Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 92

Vốn dĩ đạo diễn Từ định giới thiệu những người khác trong đoàn phim cho Ôn Trì làm quen, nhưng vì kịch bản phải đến ngày mai mới đọc tập thể, một số diễn viên còn có công việc riêng, có thể tối hoặc sáng mai mới tới. Thế nên ông bảo Ôn Trì và mọi người cứ về nghỉ trước, ngày mai quay lại rồi tiện thể nhận phòng ở khách sạn do đoàn phim sắp xếp. Cũng đã gần tới giờ ăn, Kim ca liền vung tay một cái, dẫn hai “thỏ con” đi ăn tiệm. Xung quanh khu phim trường có khá nhiều quán ăn, bình thường dù có tan ca muộn cũng chẳng lo thiếu đồ ăn đêm. “Ăn gì cứ gọi thoải mái, tối nay tôi bao.” Kim ca nói đầy khí thế, rồi giọng điệu bỗng trầm xuống, mang theo ý vị sâu xa: “Dù sao thì từ ngày mai trở đi cậu cũng không còn được ăn uống thả ga thế này nữa đâu.” Ôn Trì: “……” Trừ khi phục vụ cho tạo hình nhân vật, còn không thì rất nhiều đoàn phim vì muốn diễn viên lên hình đẹp sẽ yêu cầu họ giảm khoảng hai đến hai rưỡi cân. Ôn Trì tức tối gọi liền mấy món đậm vị. Tang Tang ghé đầu nhìn danh sách món cậu gọi, hài lòng gật đầu rồi ngồi lại chỗ. Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên hai cái. Ôn Trì cầm lên xem, phát hiện là tin nhắn của Tưởng Tư Hành. Không hiểu vì sao trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác chột dạ, theo bản năng liếc nhìn xung quanh. Họ ngồi ở góc phía sau bên phải của quán, từ vị trí này có thể nhìn bao quát toàn bộ tầng một. Khách trong quán đã ngồi kín, Ôn Trì không thấy Tưởng Tư Hành đâu, xem ra anh nhắn tin không phải vì đến “bắt quả tang” cậu. Ôn Trì bất lực thở dài trong lòng. Nếu không phải đã hứa với đạo diễn Từ tạm thời không nói cho Tưởng Tư Hành biết chuyện mình vào đoàn, thì cậu cũng chẳng đến mức cảm thấy như đang làm chuyện mờ ám thế này. 【A Hành ❤️: Ăn cơm chưa?】 【Ôn Trì: Sắp ăn rồi!】 【Ôn Trì: Thầy Tưởng thì sao ạ?】 【A Hành ❤️: [Hình ảnh]】 Ôn Trì mở ảnh ra xem, trông như thể Tưởng Tư Hành đang ở trong một phòng họp. 【A Hành ❤️: Chưa ăn, vẫn đang họp】 【Ôn Trì: Trời ơi, thảm quá】 【Ôn Trì: [Xoa đầu] Không sao, em sẽ ăn giúp luôn phần bữa tối của anh】 【A Hành ❤️: [Tức giận][Đấm][Hôn]】 Ôn Trì mím môi cười trộm, gõ chữ trả lời: 【[Hôn] Khi nào họp xong vậy? Xong là phải đi ăn ngay đó】 【A Hành ❤️: Cuộc họp vừa mới bắt đầu, em cứ đi ăn đi】 Kim ca liếc Ôn Trì mấy lần, ho khẽ một tiếng: “Ờ thì… ra ngoài ăn cơm thì đừng có dán mắt vào điện thoại suốt.” Ôn Trì ngẩng lên nhìn Kim ca một cách lặng lẽ, mặc kệ, rồi lại cúi đầu tiếp tục nhắn tin. Đến giờ ăn, quán đông nghịt người, không khí tràn ngập mùi thơm của đủ loại món ăn. Món của ba người cũng được bưng lên đầy đủ. Tang Tang lấy điện thoại ra: “Anh Tiểu Trì, chụp ảnh, lên bài.” Ôn Trì đang gắp miếng thịt chiên giòn, nghe vậy thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tang Tang: “Hả?” Tang Tang bấm chụp, vừa nói: “Đăng Weibo hoạt động đó. Sau này anh quay phim liên tục, chắc chẳng có thời gian đâu. Để giữ nhiệt cho fan, ít nhất mỗi tháng cũng phải ‘hoạt động’ một lần.” Ôn Trì vốn không giỏi đăng trạng thái hay ảnh sinh hoạt lên Weibo hoặc các nền tảng khác. Cho nên nếu có ngày nào đó cậu đột nhiên đăng bài, thì nhất định là do Tang Tang nhắc. Bàn bên cạnh có khách ăn xong rời đi, rồi lại có nhóm mới ngồi xuống. Từ lúc bước vào cho tới khi ngồi nói chuyện, họ chưa từng ngừng miệng. “Biết thế tuần trước đến rồi, giờ không check-in được địa điểm quay Trầm Mặc nữa.” “Hết cách, ai bảo phải thi chứ.” “Ê, trên bảng nói có đoàn phim đang quay ở trong đó, không biết là phim gì nhỉ?” “Phim cổ trang… À đúng rồi, chẳng phải nói Tưởng Tư Hành có phim mới sao? Hình như quay ở thành phố Hoài Tân.” “A a a thật hả? Vậy sau này lại có phim để xem rồi.” “Cũng phải sang năm mới chiếu.” “Ôi dào, thời gian không thành vấn đề.” Mấy cô gái nói chuyện không quá to, nhưng vì ngồi ngay bàn bên cạnh nên Tang Tang vẫn nghe rất rõ. Tang Tang liếc nhìn Ôn Trì, thấy cậu vẫn không đổi sắc mặt, chăm chú nhìn điện thoại, liền biết là cậu chẳng để ý gì. Ôn Trì vừa lướt điện thoại vừa ăn cơm, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào màn hình, hoàn toàn không nghe thấy bàn bên đang bàn tán chuyện gì. Một cô gái nhuộm tóc xanh xám lại nói thêm: “Heart Alert 2 kết thúc rồi đúng không? Vậy thì Tưởng ca không cần phải chung khung hình với Ôn Trì nữa à?” Mơ hồ nghe thấy tên mình, Ôn Trì khẽ sững lại, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Vì là bàn tròn, bốn cô gái kia vừa khéo đều quay lưng về phía Ôn Trì. Quán lại đông người, nên họ hoàn toàn không để ý rằng ở bàn bên cạnh có một nghệ sĩ — hơn nữa còn là một trong những nhân vật chính mà họ đang nhắc tới. “Chắc vậy. Nhưng thấy Tưởng Tư Hành với Ôn Trì trong chương trình thân thiết như thế, sau này biết đâu lại hợp tác tiếp.” Người bạn nhìn cô ấy, hỏi: “Sao thế? Biểu cảm kia là mong họ hợp tác hay không mong?”người bạn khác liếc nhìn biểu cảm của cô gái tóc xanh xám, bật cười nói: “Cô ấy chắc chắn không mong hai người họ hợp tác tiếp đâu. Tiểu Hân là fan độc duy của Tưởng Tư Hành đó, mà là kiểu độc cực kỳ.” “Hả? Thật luôn à?” “Không biết, tôi nói đùa thôi.” Tiểu Hân cười đùa vỗ một cái vào người bạn vừa nói cô là fan độc duy. Sau đó cô lại cười, nói: “Cũng không hẳn là độc duy, chỉ là tôi chỉ thích mỗi anh ấy thôi. Hơn nữa tôi không thích kiểu người vì muốn nổi mà đi ké nhiệt độ người khác.” Tang Tang và Kim ca đồng loạt nhìn sang Ôn Trì. Cậu con trai ngơ ngác chớp mắt. Ôn Trì: Ai cơ? Ý là mình à? Bốn người bạn còn lại nhìn nhau. Thật ra họ cũng đã xem qua một chút chương trình hẹn hò kia, và đều cảm thấy Ôn Trì không phải kiểu người như vậy. Nhưng họ cũng chẳng phải fan của Ôn Trì hay Tưởng Tư Hành, mà Tiểu Hân lại đang theo đuổi một người trong hai người đó. Họ cũng không thể vì là bạn thân của Tiểu Hân mà dù biết Ôn Trì không phải người như thế vẫn phụ họa theo lời cô. Tiểu Hân thích theo đuổi thần tượng thì liên quan gì đến họ chứ. Một người trong nhóm cười gượng vài tiếng, lập tức kéo sang đề tài khác để nói chuyện, vì cô cảm thấy nếu tiếp tục thì rất có thể cả nhóm sẽ cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Ôn Trì nhỏ giọng hỏi quản lý và trợ lý: “Hai người nói xem… tôi có nên đội mũ không?” Tang Tang đáp: “Đừng, như vậy càng dễ bị chú ý hơn.” Ôn Trì cúi đầu thấp hơn một chút. Là một quản lý trưởng thành, Kim ca nhìn hai người, bất lực nói: “Chúng ta đâu có… cậu cũng đâu làm chuyện gì mờ ám, trộm gà bắt chó hay giết người phóng hỏa, sao cậu phải chột dạ trốn họ làm gì?” Ôn Trì đáp: “Anh không thấy là nghe người ta nói xấu mình ngay trước mặt rất ngượng sao?” Kim ca nói: “Phải là họ ngượng mới đúng chứ? Nói xấu mà lại bị chính chủ nghe thấy.” Ôn Trì nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Cũng có lý. “Thôi, tôi coi như chưa nghe thấy gì.” Dù người ngoài có nói thế nào về mối quan hệ giữa cậu và Tưởng Tư Hành, thì quan hệ người yêu của hai người cũng sẽ không thay đổi. Ăn xong, Kim ca đi thanh toán. Ôn Trì đứng dậy, lấy một viên kẹo bạc hà trên bàn, còn lấy thêm một viên đưa cho Tang Tang: “Kẹo này ngon lắm.” “Cảm ơn anh Tiểu Trì.” Hai người ra quầy tìm Kim ca, vì vậy cũng bỏ lỡ ánh mắt như thấy ma của mấy cô gái bàn bên cạnh đang nhìn theo họ. Rất lâu sau mới có người lên tiếng: “Ôn Trì… vừa nãy vẫn luôn ngồi ở bàn bên cạnh chúng ta sao?” “Hình như… đúng vậy?” “Vậy chẳng phải mấy câu nói lúc nãy của chúng ta đều bị…?” “Ừ, rất có khả năng là đã nghe thấy rồi.” “Chết tiệt.” Cả bàn lan tỏa một bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng. Một lúc sau, Tiểu Hân u uất lên tiếng: “Bây giờ tôi ngồi tên lửa rời khỏi Trái Đất còn kịp không?” … Ăn xong về khách sạn, Ôn Trì và Tang Tang ghé một tiệm trà sữa gần đó mua đồ uống. Ôn Trì đội mũ lưỡi trai vẫn bị cô nhân viên nhận đơn nhận ra, kích động đến mức đặc biệt làm thêm “ưu đãi riêng” cho hai người. “Bảo bối Tiểu Trì, đây là trà sữa khoai môn trân châu của cậu, còn chị Tang Tang là trà sữa xanh hoa nhài.” Bị gọi là “chị Tang Tang”, Tang Tang hơi ngại, nhận trà sữa rồi cười nói: “Cứ gọi em là Tang Tang được rồi.” Lúc này trong tiệm không có khách khác, cô nhân viên liền trò chuyện với Ôn Trì: “Bảo bối Tiểu Trì đến Hoài Tân là vì công việc à? Hay chỉ đến du lịch thôi?” Ôn Trì đáp: “Em đến làm việc.” “Vừa quay xong show giải trí lại phải làm việc tiếp à, vậy em nhớ chăm sóc bản thân nhé.” Cô nhân viên nhìn Ôn Trì đầy xót xa, “Sao cảm giác em còn gầy hơn cả lúc xem livestream nữa vậy?” Tang Tang đứng bên cạnh nói: “Vì thế nên anh ấy mới đi uống trà sữa đó.” Uống loại trà sữa có lượng calo cao ngất và dễ tăng cân nhất. Cô nhân viên chớp mắt: “À.” Ôn Trì bất lực liếc Tang Tang một cái, chào tạm biệt cô nhân viên rồi kéo Tang Tang rời đi. Về đến khách sạn, tắm rửa xong, Ôn Trì nửa dựa nửa ngồi trên giường đọc kịch bản. Lúc này Tưởng Tư Hành gọi đến cuộc gọi thoại, cậu lập tức nhét kịch bản vào trong chăn. Nhét xong rồi cậu mới nhớ ra là Tưởng Tư Hành gọi thoại chứ không phải video, vốn dĩ anh chẳng thể thấy cậu đang làm gì. Thế là Ôn Trì lại lấy kịch bản ra tiếp tục đọc, đồng thời nghe máy. “Thầy Tưởng buổi tối tốt lành nha, họp xong chưa ạ?” Tưởng Tư Hành vốn đang lật xem tài liệu, nghe thấy giọng Ôn Trì thì khẽ sững lại, sau đó mỉm cười nói: “Gặp chuyện gì vui à?” Ôn Trì nghi hoặc ừ một tiếng: “Sao anh lại hỏi vậy?” Tưởng Tư Hành tiếp tục xem tài liệu: “Nghe giọng em có vẻ rất vui.” Vì vượt qua thử vai đó! Ôn Trì mím môi, cực kỳ khó khăn nuốt ngược tin tức này trở lại trong bụng, nói: “Có gặp một chuyện siêu tốt.” Rồi cậu vòng vo hỏi: “Thầy Tưởng không ở đoàn phim à?” “Không, vẫn đang ở bên ngoài.” Ôn Trì “ồ” một tiếng: “Vậy bây giờ anh đang ở đâu?” “Ở công ty xử lý chút việc.” Tưởng Tư Hành trước đó cũng đã nói sơ với Ôn Trì chuyện Tưởng Lập Tiêu muốn anh tiếp quản công ty, nên việc anh ở công ty cũng không phải không thể nói. “Vậy anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì để em đặt đồ ăn ngoài giúp anh nhé?” Ôn Trì vừa nói vừa thu nhỏ cửa sổ cuộc gọi, mở ứng dụng đặt đồ ăn. Tưởng Tư Hành cười: “Không cần, anh ăn rồi.” Ôn Trì “ồ” một tiếng. Cậu kéo nhẹ góc chăn, nói: “Vậy anh tiếp tục bận đi, nhưng cũng đừng bận quá lâu nha, phải về nghỉ sớm đó.” “Ừ, biết rồi.” Ôn Trì cúp máy, đặt điện thoại sang một bên, nghiêm túc tiếp tục đọc kịch bản, còn dùng bút ghi chú trên giấy. Ngày mai là buổi đọc kịch bản tập thể, đến lúc đó tuyệt đối không thể cái gì cũng không biết. À đúng rồi, cậu còn phải chuẩn bị cho bạn trai mình một bất ngờ thật lớn nữa.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91

Chương 92

Chương 93
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao