Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 94
Kim ca và Tang Tang đứng chờ bên ngoài phòng làm việc, trông chẳng khác gì phụ huynh đứng trước cổng mẫu giáo đợi con tan học. Tang Tang thỉnh thoảng lại thò đầu nhìn vào trong xem Ôn Trì đã ra chưa.
“Anh Tiểu Trì không phải nói là xong rồi sao? Sao giờ vẫn chưa thấy ra vậy, sắp tám giờ rồi đó.” Tang Tang nhìn thời gian, lẩm bẩm.
“Nhắn tin hỏi thử đi.” Kim ca nói.
“Vâng.”
Tang Tang vừa mở khung chat với Ôn Trì thì cửa phòng làm việc đã mở ra. Tưởng Tư Hành đi trước, Ôn Trì theo sau, gương mặt vẫn còn ửng đỏ.
Tang Tang sững người một giây, rồi như nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Kim ca.
Sắc mặt Kim ca đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa, thậm chí còn mang dáng vẻ muốn ngất đi cho xong, tốt nhất là đừng tỉnh lại.
Tang Tang vội ấn tay lên vai Kim ca, hạ giọng:
“Kim ca, bình tĩnh.”
Ôn Trì nhìn thấy Kim ca và Tang Tang liền nói ngay:
“Đi ăn cơm thôi, đói chết mất.”
Kim ca liếc cậu một cái, giọng đầy ẩn ý:
“Tôi còn tưởng cậu không biết đói cơ.”
Ôn Trì một tay nắm lấy cổ tay Tưởng Tư Hành, quay đầu hỏi:
“Thầy Tưởng đi ăn cùng bọn em không?”
Ánh mắt “chết chóc” của Kim ca lập tức bắn về phía Tưởng Tư Hành.
Tưởng Tư Hành bình thản đáp:
“Đi.”
Kim ca nghẹn họng: “……”
Tang Tang lập tức lên tiếng cứu vãn:
“Thầy Tưởng, vừa nãy em gặp Tiểu Béo, cậu ấy nói đi toilet một lát.”
“Ừ, biết rồi. Em nhắn WeChat cho cậu ấy, bảo đi xong thì ra ngoài lái xe chờ.” Tưởng Tư Hành nói.
Tang Tang: “À, vâng ạ.”
Ôn Trì nhìn Tang Tang, lại nhìn sang Tưởng Tư Hành:
“Sao anh lại sai trợ lý của tôi đi tìm trợ lý của anh?”
Tưởng Tư Hành đáp rất thản nhiên:
“Lười lấy điện thoại ra.”
Ôn Trì: “……”
Quả nhiên là lười đến mức vô đối.
Nhà hàng ăn tối Kim ca đã đặt sẵn. Ôn Trì và Tưởng Tư Hành đi phía trước, Tang Tang và Kim ca đi phía sau. Tang Tang luôn để ý trạng thái “hắc hóa” của Kim ca, sẵn sàng ra tay giữ người bất cứ lúc nào.
May mà đôi tình nhân này ra ngoài vẫn khá chừng mực, không dính nhau như khi riêng tư. Nếu không biết quan hệ của họ, người ngoài chắc chỉ nghĩ Ôn Trì và Tưởng Tư Hành là bạn bè thân thiết.
Đứng ở ngã rẽ chờ Tiểu Béo lái xe tới, Ôn Trì hạ giọng nói chuyện với Tưởng Tư Hành. Bề ngoài cả hai khách sáo, giữ khoảng cách lễ độ, nhưng ở góc khuất tầm nhìn của người khác, ngón út của họ lặng lẽ móc vào nhau.
Cho đến khi phía trước vang lên một tiếng:
“Thầy Tưởng.”
Ôn Trì như bị điện giật, lập tức buông tay, quay đầu nhìn người tới.
Người vốn dĩ đã rời đi từ lâu — Từ Châu Duy — đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh anh ta là một cô gái ôm áo khoác, có lẽ là trợ lý.
Từ Châu Duy trước tiên chào Tưởng Tư Hành, rồi như thể lúc này mới nhìn thấy Ôn Trì, hơi ngạc nhiên cười nói:
“Không ngờ chúng ta lại ở chung một đoàn phim.”
Ôn Trì chớp mắt, phản ứng chậm nửa nhịp:
“… À.”
Từ Châu Duy nói tiếp:
“Cậu không nhớ tôi sao? Ban đầu chương trình Heart Alert2 vốn định mời tôi, nhưng vì có công việc quan trọng khác nên tôi đành từ chối lời mời của chương trình, sau đó họ mới tìm đến cậu. Không ngờ vòng đi vòng lại, chúng ta lại cùng xuất hiện trong một đoàn phim. Thầy Tưởng, anh nói xem tôi và Ôn Trì có phải rất có duyên không?”
Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai có mặt ở đó cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của Từ Châu Duy — rằng Ôn Trì có thể tham gia Heart Alert 2 hoàn toàn là nhờ anh ta “nhường lại”.
Ôn Trì: Hả???
Kim ca: mặt đầy hoang mang.
Tang Tang nheo mắt, âm thầm đánh giá Từ Châu Duy. Cô luôn cảm thấy người này có gì đó rất không ổn.
Tưởng Tư Hành từ đầu đến cuối không liếc Từ Châu Duy lấy một lần. Anh đang nhắn tin cho Tiểu Béo, thúc giục mau tới nếu không sẽ bị trừ lương. Một lúc sau, anh thản nhiên nói:
“Không biết.”
“……”
Từ Châu Duy nghẹn lời.
Ôn Trì mím môi.
Từ Châu Duy vẫn không chịu bỏ cuộc. Trong suy nghĩ của anh ta, mình và Ôn Trì, Tưởng Tư Hành không hề có hiềm khích, họ không có lý do gì phải lạnh nhạt với anh ta như vậy. Anh ta lại tiếp tục:
“À đúng rồi thầy Tưởng, lúc đọc kịch bản hôm nay có một đoạn tôi vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc cần thể hiện. Đoạn đó là cảnh tôi cùng anh uống rượu trò chuyện trong trúc viện…”
Còn chưa nói xong, Tiểu Béo đã lái xe đến trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” vì sắp bị trừ lương, thắng gấp ngay trước mặt mọi người, khiến Từ Châu Duy buộc phải dừng lời.
Cửa kính xe hạ xuống, Tiểu Béo gào to một tiếng:
“Tưởng ca, em tới rồi đây!!!”
Tưởng Tư Hành: “……”
Ôn Trì: “Phụt.”
Tiểu Béo ngơ ngác nhìn Ôn Trì, gãi đầu:
“Thầy Ôn cười gì vậy?”
Ôn Trì xua tay:
“Không có gì, chỉ là thấy cậu dễ thương thôi.”
Tiểu Béo đỏ mặt:
“Cảm ơn.”
Tưởng Tư Hành liếc Ôn Trì đang cố nhịn cười, bất lực thở nhẹ:
“Lên xe đi.”
Từ đầu đến cuối, không ai để tâm tới lời của Từ Châu Duy.
Từ Châu Duy đứng một bên, vô cùng lúng túng. Bàn tay buông thõng bên người nắm chặt rồi lại thả ra, miễn cưỡng nở một nụ cười:
“Thầy Tưởng đi ăn cơm sao? Vậy tôi không làm phiền nữa, ngày mai gặp.”
Tưởng Tư Hành chạm nhẹ vào cánh tay Ôn Trì, giọng nhạt:
“Đi thôi.”
Ôn Trì thu ánh mắt khỏi gương mặt Từ Châu Duy, “ừ” một tiếng, vượt qua Tưởng Tư Hành lên xe trước, hoàn toàn không có ý đợi anh lên xe rồi mình mới lên.
Cho đến khi chiếc xe rời đi, khuất hẳn ở góc đường, Từ Châu Duy mới hoàn hồn. Anh ta cau mày hồi tưởng lại cảnh vừa rồi. Nếu Ôn Trì không phải người mới ngày đầu bước chân vào giới giải trí, vậy thì cậu ta hẳn phải biết — đối với một người có địa vị và tư lịch cao hơn mình như Tưởng Tư Hành, Ôn Trì đáng lẽ phải đợi Tưởng Tư Hành lên xe trước, chứ không phải tự ý bỏ người ta lại mà lên xe trước.
Huống chi, quản lý của Ôn Trì cũng không hề ngăn cản. Mấy người kia dường như đã quá quen với chuyện này.
Quan hệ giữa Ôn Trì và Tưởng Tư Hành…
Có lẽ không đơn giản chỉ là bạn bè.
Từ Châu Duy quay sang trợ lý bên cạnh:
“Cô liên lạc với ‘Tưởng tổng’, nhờ ông ấy giúp tra xem quan hệ giữa Ôn Trì và Tưởng Tư Hành.”
Trợ lý sững người một chút rồi đáp:
“Vâng.”
…
Trên xe, Tiểu Béo lái xe ổn định. Kim ca ngồi ghế phụ, Tưởng Tư Hành và Ôn Trì ngồi hàng ghế sau. Tang Tang ngồi hàng giữa, vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc vừa rồi cô cảm thấy Từ Châu Duy có gì không đúng.
“Cái tên Từ Châu Duy đó đúng là kỳ quặc.”
Giọng Ôn Trì vang lên từ hàng ghế sau.
Tang Tang quay đầu nhìn, thấy Ôn Trì cau mày:
“Những lời hắn nói vừa rồi chẳng phải là đang dẫm em sao? Cái gì mà vì hắn từ chối nên chương trình mới tìm đến em? Thật tức chết đi được.”
Lúc này Ôn Trì mới hoàn toàn hiểu ra hàm ý trong lời nói của Từ Châu Duy, hối hận vì vừa rồi không phản bác lại.
Tưởng Tư Hành xoa đầu Ôn Trì, dỗ dành:
“Không cần để ý đến hắn.”
“Tất nhiên là em không để ý rồi, dù sao lần này hắn cũng đâu phải nhằm vào em.”
Ôn Trì liếc Tưởng Tư Hành một cái, còn hừ nhẹ một tiếng.
Tưởng Tư Hành: “……”
Tang Tang nhìn Ôn Trì hồi lâu, đột nhiên hiểu ra rốt cuộc cảm giác không đúng kia đến từ đâu — vừa rồi trên người Từ Châu Duy, cô dường như thấy được bóng dáng của Ôn Trì.
Sau bữa tối, trên đường về khách sạn, Tưởng Tư Hành hỏi Ôn Trì ở tầng mấy. Ôn Trì lấy thẻ phòng ra nhìn:
“309.Thầy Tưởng thì sao?”
“703.”
Ôn Trì trầm mặc một giây:
“Sao anh ở tận… trên cao vậy?”
Tưởng Tư Hành cao ngạo đáp:
“Anh không ở chung tầng với người khác.”
“Tầng bảy là phòng tổng thống à?”
“Ừ.”
Ôn Trì: “……”
“Ông chủ thật hào phóng.”
Tưởng Tư Hành khẽ cười:
“Cho em nâng lên phòng suite nhé?”
“Không không không.” Ôn Trì từ chối không cần nghĩ, “Phòng hiện tại của em cũng ổn rồi. Hơn nữa, cả đoàn phim chỉ có em và anh ở tầng bảy, rất dễ khiến người ta nghi ngờ.”
Tưởng Tư Hành nói:
“Nhưng em ở tầng ba thì anh cũng không tiện đi tìm em.”
Nghe vậy, Ôn Trì rơi vào trầm tư. Quả thật, cả tầng ba đều là người của đoàn phim, lỡ đâu bị ai đó nhìn thấy Tưởng Tư Hành đến tìm cậu thì coi như xong đời.
Tưởng Tư Hành ung dung nhìn biểu cảm suy nghĩ nghiêm túc của cậu trai.
Trong lòng anh còn đang chờ Ôn Trì nói một câu kiểu như “vậy em lên tìm anh”, ai ngờ Ôn Trì lại quay đầu nhìn anh, nghiêm túc tuyên bố:
“Vậy trong thời gian quay phim này, chúng ta đừng tìm nhau nữa.”
“……”
Tưởng Tư Hành lập tức bị chọc đến bật cười vì tức, “Tại sao lại không được tìm?”
Ôn Trì xoắn xuýt nói:
“Vì… không tiện.”
Kim ca đang ngồi ghế phụ bỗng dưng hô lên một tiếng “Hay!”, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong xe về phía anh ta. Kim ca mặt không đổi sắc, cũng không quay đầu lại đối diện với ánh mắt phía sau, chỉ hắng giọng nói:
“Tôi đang xem thi đấu. Tiểu Béo, cậu tập trung lái xe đi, đừng nhìn tôi.”
Tiểu Béo ngơ ngác:
“Đèn đỏ mà anh.”
Tưởng Tư Hành thu hồi ánh mắt, tiện tay xoay mặt Ôn Trì lại đối diện với mình:
“Không được phép không tìm.”
Ôn Trì:
“Em cứ không tìm đấy.”
Tưởng Tư Hành nhướng mày:
“Em thử xem?”
Biểu cảm Ôn Trì lập tức chuyển sang uất ức:
“… Anh đe dọa em à?”
“……”
Tưởng Tư Hành buông tay, “Không tìm thì không tìm.”
Ảnh đế Tưởng thật sự đã thể hiện trọn vẹn dáng vẻ sợ vợ không chỗ nào chê.
Về đến khách sạn, hai người đều đeo khẩu trang bước vào sảnh chờ thang máy. Ôn Trì quay đầu nhìn Tang Tang một cái, lại liếc sang chỗ khác, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt.
Tang Tang thấy Ôn Trì nhìn mình, nghi hoặc hỏi:
“Sao vậy anh Tiểu Trì?”
Ôn Trì lắc đầu:
“Không có gì, chỉ là nhớ ra một chuyện.”
“Hả?” Tang Tang chỉ vào mình, “Có liên quan đến em à?”
Ôn Trì suy nghĩ một chút rồi nói:
“Không liên quan nhiều, nhưng lúc đó em cũng có mặt.”
Đinh—
Thang máy xuống đến tầng một, cửa vừa mở ra, mấy người vừa cười nói bước ra ngoài thì chợt khựng lại khi nhìn thấy hai người đứng đầu thang máy.
“Tưởng ca.”
“Tưởng ca buổi tối tốt lành.”
Mấy người đó đều là diễn viên trong đoàn phim. Sau khi chào Tưởng Tư Hành xong, họ mới chú ý đến cậu trai đứng bên cạnh anh. Dù cũng đeo khẩu trang không thấy rõ mặt, nhưng bộ quần áo kia họ vừa mới thấy vài tiếng trước.
“Ôn…”
Họ chần chừ ở cách xưng hô. Ôn Trì chỉ là một tiểu minh tinh, địa vị trong giới cũng ngang họ, thật sự không gọi nổi hai chữ “Ôn lão sư”.
Ôn Trì dường như hiểu được sự do dự ấy, cười nói:
“Mọi người cứ gọi tôi là Ôn Trì là được.”
“À à, được được, Ôn Trì.”
Tưởng Tư Hành gật đầu với họ, quay sang Ôn Trì:
“Đi thôi.”
Ôn Trì “ừ” một tiếng.
Cho đến khi Tưởng Tư Hành và Ôn Trì bước vào thang máy, cửa thang máy khép lại, mấy người đứng bên ngoài mới đồng loạt ôm ngực, nhìn nhau đầy hoảng hốt.
“Trời ơi, dọa chết tôi.”
“Quan hệ giữa Ôn Trì và Tưởng ca tốt thật.”
“Không phải sao, tôi nói mấy người nghe này, sau này ở trường quay đừng gây sự với Ôn Trì. Người ta leo lên được Tưởng Tư Hành, lại còn từng là CP, chắc chắn không giống trước nữa đâu.”
“Tôi có thân với cậu ta đâu, rảnh mà đi gây sự?”
“Thôi thôi, mua đồ xong thì về đi.”
Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng ba. Ôn Trì quay đầu nói một tiếng “bye bye”, rồi lập tức theo sát quản lý và trợ lý chuồn ra ngoài. Dù Tưởng Tư Hành phản ứng nhanh đến đâu, cũng không kịp nắm lấy tay cậu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cửa thang máy khép lại, điều Tưởng Tư Hành nhìn thấy là nụ cười cong cong nơi khóe mắt của cậu trai.
Thang máy tiếp tục chạy lên trên.
Tưởng Tư Hành đứng trong thang máy, bất lực bật cười.
Chạy nhanh thật đấy.