Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 93

Sáng sớm hôm sau, Ôn Trì đã thức dậy thu dọn hành lý. Ăn sáng xong cùng Tang Tang và Kim ca, cả nhóm làm thủ tục trả phòng rồi chuyển sang khách sạn do đoàn phim sắp xếp để nhận phòng. Kim ca liếc nhìn thẻ phòng trong tay—ở cùng một tầng, nhưng không ở sát nhau. Kim ca hỏi: “Bao giờ thì tới đoàn phim?” Ôn Trì lật xem lại lịch sử trò chuyện với đạo diễn Từ, xác nhận xong mới đáp: “Chiều hai giờ phải có mặt ở đoàn.” “Vậy thì chưa gấp, ăn trưa xong hẵng đi cũng được.” Ôn Trì ừ một tiếng, ngáp dài rồi xua tay: “Tôi đi ngủ bù đây, lát anh đi ăn thì gọi tôi nhé.” Kim ca và Tang Tang đứng trước cửa phòng Ôn Trì, vali còn đặt ngay bên chân. Nghe vậy, Kim ca nói: “Khó lắm mới dậy sớm ăn sáng, đổi khách sạn xong lại quay về ngủ tiếp à?” Ôn Trì đáp tỉnh bơ: “Không thì làm gì?” Kim ca: “……” Kim ca nhịn nhịn rồi nói: “Cậu thích là được.” Ôn Trì liếc nhìn vẻ mặt Kim ca, cười hì hì: “Vậy tôi đi ngủ đây nhé.” Tang Tang nghe thế liền nói ngay: “Vậy em cũng về ngủ tiếp đây!” Kim ca—người một khi đã tỉnh thì không bao giờ ngủ bù lại—thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ và cách sinh hoạt của đám trẻ bây giờ. Về đến phòng khách sạn mới, Ôn Trì không khỏi cảm thán—chế độ đãi ngộ của đoàn phim đạo diễn Từ đúng là rất tốt. Những đoàn phim bình thường, trừ phi là nghệ sĩ có vị thế đặc biệt lớn, còn không thì đa phần đều ở phòng tiêu chuẩn hai giường; vậy mà phòng họ được phân toàn là phòng đơn, có không gian riêng, thoải mái vô cùng. Nói là ngủ bù, nhưng thực ra Ôn Trì cũng chẳng ngủ được bao lâu. Tỉnh dậy, cậu nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, đến mười một rưỡi thì Kim ca gọi điện bảo mở cửa. Ôn Trì tưởng là Kim ca gọi đi ăn, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Kim ca và Tang Tang xách theo mấy túi đồ ăn ngoài bước vào. Ôn Trì né sang một bước cho hai người vào phòng, rồi đóng cửa lại, ngơ ngác nhìn họ đặt túi lên chiếc bàn trà nhỏ: “Hai người… làm gì thế?” Kim ca chống nạnh nói: “Ăn cơm.” “Không ra ngoài ăn à?” Ôn Trì mở mấy túi ra xem—có cơm, có mì, gần như toàn tinh bột, nhưng trong đó lại có một phần đồ ăn nhẹ. Ôn Trì giả vờ không thấy, cầm lấy một hộp mì xào, gắp một đũa chuẩn bị đưa vào miệng. Kim ca thấy vậy liền vội vàng đè tay cậu lại: “Cái này không phải của cậu.” Ôn Trì: “Không phải của tôi là sao?” Kim ca đặt phần ăn nhẹ duy nhất xuống trước mặt Ôn Trì: “Cậu ăn cái này.” Ôn Trì nhìn Kim ca với vẻ mờ mịt lẫn đáng thương, gương mặt như vừa chịu một cú đả kích nặng nề: “Trước đây anh đâu có đối xử với tôi như vậy.” “Tôi là vì tốt cho cậu thôi.” Kim ca nâng gương mặt Ôn Trì lên, giọng điệu đúng kiểu ông bố già từ ái: “Nếu tối qua cậu không lén đặt đồ nướng xiên về ăn thì tôi đã không bắt cậu ăn đồ nhẹ rồi.” Ôn Trì lí nhí: “Sao anh biết?” Kim ca buông tay ra, mỉm cười: “Lần sau lén ăn nhớ ăn xong thì vứt rác đi.” Ôn Trì gật đầu ngoan ngoãn: “Dạ, lần sau nhất định.” Kim ca: “……” Nhìn gương mặt ngoan hiền vô tội kia của Ôn Trì, Kim ca vừa tức vừa buồn cười. Nếu là trước đây anh đã chẳng quản chặt như vậy, nhưng bây giờ Ôn Trì đã vào đoàn phim, chế độ ăn uống buộc phải kiểm soát. Cuối cùng Ôn Trì vẫn ôm hộp đồ ăn nhẹ mà ăn, nhưng Kim ca cũng gắp cho cậu một đũa mì xào và một miếng sườn xào chua ngọt. Ăn xong không bao lâu thì phải tới đoàn phim. Buổi đọc kịch bản được sắp xếp bắt đầu lúc một giờ rưỡi chiều. Từ khách sạn đến khu phim trường chỉ mất hơn mười phút, giờ gọi xe đi là vừa đẹp. Các tài xế quanh khu này thường xuyên chở nghệ sĩ đến phim trường, thấy điểm đến cũng rất bình thản, hoàn toàn không vì khả năng mình đang chở minh tinh mà tỏ ra kích động. Đi trong đoàn phim, ánh mắt Ôn Trì liên tục đảo quanh, rõ ràng là đang tìm người. “Ôn Trì, qua đây.” Nghe có người gọi, Ôn Trì ngẩng đầu nhìn sang, thấy đạo diễn Từ đứng cách đó không xa đang vẫy tay với cậu, trên tay còn cầm một chiếc loa nhỏ. Ôn Trì bước tới: “Chào đạo diễn Từ, buổi chiều tốt lành.” “Chiều tốt lành.” Đạo diễn Từ vỗ vai Ôn Trì, mỉm cười chào Kim ca và Tang Tang coi như bắt chuyện, rồi kéo cậu sang một bên, hạ giọng hỏi: “Khi nào Tưởng Tư Hành tới?” Ôn Trì chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì sao đạo diễn Từ lại hỏi mình chuyện này. Cậu cười qua loa: “Tôi không biết đâu ạ, sao tôi có thể biết được khi nào thầy Tưởng tới chứ.” Đạo diễn Từ nhìn Ôn Trì, nói: “Tôi xem chương trình của hai cậu rồi, cứ tưởng quan hệ của hai người rất thân.” Dù sao thì cũng không phải ai cũng có thể khiến Tưởng Tư Hành cam tâm tình nguyện, lại còn chủ động đưa tới gặp ông. “Quan hệ thì đúng là khá tốt…” Ôn Trì sờ sờ chóp mũi. Đạo diễn Từ nhìn Ôn Trì vài giây, như thể phát hiện ra điều gì đó, rồi lại vỗ vai cậu: “Lát nữa đọc kịch bản ở phòng thứ hai bên trái hành lang.” “Vâng, tôi biết rồi.” “Đạo diễn Từ! Thầy Tưởng tới rồi!” Tiểu Đường lon ton chạy từ xa lại, đứng trước mặt họ báo nhỏ, “Em thấy anh ấy vừa xuống xe.” “Được được được.” Đạo diễn Từ quay sang nhìn Ôn Trì, suy nghĩ mấy giây rồi nói: “Ôn Trì, cậu giúp tôi đi lấy chút tài liệu trên bàn nhé. Tiểu Đường đi cùng cậu. À đúng rồi, đi lâu thêm mấy phút rồi hãy quay lại.” Dặn xong, đạo diễn Từ quay người rời đi. Ôn Trì: “……” Tiểu Đường: “……” Tiểu Đường bình tĩnh nói: “Thầy Ôn quen dần là được.” Buổi đọc kịch bản trong đoàn phim, quản lý và trợ lý không cần phải đi cùng, có thể tùy ý dạo quanh hoặc tìm chỗ ngồi lướt điện thoại. Thấy đạo diễn Từ rời đi, Kim ca bước tới hỏi Ôn Trì: “Đạo diễn Từ vừa nói gì với cậu thế?” Ôn Trì mặt đơ đáp: “Bảo tôi đi lấy tài liệu lâu thêm mấy phút.” Tiểu Đường đứng bên cạnh cố nhịn cười. Kim ca thì mặt đầy hoang mang. Ôn Trì và Tiểu Đường cùng nhau đi về “văn phòng tạm thời” của đạo diễn Từ. Nhân viên trong đoàn phim gần như đều là người theo đạo diễn Từ lâu năm, nên khá thân với Tiểu Đường. Có vài người hôm qua chưa gặp Ôn Trì, thấy bên cạnh trợ lý Tiểu Đường của đạo diễn Từ là một chàng trai dung mạo tinh xảo, đẹp trai, hai người vừa đi vừa nói cười, rõ ràng quan hệ không tệ. “Người đi cạnh trợ lý Tiểu Đường là ai vậy?” Một nhân viên ôm đạo cụ dùng khuỷu tay huých người bên cạnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng hai người. “Ôn Trì đó, hôm qua cậu không thấy à? Cậu ấy đến đoàn phim thử vai.” “Hôm qua tôi xin nghỉ nên không ở đoàn. Cậu ấy thử vai nào thế? Diễn viên chẳng phải đã đủ hết rồi sao?” “Chẳng phải có một người tự làm tự chết rồi bị phong sát à.” Anh ta sững người, rất nhanh phản ứng lại: “…Đệt, tôi suýt quên mất.” “Ê, tôi nghe nói Ôn Trì với thầy Tưởng quan hệ rất tốt, cậu nói xem có phải cậu ấy…?” “Tôi không biết. Dù có mang vốn vào đoàn hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi.” Bọn họ đâu phải diễn viên, việc đổi diễn viên ngoài khả năng làm chậm tiến độ quay thì với những nhân viên hậu trường như họ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Người kia nghĩ lại thấy cũng đúng. … Tưởng Tư Hành vừa xuống máy bay đã lập tức chạy thẳng tới phim trường. Tối qua anh tăng ca ở công ty đến một, hai giờ sáng, sáng nay lại theo bố dự thính cuộc họp của công ty. Họp xong ăn trưa là lập tức bay tới thành phố Hoài Tân, đến cả hành lý cũng không kịp mang về khách sạn. Tưởng Tư Hành đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo rất thấp chỉ lộ ra sống mũi và cằm. Có lẽ vì thiếu ngủ nên khí áp quanh người cực thấp, ngay cả Tiểu Béo—thường ngày lắm mồm—giờ cũng im lặng theo sát bên cạnh anh. Khác với những diễn viên khác, Tưởng Tư Hành vừa xuất hiện ở đoàn phim đã nhận được vô số lời chào hỏi lễ phép. Ai nấy đều dừng công việc trong tay lại để chào anh. Dù người đàn ông không đáp lại, họ cũng chẳng thấy có gì. “Thầy Tưởng, thầy tới rồi à, mọi người đang đợi thầy trong phòng làm việc đó.” Không biết là từ nào trong câu nói này khiến Tưởng Tư Hành chú ý, anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Chàng trai trước mặt có vẻ ngoài thanh tú, đẹp trai. Mái tóc đen mềm mại gọn gàng, bên cánh mũi có một nốt ruồi nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, là kiểu “cún con” mà rất nhiều cô gái hiện nay yêu thích. Thấy Tưởng Tư Hành nhìn mình, làn da trắng mịn của cậu ta thoáng ửng hồng, trông có phần ngại ngùng. Tưởng Tư Hành chỉ liếc cậu ta một cái, giây sau đã dời mắt, không dừng lại thêm dù chỉ một phút, sải bước đi thẳng. Chàng trai sững người, rồi rất dứt khoát đuổi theo. Tiểu Béo vừa thấy đã vội giơ tay ngăn lại: “Cậu làm gì đấy?!” Giọng Tiểu Béo không