Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 98

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, chuông báo thức trên điện thoại đã vang lên. Ôn Trì còn chưa tỉnh hẳn, tay đã theo thói quen mò đến điện thoại tắt chuông một cách chính xác, lại nheo mắt thêm vài giây rồi mới vùng vẫy ngồi dậy. “Tưởng Tư Hành, dậy đi.” Ôn Trì không quên người bạn trai tối qua mới về. Nhưng vừa quay đầu lại, cậu đã phát hiện người đàn ông nằm bên cạnh sớm đã không còn ở đó. “Người đâu rồi?” Ôn Trì gãi gãi đầu, lúc xuống giường liếc mắt một cái thì chú ý đến chiếc hộp vuông nhỏ màu đen đặt trên tủ đầu giường. Cái gì vậy? Cậu mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nam đính kim cương vụn, chế tác vô cùng tinh xảo. Ôn Trì cầm lên nhìn một lúc, không thử đeo lên tay mình, rồi lại đặt về trong hộp như cũ. Vừa rửa mặt xong bước ra ngoài, bên ngoài vang lên một tiếng “bíp”, Ôn Trì sững người, kinh ngạc nhìn Tưởng Tư Hành  vừa đi vào. “Anh…” Ánh mắt cậu rơi xuống tấm thẻ phòng trong tay Tưởng Tư Hành , lại không yên tâm đi đến máy quẹt thẻ cạnh cửa kiểm tra một chút, thấy thẻ phòng của mình vẫn ở đó. Ôn Trì quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành , vẻ mặt phức tạp: “Thẻ phòng của em, anh lấy ở đâu ra vậy?” “Hỏi lễ tân xin.” Tưởng Tư Hành  xách bữa sáng vào, trên người mặc đồ thể thao, tóc mái còn hơi ướt, rõ ràng là vừa ra ngoài chạy bộ về. Ôn Trì cũng không hỏi anh dùng cách gì mà có thể lấy được thẻ phòng của mình, chỉ nhìn bữa sáng được đặt lên bàn rồi nói: “Em ăn dọc đường cũng được, không thì muộn mất.” “Giờ quay bị dời rồi, ăn xong hãy đi vẫn kịp.” Ở quanh khu phim trường có một điểm lợi là các quán ăn sáng đều mở rất sớm, bởi bình thường họ chủ yếu làm ăn với các đoàn phim. “Dời rồi à? Sao em không biết.” Ôn Trì cầm điện thoại mở nhóm đoàn phim, thấy phó đạo diễn đã gửi thông báo lùi giờ quay từ mười lăm phút trước. “Ồ… vậy à.” Nghe đến câu sau cùng, Tưởng Tư Hành  bật cười: “Đừng đứng nữa, lại ăn sáng đi.” Ôn Trì ngồi đối diện Tưởng Tư Hành , nhìn người đàn ông lần lượt lấy từ túi nilon ra phở nước thịt băm, sữa đậu nành, sữa tươi… gần như chiếm kín cả bàn trà. “Anh mua nhiều quá rồi đó.” Ôn Trì nhìn đông ngó tây, cầm đũa mà nhất thời không biết nên ăn cái nào trước. “Uống vài ngụm sữa trước đi, còn ấm.” Tưởng Tư Hành  đưa ly sữa cho cậu. “Ừm.” Cậu ngoan ngoãn ôm ly sữa, chụt chụt uống từng ngụm. Tưởng Tư Hành  nhìn cổ tay thon gầy của cậu, trống trơn không có gì, liền quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường — chiếc hộp đen vẫn nằm yên ở đó. Lông mày Tưởng Tư Hành  dần nhíu lại. Ôn Trì cúi đầu húp phở, không chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của cậu. Trong bát phở hình như có cho giấm, vị chua chua. “Tiểu Trì.” “Hả?” “Em đã mở hộp ra xem thứ bên trong chưa?” Ôn Trì cắn đứt sợi phở, quay đầu liếc nhìn một cái rồi quay lại, gật đầu: “Xem rồi.” “Không thích à?” “Hả?” Ôn Trì lắc đầu, “Không có, đẹp mà.” Tưởng Tư Hành  “ồ” một tiếng. Ôn Trì húp thêm ngụm nước, ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói: “Em đâu thể đeo chiếc đồng hồ đó đi quay phim được? Đến đoàn lại phải tháo ra, phiền lắm.” Tưởng Tư Hành  nhướng mày: “Sao lại không được?” “Để sau này đeo.” Ôn Trì gắp một cái tiểu long bao bỏ vào bát Tưởng Tư Hành , “Ăn phở đi, không được nói nữa.” Hung dữ vô cùng. Một lát sau, Ôn Trì chợt nhớ ra chuyện gì đó, trừng to mắt nhìn Tưởng Tư Hành : “Lúc anh vào phòng em có bị ai nhìn thấy không?” “Không có.” Trong chuyện này Tưởng Tư Hành sẽ không lừa cậu, Ôn Trì thả lỏng hẳn: “Vậy thì tốt.” Tưởng Tư Hành  nhìn Ôn Trì, đột nhiên có chút tò mò: “Nếu anh bị nhìn thấy thì sao?” Ôn Trì không nhìn anh: “Không biết, dù sao anh tự lo.” Tưởng Tư Hành : “……” Ăn sáng xong rồi đến phim trường, Ôn Trì phát hiện trong số các diễn viên, vậy mà cậu và Tưởng Tư Hành lại là hai người đến sớm nhất. Đạo diễn Từ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, thấy họ thì lớn tiếng gọi lại, đợi hai người đến gần mới nói: “Hôm nay là cảnh đối diễn của hai cậu, cho tôi kiềm chế chút.” Ôn Trì không hiểu ý ông: “Hả?” Đạo diễn Từ mang vẻ mặt “sao lại không hiểu chứ” đầy bất lực, liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến bên này mới hạ giọng nói: “Ý tôi là, nội dung quay hôm nay hai cậu đều biết rồi đúng không? Thái độ của Văn Vị Dương đối với Tùy Giải Úc đã là kẻ thù không đội trời chung. Lát nữa cậu đừng dùng ánh mắt nhìn người yêu mà nhìn cậu ta nữa.” Đạo diễn Từ chỉ tay về phía Tưởng Tư Hành . Ôn Trì: “…Ờ.” “Còn cậu nữa,” đạo diễn Từ quay sang Tưởng Tư Hành , “ánh mắt khi cậu nhìn Văn Vị Dương là cảm giác áy náy, hổ thẹn. Nhưng cậu cũng đừng có dùng ánh mắt nhìn bạn trai—này này này, chính là cái ánh mắt đó! Đến lúc quay mà còn diễn ra thế này thì tôi đánh chết hai cậu.” Ánh mắt nào? Ôn Trì lén lút liếc sang Tưởng Tư Hành , nào ngờ đối phương cũng đang nhìn lại cậu. “……” Đạo diễn Từ cạn lời nhìn Ôn Trì. Chỉ bị nhìn có một cái thôi mà đã đỏ mặt rồi? Thanh niên bây giờ yêu đương đúng là da mặt mỏng thật. Hôm nay vẫn phải quay ngoại cảnh. Đợi mọi người hoá trang xong xuôi, đạo diễn Từ liền như lùa vịt, giục tất cả lên xe. Ôn Trì theo phản xạ đi sát sau Trần Lê, cổ tay lại bị người ta nắm lấy kéo ngược lại. Cậu quay đầu, thấy Tưởng Tư Hành đang nhìn mình: “Đi đâu đấy?” Ôn Trì tỏ vẻ khó hiểu: “Đi lên xe chứ đâu, đạo diễn Từ không phải bảo lên xe rồi sao?” “Chúng ta đi xe khác.” Tưởng Tư Hành móc ngón tay vào cổ áo Ôn Trì kéo cậu về. “Như vậy không hay lắm đâu…” Ôn Trì ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy “chiếc xe khác” mà Tưởng Tư Hành nói tới, thái độ lập tức đổi ngay, “Em thấy… thật ra cũng không phải là không được.” Tưởng Tư Hành vừa buồn cười vừa bất lực. Trần Lê đang quay đầu tìm bạn đồng hành để đi xe chung, ai ngờ vừa xoay lại đã thấy “bạn xe” của mình lạch bạch theo sau ảnh đế Tưởng, lên hẳn một chiếc xe thương vụ màu đen. Cậu bị bỏ rơi rồi sao QAQ? Ôn Trì hoàn toàn không biết Trần Lê đang tìm mình. Tưởng Tư Hành ngồi bên cạnh, cậu quay đầu nhìn người đàn ông cũng đang trang điểm làm tóc giống mình, chẳng hiểu sao lại trúng điểm cười. “Ha ha ha ha ha.” Tưởng Tư Hành đang xem điện thoại, nghe thấy tiếng cười thì ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Cười cái gì?” “Không có.” Ôn Trì lắc đầu, “Chỉ là tự dưng thấy hơi buồn cười thôi.” “Ai?” “Anh.” Tưởng Tư Hành nhướng mày, không nói gì thêm. Tiểu Béo lái xe cùng Tang Tang ngồi ghế phụ đều đơ mặt ra, rõ ràng là không hiểu nổi tình thú giữa cặp đôi trẻ này. Áo khoác là đến nơi mới mặc. Ôn Trì thay đồ xong đứng dang tay để tổ phục trang và hoá trang chỉnh sửa. Dư quang của cậu lướt sang người đàn ông bên cạnh. Tưởng Tư Hành nét mặt lạnh nhạt, dường như còn mang theo chút mệt mỏi. Phục trang bảo anh làm gì, anh liền làm nấy. Trước khi quay, Ôn Trì cầm kịch bản xem lại lời thoại và ghi chú của mình. Tưởng Tư Hành đi tới bên cạnh, thấy cậu nghiêm túc thì không lên tiếng làm phiền, ánh mắt dừng lại trên cuốn kịch bản đã bị bút vẽ kín mít. Thật ra Ôn Trì vẫn có chút căng thẳng và thiếu tự tin với đoạn diễn sắp tới. Bởi cảm xúc mà Văn Vị Dương phải thể hiện vô cùng phức tạp — cậu ta hận Tùy Giải Úc vì lỡ tay giết chết người thân của mình, nhưng đồng thời lại không thể quên được việc hai người từng là bạn tốt. Hai cảm xúc đó đan xen, mâu thuẫn, phải thể hiện cùng lúc. Đạo cụ đưa vũ khí cho Ôn Trì. Thanh kiếm trong tay đã quá quen thuộc với cậu, thậm chí cậu còn thử xem có xoay được một đường kiếm hoa hay không. Dĩ nhiên, cứ mỗi lần cậu định xoay là Tưởng Tư Hành lại lập tức ngăn lại. Người đàn ông sợ nhất là Ôn Trì lại làm mình bị thương. …… Lần nữa gặp lại Văn Vị Dương đã là chuyện của một năm sau. Thiếu niên từng phong lưu ngạo nghễ ngày nào đã không còn nụ cười trên gương mặt, như thể biến thành một con người khác. Cậu nhìn Tùy Giải Úc bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực đối phương: “Trừ khi ngươi chết, nếu không chúng ta vĩnh viễn không còn là bạn nữa.” Chu Miên nhìn người bạn cũ, nắm tay siết chặt: “A Dương, chúng ta nhất định phải đi đến bước này sao?” Văn Vị Dương lạnh nhạt liếc anh ta một cái: “Ta không có ý nhắm vào các ngươi. Nếu còn coi ta là bạn, thì rời khỏi đây đi.” Vu Tòng Diễn vung tay, tức giận quát lớn: “Nếu ngươi còn coi chúng ta là bạn, thì không nên chĩa kiếm về phía chúng ta!” Văn Vị Dương nhìn Vu Tòng Diễn mấy giây, bỗng bật cười thành tiếng, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt: “Bạn bè ư? Ta sẽ không coi một kẻ giết chết người thân của mình là bạn.” Tùy Giải Úc cụp mi mắt, im lặng không nói. “Nhưng chuyện đó không phải lỗi của A Úc! Huynh ấy không cố ý, khi đó bị tâm ma khống chế!” “Vậy người nhà của ta thì có tội gì? Chỉ một câu ‘bị tâm ma khống chế’ nhẹ bẫng như vậy là muốn ta tha thứ cho hắn sao?!” Giọng Văn Vị Dương ngày càng lớn, vành mắt thiếu niên đỏ lên. Khi mở miệng lần nữa, giọng đã run rẩy, “Ta không còn gia đình nữa rồi…” Tùy Giải Úc nhắm mắt lại rồi mở ra, bước lên vài bước. Mũi kiếm của Văn Vị Dương chỉ còn cách tim hắn đúng một đốt ngón tay. “Xin lỗi. Muốn giết hay muốn chém, tùy ngươi.” …… “Cắt—” Đạo diễn Từ đứng dậy đi tới. Ôn Trì còn tưởng mình vừa rồi diễn chưa tốt chỗ nào, ai ngờ đạo diễn lại dừng trước mặt Tưởng Tư Hành, cuộn kịch bản gõ “bốp bốp” lên vai anh mấy cái: “Biểu cảm vừa rồi của cậu có một khoảnh khắc không đúng, cậu biết không?” Tưởng Tư Hành suy nghĩ một chút: “Vậy sao?” “Đúng vậy, thầy Tưởng, tôi cũng thấy rồi.” Từ Châu Duy lên tiếng phụ họa. Ôn Trì nhìn Từ Châu Duy, rồi lại nhìn Tưởng Tư Hành, tự rơi vào trầm tư. Thật à? Đạo diễn Từ nói: “Vừa rồi cậu có một thoáng sững người, nhưng biểu cảm đó không nên xuất hiện trên gương mặt của Tùy Giải Úc.” Trần Lê lén lút đi đến bên Ôn Trì, khoác vai cậu, ghé sát thì thầm: “Không ngờ có một ngày tôi cũng được thấy anh Tưởng bị đạo diễn chỉnh.” Ôn Trì đáp: “Anh ấy cũng đâu phải thần thánh.” “Cũng đúng.” Trần Lê nói rồi chợt nhớ ra điều gì, “À đúng rồi, cậu có phải mốt kia là đóng máy không?” “Chắc vậy. Nếu cảnh mình bị giết được xếp vào mốt kia, thì đúng là mình đóng máy rồi.” Trần Lê “a” một tiếng, vẻ mặt lưu luyến: “Tôi còn chưa xong đâu. Cậu đi rồi là tôi không còn bạn ăn cơm chung nữa.” “Anh đâu thiếu người đâu,” Ôn Trì nói, “Tìm người khác ăn cùng cũng được mà.” Trần Lê lắc đầu: “Tôi vẫn thấy ăn cùng cậu thoải mái hơn.” Đạo diễn Từ không nói nhiều với Tưởng Tư Hành, ông biết người đàn ông này tự khắc sẽ điều chỉnh lại. Ông quay về ngồi lên ghế đẩu, cầm loa lên: “Mọi người chuẩn bị lại đi nhé!” Ôn Trì lo lắng tưởng Tưởng Tư Hành có chuyện gì, liền nhìn anh đầy quan tâm: “Thầy Tưởng, anh không sao chứ?” Tưởng Tư Hành khó hiểu liếc cậu một cái. Tuy không rõ vì sao bạn trai lại hỏi như vậy, anh vẫn đáp: “Không sao.” Bộ dạng ngoan ngoãn hiện tại của Ôn Trì hoàn toàn trái ngược với vẻ âm u, yếu đuối, thù hận mà cậu thể hiện khi quay lúc nãy. Tưởng Tư Hành nhìn cậu một lúc, đưa tay vỗ vỗ lên đầu cậu: “Diễn tốt lắm.” Ôn Trì: …… Chính cái vỗ đầu này khiến Ôn Trì che đầu chạy đi tìm tạo hình sư, la lên: “Chị Vãn ơi, giúp em chỉnh lại tóc với!” Đáng yêu thật. Chị Vãn che miệng cười, đưa tay chỉnh tóc cho cậu. Khoảng mười một giờ đêm thì thu máy. Ôn Trì ngáp một cái, ngồi trong xe mà buồn ngủ díp cả mắt. Tưởng Tư Hành ngồi bên cạnh, chủ động đưa vai cho cậu tựa. Đột nhiên xe phanh gấp dừng lại, theo quán tính Ôn Trì chúi người về phía trước. May mà Tưởng Tư Hành phản ứng nhanh, kéo cậu lại kịp thời, nếu không ngày mai trán Ôn Trì chắc chắn sẽ bầm tím một mảng. Điện thoại rơi xuống đất không ai để ý. Tưởng Tư Hành nhìn cậu trong lòng: “Có va vào đâu không?” “Không.” Ôn Trì còn hơi mơ màng, cơn buồn ngủ chưa tan, “Xảy ra chuyện gì vậy?” Tưởng Tư Hành nhìn Tiểu Béo, giọng trong màn đêm nghe có phần lạnh đi: “Có chuyện gì?” Tiểu Béo chửi thề một tiếng, quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành : “Tưởng ca, em không chửi anh đâu nhé. Mẹ nó, tự dưng có người lao ra chặn xe, thần kinh à!” “Ai vậy?” Ôn Trì tò mò bấm hạ cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn. Chiếc xe này cách âm rất tốt, cửa sổ vừa hạ xuống cậu mới nghe rõ tiếng bên ngoài. “Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý chặn xe đâu. Xe của chúng tôi bị hỏng giữa đường, tạm thời cũng không liên lạc được với ai khác. Có thể làm phiền các anh chở giúp chúng tôi một đoạn không?” Người liều mạng chặn xe là một cô gái, tóc hơi rối, vẻ mặt hoảng loạn bất an. Tang Tang nhìn rõ mặt cô gái, quay đầu nói với Ôn Trì: “Là trợ lý của Từ Châu Duy.” Ôn Trì nhướng mày. Tiểu Béo nhìn cô gái có gương mặt thanh tú, biểu cảm phức tạp. Sao lại để con gái ra làm chuyện chặn xe nguy hiểm thế này chứ? “Tưởng ca?” Tiểu Béo quay đầu xin ý kiến. Tưởng Tư Hành đọc ra một dãy số. Tiểu Béo, người đã theo anh nhiều năm, lập tức hiểu ý, quay đầu đọc lại dãy số đó cho cô gái nghe. Cô gái: “…Hả?” “Đây là số điện thoại xe cứu hộ, gọi cho họ sẽ có người tới xử lý.” Nói xong, Tiểu Béo đạp ga, xe lao đi thẳng. Tiểu Béo liếc gương chiếu hậu bên trái, vừa hay thấy cô gái vòng ra cửa sau bên phải của chiếc xe nhỏ phía sau như đang nói gì đó với người trong xe, hừ lạnh một tiếng: “Mấy trò vặt vãnh kiểu này, Béo gia tôi gặp không biết bao nhiêu lần rồi.” Đến lúc chờ đèn đỏ, Tiểu Béo quay đầu nịnh nọt nói với Ôn Trì: “Thầy Ôn cứ yên tâm, có tôi ở đây, tôi đảm bảo không để mấy con ong bướm kia lại gần Tưởng ca trong phạm vi năm bước.” Ôn Trì liếc Tưởng Tư Hành một cái, cười như không cười: “Ý cậu là, Tưởng ca nhà cậu rất giỏi trêu hoa ghẹo cỏ?” Tiểu Béo: “……” Tang Tang cắn môi nhịn cười, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Tiểu Béo — bảo rồi, lắm mồm. Tưởng Tư Hành đối diện ánh mắt soi xét của bạn trai mà không hề hoảng loạn, thản nhiên nói: “Hết cách thôi, ai bảo bạn trai em đẹp trai quá làm chi, kiểu người người oán trời ghen ấy.” Ôn Trì vốn chỉ đùa, nghe xong câu này lập tức cạn lời, gật đầu qua loa: “Ừ ừ ừ, đúng rồi.” Tưởng Tư Hành nghe ra sự qua loa trong giọng cậu, thân người nghiêng về phía trước, ép Ôn Trì vào cửa xe. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau. “Không đồng ý với lời anh nói à?” Ôn Trì ngửa người ra sau, gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc khiến tim cậu đập loạn: “Anh… anh tránh xa em ra chút…” Nhận ra mình chỉ là một mắt xích trong màn “ân ái” của cặp đôi nhỏ, Tiểu Béo mặt không cảm xúc bấm một nút. Tấm vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau từ từ kéo lên. Không còn người khác “ở đó”, Tưởng Tư Hành trực tiếp đưa tay bóp má Ôn Trì. Đôi môi cậu bị ép chu ra, càng tiện cho người đàn ông lưu lại những dấu vết mờ ám trên đó.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97

Chương 98

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao