là báo ứng của một mình tôi mới đúng...”
Ngu Thính không đáp lời, chỉ chậm rãi đi dọc bờ hồ. Con đường gỗ dần dẫn về hướng khác với lối đi ven hồ, hương bách hợp thoảng bay trong gió.
“Đừng thương hại cậu ta, Julius.”
Ngu Thính nói —— không hiểu sao, trong đầu anh bỗng hiện lên gương mặt đầy sẹo của Lục Nguyệt Chương.
Với vết sẹo đó, Lục Nguyệt Chương cuối cùng đã không còn phải sống dưới danh nghĩa một "món đồ giả" khó phân biệt thật hư nữa.
Đó là cái giá của sự lưỡng bại câu thương, giống như đoạt lấy lưỡi d.a.o trong lòng bàn tay, m.á.u chảy như suối nhưng lại cam lòng chấp nhận.
“Nếu thật sự muốn giúp cậu ta, hãy nhờ người gửi cho cậu ta ít đồ dùng cần thiết.”
Ngu Thính nói, “Tòa phán quyết một năm, thời gian không dài, nhưng tôi nghĩ những ngày tháng bên trong của cậu ta cũng không dễ dàng gì đâu.”
Giọng Julius nhuốm màu đau đớn kìm nén: “Tôi có lỗi với cậu ta... cũng có lỗi với anh. Tôi có lỗi với tất cả mọi người.”
“Nếu cảm thấy có lỗi, thì từ giờ trở đi hãy bắt đầu học cách hiểu mệnh đề 'yêu' đi, Julius.”
Ngu Thính bình thản nói, “Không có nhân sinh của ai mà không cần đến mệnh đề này cả. Chỉ cần cậu còn biết thấy có lỗi vì những chuyện đã qua, cậu vẫn còn dũng khí để bắt đầu lại.”
Julius nghẹn ngào: “... Thật sự có thể sao?”
“Thật sự.”
Ngu Thính nói, “Nói thật với cậu, từ khi đến nơi này, tôi cũng luôn phải liều mạng học tập mệnh đề này đấy thôi.”
Người ở đầu dây bên kia khẽ hít mũi. Lại là một khoảng lặng đầy thấu hiểu.
“Tạm biệt, đàn anh.” Julius khẽ nói.
“Tạm biệt.” Ngu Thính đáp.
Cuộc gọi kết thúc.
Ngu Thính cất điện thoại. Trời cao mây nhạt, thiên nga trắng vươn cổ trên mặt nước, vỗ cánh rung động tựa như những áng mây rơi xuống hồ.
Ngu Thính bước xuống con đường gỗ. Mấy học sinh đi ngược chiều tới, thấy Ngu Thính liền phấn chấn vẫy tay:
“Chào đàn anh Ngu ạ!”
Anh mỉm cười gật đầu. Một học sinh trong số đó đột ngột kích động chỉ về phía sau Ngu Thính:
“Kia kia kia, kia chẳng phải là ——”
Ngu Thính còn đang ngơ ngác, mấy học sinh đó nhìn nhau rồi đồng thanh hô lên:
“Kia chẳng phải là biển số xe nhà họ Yến sao!”
Ngu Thính nghiêng người, chiếc Lamborghini màu xám bạc như một chiến binh tương lai khoác bộ giáp sắt lướt qua phía sau anh, rồi vững vàng phanh lại ngay bên cạnh. Cửa xe phía ghế phụ dừng lại chuẩn xác ngay trước mặt anh, không sai một tấc.
Cửa sổ xe tự động hạ xuống, lộ ra một thân ảnh mặc quân phục phẳng phiu ở ghế lái. Yến Tầm tháo kính râm, để lộ gương mặt lạnh lùng và anh khí.
Mấy "khán giả" hóng hớt xung quanh hít hà một hơi lạnh. Cậu nam sinh phát hiện ra chiếc xe đầu tiên suýt thì rớt cả tròng mắt ra ngoài:
"Đúng là Yến Tầm thật rồi! Đàn anh Yến —— chào đàn anh ạ, em là phóng viên không chính thức của diễn đàn trường Sailormar, em có thể đại diện cho đông đảo các bạn đặt vài câu hỏi mà mọi người vẫn luôn quan tâm được không ạ ——"
“Cuối cùng cũng đuổi kịp.”
Yến Tầm mang vẻ mặt thản nhiên như chốn không người, vẫy tay với Ngu Thính:
“Lên xe.”
Ngu Thính nhướng mày: “Anh làm cách nào thuyết phục được huấn luyện viên cho nghỉ thế?”
“Anh thầu hết bài tập vẽ bản đồ của gã cùng phòng trong nửa tháng để đổi lấy suất nghỉ của gã.”
Yến Tầm nhún vai bất cần, “Có một nhà hàng view sông mới mở khá ổn, mẹ anh dạo trước có đi một lần, cứ cực lực đề cử anh dẫn em đi thử.”
“Đàn anh Yến!” Mấy cậu sinh viên kia vừa kích động vừa sợ hãi, nhưng chẳng ai dám lại gần chiếc Lamborghini:
“Trong trường đều đồn anh chính là vị hôn phu của đàn anh Ngu Thính, có phải thật không ạ? Chuyện liên hôn bắt đầu từ khi nào thế? Đàn anh ——”
Cửa xe mở ra rồi đóng lại, Ngu Thính ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Yến Tầm không nói gì, chỉ ăn ý hạ cửa sổ xe xuống thấp hơn một chút.
Ngu Thính khom người, đối diện với mấy cậu đàn em đang hóng hớt ngoài cửa sổ, giơ một ngón tay lên lắc lắc.
Mấy cậu sinh viên khóa dưới sững sờ. Trong ấn tượng của họ, Ngu Thính luôn là một người thanh lãnh, nhạt nhòa, không nhuốm bụi trần, nhưng nụ cười của anh lúc này lại đầy giảo hoạt, đôi mắt lấp lánh rạng rỡ, tươi đẹp và sống động vô cùng.
“Đúng là vị hôn phu nhà họ Ngu tôi rồi nhé.”
Ngu Thính đắc ý nhướng mày, nơi khóe mắt chân mày nhiễm chút thần sắc nghịch ngợm,
“Ở bên nhau không phải vì liên hôn, mà là sự lựa chọn của đôi bên. Chúng tôi cũng chẳng phải phông nền hay NPC gì đâu, mà là nam chính do chính chúng tôi định đoạt đấy.”
“NPC?” Một cậu đàn em mờ mịt lẩm bẩm, “Nhìn khắp cả Alind này, ai dám coi nhà họ Ngu với họ Yến là NPC cơ chứ?”
Ngu Thính cười ha ha. Bên cạnh anh, Yến Tầm đeo kính râm lên, khóe miệng khẽ nhếch một biên độ nhỏ.
Lốp xe Lamborghini bắt đầu chuyển động, động cơ tăng tốc mã lực. Mấy cậu sinh viên ngơ ngác nhìn theo chiếc siêu xe lao vút đi, chỉ còn nghe thấy một chuỗi tiếng cười sung sướng vọng lại:
“Tôi phải đi hẹn hò với 'nam chính' của tôi đây, các vị, thứ lỗi cho tôi đi trước một bước nhé!”
- END -