lớn, nhưng những người ở không xa cũng chú ý động tĩnh bên này,đồng loạt nhìn qua. Chàng trai có chút lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Tôi là Từ Châu Duy, cũng là diễn viên của Thành Phố Tro Tàn.” “Ồ.” Tiểu Béo hạ tay xuống. Đã là diễn viên trong đoàn thì cậu không thể ngăn người ta được, nhưng vẫn cố ý vô tình đứng chắn giữa chàng trai và Tưởng Tư Hành, không để cậu ta lại gần thêm bước nào. Từ Châu Duy dừng lại tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông. Vài giây sau, cậu ta rũ mắt xuống, trong ánh nhìn lóe lên một tia không cam lòng. Nếu không phải công ty giúp cậu ta từ chối Heart Alert 2, biết đâu một người đàn ông ưu tú, đẹp trai như vậy đã thuộc về cậu ta rồi. Buổi đọc kịch bản được sắp xếp trong một căn phòng. Vừa bước vào là một chiếc bàn làm việc hình chữ nhật dài, xung quanh bày rất nhiều ghế, bên trong đã có không ít người ngồi sẵn. Nghe thấy tiếng mở cửa, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang. Người đàn ông cao ráo, dáng người thẳng tắp bước vào, đường nét gương mặt lạnh nhạt. Anh gật đầu với mọi người, nhàn nhạt nói một câu xin lỗi vì đến muộn, rồi tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, khoanh tay, hai chân dang ra, tư thế ngồi vô cùng lười biếng. Ngay sau khi Tưởng Tư Hành vừa vào, Từ Châu Duy cũng bước theo sau, vô tình tạo cho người khác cảm giác rằng hai người vừa rồi là đi cùng nhau. Tưởng Tư Hành vừa tới, tiếng nói chuyện trong phòng lập tức nhỏ đi không ít. “Vừa nãy cậu đi cùng thầyTưởng à?” Một phụ nữ trẻ ngồi cạnh Từ Châu Duy hỏi. Từ Châu Duy khẽ lắc đầu, cười đáp: “Không phải, chỉ tình cờ gặp trên đường thôi.” Người phụ nữ liếc nhìn Tưởng Tư Hành—khuôn mặt không chút biểu cảm—rồi nói: “Sao tôi thấy thầy Tưởng không giống trên mạng nhỉ? Tôi cảm giác anh ấy khó gần ghê.” “Không đâu, thầy Tưởng thật ra rất tốt.” Từ Châu Duy nói, cũng nhìn sang Tưởng Tư Hành, cười khẽ, “Chỉ là anh ấy chưa tỉnh ngủ thôi.” Câu nói này nghe thì rất bình thường, nhưng nụ cười vừa rồi của Từ Châu Duy lại dường như mang theo chút e thẹn. Ánh mắt người phụ nữ nhìn cậu ta lập tức trở nên đầy ẩn ý. Một lúc sau, đạo diễn Từ cầm loa nhỏ, chắp tay sau lưng bước vào. Mọi người thấy ông đều đồng loạt đứng dậy chào hỏi. Trong cả phòng, chỉ có Tưởng Tư Hành là không đứng lên—người đàn ông thậm chí còn chẳng liếc nhìn ông lấy một cái. Đạo diễn Từ mỉm cười với mọi người coi như chào hỏi, rồi đi tới phía sau Tưởng Tư Hành, vỗ nhẹ lên vai người đàn ông một cái: “Tối qua đi làm chuyện gì mờ ám lén lút mà buồn ngủ thế này?” Tưởng Tư Hành hơi hé mắt, nhấc vành mũ lên liếc đạo diễn Từ một cái: “Ông mới lén lút ấy.” Đạo diễn Từ khẽ cười khẩy: “Tháo mũ ra đi, lát đọc kịch bản mà dám ngủ gật là tôi không tha đâu.” Tưởng Tư Hành tháo mũ, tiện tay đặt lên bàn. Mái tóc bị mũ làm cho hơi rối, nhưng vẫn chẳng che nổi vẻ điển trai của người đàn ông. Mọi người đều đang nghe đạo diễn Từ và Tưởng Tư Hành nói chuyện, trong mắt ai nấy đều thoáng hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Dám đối xử với đạo diễn Từ như vậy chỉ có Tưởng Tư Hành, mà dám đối xử với Tưởng Tư Hành như thế, cũng chỉ có mỗi đạo diễn Từ. “Đạo diễn Từ, bắt đầu được chưa?” Từ Châu Duy hỏi. “Đợi chút.” Đạo diễn Từ lấy điện thoại ra, không biết nhắn tin cho ai, “Còn một người chưa tới. Tôi vừa bảo cậu ấy với Tiểu Đường đi giúp tôi lấy ít đồ.” “Còn ai nữa ạ?” “Người đóng ‘Văn Vị Dương’.” Nghe vậy, mọi người chỉ đành tiếp tục chờ đợi, đồng thời cũng tò mò không biết rốt cuộc là ai “nhặt xót” được vai Văn Vị Dương này. Đạo diễn Từ ngồi ở vị trí chủ tọa giữa bàn, lại hỏi Tưởng Tư Hành: “Nói mới nhớ, cậu có khá nhiều cảnh đối diễn với ‘Văn Vị Dương’, có mong đợi xem ai sẽ đóng vai này không?” Tưởng Tư Hành cúi đầu nghịch điện thoại, ngón cái bấm vài cái trên bàn phím, giọng thản nhiên: “Ai diễn cũng được, chỉ cần đừng kéo lùi tiến độ của đoàn phim là được.” Đạo diễn Từ gật đầu. Đúng lúc này điện thoại ông vang lên, liếc nhìn một cái rồi úp màn hình xuống bàn: “Họ tới rồi.” Lời vừa dứt không lâu, cửa phòng làm việc mở ra từ bên ngoài. Tiểu Đường là người bước vào trước, phía sau cậu là một chàng trai tóc đen, mắt nâu, dung mạo điển trai. Áo phông, quần jeans đơn giản khoác lên người cậu, chẳng hề làm lu mờ chút nào khí chất vốn có. Khi chàng trai đứng cạnh Tiểu Đường, tất cả mọi người gần như đồng loạt nhìn về phía Tưởng Tư Hành. Cậu ta… chẳng phải là CP của Tưởng Tư Hành trong chương trình hẹn hò trước đó sao? Chàng trai thái độ không kiêu không nịnh, giọng nói sạch sẽ trong trẻo như làn gió mát mùa hè: “Chào mọi người, tôi là Ôn Trì, người đảm nhận vai ‘Văn Vị Dương’.” Động tác gõ chữ của Tưởng Tư Hành khựng lại. Anh đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Anh không phủ nhận rằng, ngay trước khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai kia, anh còn tưởng mình đã sinh ra ảo giác. Đạo diễn Từ nhìn Tưởng Tư Hành, rồi lại nhìn Ôn Trì, vẻ mặt hài lòng khẽ gật đầu, hắng giọng nói: “Ôn Trì, cậu để tài liệu ở đây là được, ngồi xuống đi.” Từ lúc bước vào cửa đến giờ, Ôn Trì chưa từng liếc nhìn Tưởng Tư Hành một lần, ánh mắt cậu luôn hướng về mọi người. Nghe vậy liền gật đầu: “Vâng.” Không ai muốn ngồi cạnh Tưởng Tư Hành. Chỗ trống duy nhất còn lại chính là bên cạnh anh. Ôn Trì ôm kịch bản ngồi xuống, lúc này mới quay đầu mỉm cười với Tưởng Tư Hành: “Chào thầy Tưởng, lâu rồi không gặp.” Tưởng Tư Hành nhìn nụ cười lịch sự, đúng mực ấy của Ôn Trì. Ở khoảng cách gần, anh nhìn thấy sự tinh quái lóe lên trong mắt cậu, trong lòng vừa buồn cười vừa tức, nhưng không để lộ ra ngoài. Anh khẽ gật đầu: “Lâu rồi không gặp.” Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Trì, biểu cảm của Từ Châu Duy có phần sững lại. Cậu ta không ngờ Ôn Trì cũng ở đoàn phim này. Cậu ta biết Ôn Trì—chương trình tạp kỹ mà cậu ta từ chối, sau đó đã bị công ty của Ôn Trì giành mất. Trong mắt Từ Châu Duy thoáng lóe lên một tia âm trầm—chính là Ôn Trì đã cướp Tưởng Tư Hành đi! Còn những người khác nghe cuộc đối thoại của hai người thì chỉ cảm thấy cạn lời. Mấy ngày trước còn cùng nhau quay chương trình, vậy mà “lâu rồi không gặp” cái gì chứ! Dù cạn lời thì vẫn phải nghiêm túc đọc kịch bản. Trong quá trình đọc, Ôn Trì rất ít khi nhìn Tưởng Tư Hành. Trừ khi đến đoạn hai người có lời thoại với nhau, còn lại cậu hoặc nhìn các diễn viên khác, hoặc nhìn đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất… Giọng Tưởng Tư Hành hơi lạnh, trong suốt quá trình cũng hiếm khi có thêm biểu cảm. Yêu cầu của đạo diễn Từ với anh không cao như những người khác, thậm chí có thể nói là hoàn toàn mặc kệ. Buổi đọc kịch bản bắt đầu từ một giờ rưỡi chiều, kéo dài tới tận bảy giờ tối. Khi mọi người đều lộ vẻ mệt mỏi, đạo diễn Từ uống ngụm trà làm ẩm cổ họng, nói: “Được rồi, hôm nay đọc kịch bản đến đây thôi. Ngày mai tám giờ sáng mọi người có mặt ở đoàn phim, chúng ta thử trang điểm.” “Vâng, cảm ơn đạo diễn Từ.” “Đạo diễn Từ vất vả rồi, phó đạo diễn vất vả rồi, nhà sản xuất vất vả rồi…” “Trời ơi, ngồi đau cả lưng tôi rồi.” “Tôi cũng thế, ê ẩm quá!” “Chúng ta còn chưa ăn cơm thì phải?” “Đi ăn chung không? Hôm qua tôi ăn quán gà kho Hoàng Môn kia thấy cũng được.” “Đi đi đi.” Ôn Trì cũng hơi mệt. Cậu vươn vai, nhắn tin cho Tang Tang và Kim ca báo bên này đã xong, rồi quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành vẫn đang nói chuyện với đoàn đạo diễn. Nghĩ một lát, cậu cầm kịch bản đứng dậy, định rời đi trước. Vừa đi tới cửa, Tưởng Tư Hành quay đầu nhìn cậu, giọng lạnh nhạt: “Ôn Trì.” Bước chân Ôn Trì khựng lại. Cậu quay đầu, thấy Tưởng Tư Hành cùng đạo diễn Từ và những người khác đều đang nhìn mình, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Im lặng vài giây, cậu chọn cách ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi. Đạo diễn Từ không vui vỗ nhẹ lên cánh tay Tưởng Tư Hành: “Đừng thấy người ta ngoan quá mà bắt nạt mãi.” Nói xong liền gọi những người khác cùng rời đi. Cả căn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại Ôn Trì và Tưởng Tư Hành. Không hiểu sao, Ôn Trì cứ cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình có hơi… nguy hiểm. Ôn Trì trơ mắt nhìn Tưởng Tư Hành đóng cửa lại. Đợi đến khi người đàn ông quay người lại, cậu lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn: “Thầy Tưởng, bất ngờ không? Vui không?” Tưởng Tư Hành nửa cười nửa không nhìn cậu, từng bước một tiến lại gần. Anh càng tới gần, Ôn Trì càng vô thức lùi lại. Cho đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường lui. Ôn Trì một tay đặt lên vai Tưởng Tư Hành, đáng thương nói: “Anh không được mắng em đâu, em không nói cho anh biết là vì muốn cho anh một bất ngờ.” Tưởng Tư Hành bật cười vì tức: “Anh còn chưa nói gì mà em đã làm ra bộ dạng như bị anh bắt nạt rồi. Ý gì đây hả, Ôn Trì?” “Ý là…” Ôn Trì giơ một tay, làm dấu trái tim bé xíu bằng đầu ngón tay, “yêu anh đó?” Tưởng Tư Hành: “……” Bất lực thở dài một tiếng. Mấy ngày không gặp cậu, giờ ở trong không gian chỉ có hai người, anh cuối cùng cũng không nhịn được, kéo cậu vào lòng, hai tay siết chặt vòng eo Ôn Trì, vùi đầu vào cổ vai cậu hít sâu một hơi. Ôn Trì chớp mắt nhìn trần nhà, rồi nghiêng đầu nhìn tai người đàn ông: “Thầy Tưởng, anh đang ngửi em à?” “Ừ.” Giọng Tưởng Tư Hành lười biếng, giống như một lữ khách lang bạt lâu ngày cuối cùng cũng trở về lãnh địa của mình, toàn thân thả lỏng, “Em thơm.” Hơi thở nóng rực phả lên làn da nơi vai, mặt Ôn Trì đỏ bừng. Cậu nắm chặt áo Tưởng Tư Hành: “Vậy anh ngửi thêm chút nữa đi.” Nghe câu này, Tưởng Tư Hành không nhịn được bật cười. Anh không ôm lâu, liền đứng thẳng dậy, giãn ra một chút khoảng cách, nhìn người yêu ở cự ly gần, một tay nâng má cậu, đầu ngón tay vuốt ve làn da ấm nóng mềm mịn: “Khi nào em tới đoàn phim?” “Hôm qua buổi chiều em tới thử vai, rồi qua luôn. Đạo diễn Từ cho em ký hợp đồng xong là vào đoàn ngay.” Ôn Trì thành thật đáp. Tưởng Tư Hành ừ một tiếng, hơi rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau mới nói tiếp: “Đạo diễn Từ rất nghiêm khắc với diễn xuất. Trước đây ông ấy từng mắng khóc không ít người, cả nam lẫn nữ. Ngay cả anh, đôi khi cảm xúc chưa đúng, ông ấy cũng sẽ chỉ ra rất gắt trước mặt mọi người.” Ôn Trì chớp mắt: “Thầy Tưởng đang mở ‘cửa sau’ cho em à?” Tưởng Tư Hành cười: “Coi như vậy đi. Nhưng anh chỉ có thể nói với em, khi quay phim, dù anh ở bên em, anh cũng không thể can thiệp quá nhiều vào quyết định của đạo diễn.” “Em biết.” Ôn Trì lắc lư đầu, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng tựa lên vai anh cọ cọ, “Yên tâm đi thầy Tưởng, em sẽ cố gắng. Với lại em cũng không sợ bị mắng, dù sao cũng đâu phải chưa từng bị mắng.” Tưởng Tư Hành cúi mắt nhìn cái đầu đen nhánh đang dựa trên vai mình, nói: “Nhưng riêng tư thì anh có thể giúp em mắng trả lại.” Ôn Trì ngẩng đầu, kinh ngạc: “Thật hả?” Biểu cảm Tưởng Tư Hành nghiêm túc: “Thật.” Ôn Trì như bị biểu cảm của anh chọc cười, gật đầu thật mạnh: “Được, vậy bạn trai nhớ giúp em mắng trả lại nhé.” Tưởng Tư Hành nhìn đôi mắt cong cong như vầng trăng non của Ôn Trì, trong mắt cũng nhiễm ý cười. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mí mắt cậu: “Ừ.”

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92

Chương 93

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao