Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 123

Thẩm Úc lặng lẽ quan sát Thương Quân Lẫm, thấy thần sắc hắn vẫn bình thản như mặt nước hồ không gợn sóng, y thầm hiểu nam nhân này vốn chẳng để tâm đến chuyện cỏ cây kia. Y khẽ dời tầm mắt, tâm tư xoay chuyển: “Chắc là mình đa nghi quá thôi. Một gốc cây tàn thì làm sao liên can đến chuyện phòng hoa chúc được? Biết đâu chẳng qua chỉ là kỳ hạn đến lúc khai hoa, dù đêm đó giữa ta và hắn không xảy ra chuyện gì, hoa vẫn cứ nở rộ như thường thôi.” Mộ Tịch thấy hai vị chủ nhân không còn điều gì sai bảo, liền khom người cung kính lui ra ngoài. Xưa nay, mỗi khi Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm ở bên nhau, cung nhân Ngọc Chương Cung đều hiểu ý mà tránh mặt, không dám bén mảng tới gần nếu không có lệnh truyền, trả lại không gian yên tĩnh tuyệt đối cho hai người. Thương Quân Lẫm thong thả khuấy nhẹ bát thuốc, múc một muỗng định đút cho Thẩm Úc, nhưng y đã đưa tay ngăn lại. "Ta tự uống được." Thẩm Úc khẽ tựa mình ngồi dậy. Dù thuốc đã được gia giảm thêm hương vị, nhưng cái chất đắng chát vẫn khiến người ta phải nhíu mày. Thẩm Úc vốn không thích cái cảm giác nhấm nháp vị đắng từng chút một. "Sao thế, không muốn để trẫm đút cho ngươi ư?" "Vị thuốc này thật sự khó tả, ta muốn uống một hơi cho xong." Nhìn bàn tay thanh mảnh của Thẩm Úc vươn ra, Thương Quân Lẫm khẽ buông muỗng, chiều lòng đưa bát thuốc cho y. Thẩm Úc nhận lấy, dứt khoát uống cạn trong một hơi. Thương Quân Lẫm lập tức đưa khăn tay cùng đĩa mứt quả tới. Thẩm Úc cúi đầu, cánh môi mềm mại vô tình lướt qua lòng bàn tay nam nhân khi ngậm lấy miếng mứt ngọt lịm. Cử chỉ ấy tựa như một chú mèo nhỏ kiêu kỳ, vô tâm mà lại đầy khiêu khích. Ánh mắt Thương Quân Lẫm bỗng chốc tối sầm lại. Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, kéo sát vào lồng ngực mình rồi cúi đầu hôn xuống: "Để trẫm nếm thử xem nào." "Đắng không?" Sau nụ hôn nồng nàn, Thẩm Úc tựa trán vào trán hắn, khẽ hỏi. "Ngọt lắm." Thương Quân Lẫm như một loài linh thú to lớn đang quấn quýt lấy chủ nhân, hắn vùi đầu vào người y, giọng trầm khàn: "Chỗ nào của A Úc cũng đều mang vị ngọt cả." Sau khi uống thuốc, cơn buồn ngủ lại kéo đến xâm chiếm tâm trí Thẩm Úc. Tuy đêm đó Thương Quân Lẫm đã hết sức nâng niu, nhưng sự nồng nhiệt kéo dài suốt đêm thâu vẫn khiến nguyên khí của y tiêu hao không ít. Nếu không, vị Cố thái y kia đã chẳng phải khổ tâm kê đơn thuốc mới, còn thầm kín nhắc nhở bệ hạ nên biết giữ gìn chừng mực. "Nếu mệt thì ngủ thêm chút nữa đi, có muốn lên giường nằm không?" Thương Quân Lẫm âu yếm vuốt ve gương mặt y. Thẩm Úc lắc đầu. Y không muốn cả ngày chỉ biết chôn mình trên giường, cảm giác ấy dễ khiến y gợi nhớ về những chuỗi ngày tăm tối của kiếp trước. Thương Quân Lẫm không ép y. Kỳ thực, hắn cũng có lòng riêng; hắn thích cảm giác Thẩm Úc tựa vào lòng mình thế này, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới hơi ấm của y. Thẩm Úc tìm một tư thế thoải mái trong lòng nam nhân, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, y lại nằm mơ. Trong mơ là một ngày mưa dầm dề không dứt. Y thấy mình nằm trên giường, tứ chi nặng trĩu như bị ngàn cân đè ép, dù chỉ là một cái nhấc tay cũng trở nên bất khả thi. Thấp thoáng sau tấm bình phong là tiếng bước chân qua lại và những lời xì xào to nhỏ, nhưng y cố sức lắng nghe thế nào cũng không sao nghe rõ. Giữa y và thế giới xung quanh dường như tồn tại một bức tường vô hình, mọi thứ đều mờ mịt, xa xăm. Y thấy mình vừa hiện hữu lại vừa như một linh hồn lang thang bên ngoài thực tại. Khi Thẩm Úc tỉnh giấc, trời đã ngả bóng hoàng hôn. Ánh chiều tà le lói qua khung cửa sổ, rọi xuống sàn cung điện, tạo nên một khung cảnh trùng khớp đến kỳ lạ với những gì y vừa thấy trong giấc chiêm bao. Một bàn tay ấm nóng chạm khẽ lên trán y: "A Úc, ngươi thấy không khỏe sao? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?" Giọng nói trầm thấp của Thương Quân Lẫm như một sợi dây kéo Thẩm Úc trở về với hiện thực. Cảm nhận được hơi ấm từ người nam nhân bên cạnh và sự dính dấp khó chịu trên cơ thể, y theo bản năng cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn: "Y phục ướt đẫm mồ hôi rồi." "Trẫm đưa ngươi đi tắm rửa." Sau khi gột rửa sạch sẽ và thay y phục mới, Thẩm Úc mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Đã từ lâu y không còn mơ thấy chuyện kiếp trước, chẳng rõ vì sao hôm nay tâm trí lại dao động như vậy. "Bệ hạ, vừa nãy trời có mưa không?" "Trời không mưa. Lúc nãy trẫm thấy ngươi ngủ không yên giấc, mồ hôi vã ra như tắm, có phải lại gặp ác mộng không?" Thương Quân Lẫm vừa hỏi vừa ân cần dùng khăn lau khô mái tóc dài cho y. Thẩm Úc gật đầu: "Hình như là vậy, nhưng tỉnh dậy lại chẳng nhớ nổi điều gì." Sau cơn mộng mị, mọi hình ảnh đều tan biến như thủy triều rút, chỉ còn lại dư vị bất an đọng lại trong lòng. "Để trẫm gọi Cố thái y đến xem lại." Giữa đêm khuya thanh vắng, Cố thái y lại một lần nữa bị triệu đến Ngọc Chương Cung. "Làm phiền Cố thái y rồi." Thẩm Úc vươn tay ra cho lão bắt mạch. Lúc này y chỉ vận một bộ trung y đơn giản, mái tóc đen nhánh buông lơi sau lưng, toát lên vẻ lười biếng nhưng lại cực kỳ phong tình, khiến người ta khó lòng rời mắt. Cố thái y chẳng dám nhìn lâu, chỉ tập trung vào mạch tượng. Vị thái y già vốn tưởng bệ hạ "quá tay" làm quý quân bị thương như lần trước, nhưng sau khi xem mạch xong, lão mới nhận ra mình đã đa nghi. "Thân thể Quý quân không có gì đáng ngại." Sau khi Cố thái y rời đi, Thương Quân Lẫm ôm chặt lấy Thẩm Úc, vùi mặt vào cổ y, giọng nói có phần trầm mặc: "A Úc, đừng bao giờ rời xa trẫm." "Ta sẽ không đi đâu cả." Thẩm Úc nhẹ nhàng vỗ về, trấn an tâm hồn đang bất an của nam nhân trước mặt. ... Ở một diễn biến khác, tại Hầu phủ, Thẩm Thanh Nhiên đang sống trong những ngày tháng dằn vặt. Thẩm Úc càng vinh hiển, hắn lại càng như bị thiêu đốt bởi lửa hận. Hắn nghe thấy tiếng hạ nhân bàn tán ngoài cửa sổ về việc Thẩm Quý quân được sủng ái ra sao, được ban thưởng nhiều thế nào. Từng lời nói như ngàn mũi kim đâm vào tim hắn. Hắn vốn tưởng mình sẽ mãi mãi giẫm đạp Thẩm Úc dưới chân, nào ngờ giờ đây, y đã đứng ở nơi cao vời vợi mà hắn cả đời cũng không chạm tới được. Sự ghen tị hóa thành độc xà gặm nhấm tâm can, Thẩm Thanh Nhiên siết chặt nắm tay: Không, hắn tuyệt đối không cam tâm mục nát ở nơi xó xỉnh này! Quay lại Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc đang phải đối phó với sự đòi hỏi của vị đế vương cao cao tại thượng. "Bệ hạ," Thẩm Úc ôm chặt chăn, nhìn Thương Quân Lẫm với vẻ cảnh giác, "Thật sự không được mà." "Sao A Úc lại từ chối trẫm? Ngươi không thích trẫm nữa sao?" Thương Quân Lẫm dùng tông giọng có chút ai oán, rồi bất thình lình áp sát, đè lên cả y và tấm chăn. "Hôm đó rõ ràng ngươi cũng rất thích..." Thẩm Úc đỏ mặt, vội vươn tay bịt miệng hắn lại, nhưng ngay sau đó y liền rụt tay về như bị bỏng, bởi cảm giác mềm mại từ đầu lưỡi ai đó vừa lướt qua lòng bàn tay...

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122

Chương 123

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao