Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 117
Thương Quân Lẫm hơi cúi đầu, nhấp một ngụm trà từ tay Thẩm Úc. Hắn chậm rãi thưởng thức dư vị vương lại trên đầu lưỡi rồi mới thong thả lên tiếng: "Hình như trà lần này vị không giống trước kia?"
"Là cách pha mới ta vừa học được trong sách, bệ hạ thấy so với lần trước thế nào?" Kho sách trong hoàng cung vốn dĩ vô cùng phong phú, dù Thương Quân Lẫm chẳng hề có ý đề phòng y, nhưng ban đầu Thẩm Úc vẫn còn chút câu nệ, chỉ chọn đọc những chủ đề không mấy nhạy cảm. Thế nhưng về sau, tình cảm giữa y và Thương Quân Lẫm ngày một mặn nồng, sự e dè ấy cũng dần tan biến. Giờ đây, hễ thấy thứ gì hứng thú, y đều tìm xem qua một chút.
"Chỉ cần là trà do A Úc pha, bất luận dùng cách nào, đối với trẫm mà nói đều là mỹ vị nhân gian." Trước khi Thẩm Úc vào cung, Thương Quân Lẫm vốn chẳng mấy mặn mà với trà đạo, chỉ am hiểu đôi chút sơ sài. Sau này, thi thoảng Thẩm Úc lại pha trà, thủ thỉ bên tai hắn dăm ba câu chuyện về trà, bấy giờ hắn mới dần tìm thấy niềm yêu thích trong đó.
Kỳ thực, nói hắn thích uống trà, chi bằng nói hắn say mê cái cảm giác được tĩnh lặng ngồi bên Thẩm Úc thưởng trà thì đúng hơn.
Thương Quân Lẫm uống cạn chén trà trong tay Thẩm Úc, đoạn đón lấy cái chén đặt sang một bên rồi mới buông tay y ra.
"Hiện tại bọn họ đã bắt được bao nhiêu người rồi? Có tra hỏi được gì không?" Một bàn tay Thẩm Úc bị Thương Quân Lẫm nắm gọn, hai người cùng sóng đôi ngồi trên chiếc trường kỷ.
"Trẫm đã làm theo kế sách của A Úc, sai người để mắt đến những nơi tụ tập đông người. Chỉ cần phát hiện có dấu hiệu khả nghi sẽ lập tức thẩm tra, đối chiếu kỹ càng, nếu xác định không lầm người thì lập tức bắt giữ."
Không riêng gì kinh thành, quan phủ khắp nơi đều đã nhận được mật lệnh qua các con đường đặc thù và hệ thống Dân Báo. Việc bắt người được tiến hành trong âm thầm, khiến kẻ đứng sau màn đến tận giờ vẫn chẳng hề hay biết những thuộc hạ phái đi gieo rắc tin đồn đều đã sa lưới pháp luật, ngồi mục xương trong đại lao.
"Lời khai thu thập được đều đã gửi về, có điều đa phần những kẻ bị bắt chỉ là thuộc hạ cấp dưới, hành sự theo lệnh nên manh mối hữu dụng không nhiều. Tuy nhiên, dựa trên những dấu vết nhỏ nhặt nhất, chúng ta đã lần ra nơi ẩn náu của bọn chúng. Trẫm đã phái Ẩn Long Vệ đi thăm dò thực hư rồi."
Chuyện này không thể nóng vội, bởi lẽ bọn họ e ngại rút dây động rừng. Đám người này đã ngủ đông ở Đại Hoàn suốt bao năm qua, khó khăn lắm mới phát hiện được dấu vết, đương nhiên phải tính kế đào tận gốc, tróc tận rễ, một lưới bắt trọn toàn bộ.
Đối với những việc đại sự này, Thẩm Úc trước nay chỉ đưa ra kiến nghị chứ không trực tiếp nhúng tay. Chẳng phải y lo sợ Thương Quân Lẫm kiêng kị mình, mà đơn giản là y không muốn nhọc lòng thêm nữa.
"Bệ hạ còn nhớ chậu hoa lần trước An Vương tiến cống không? Ta cứ cảm thấy chậu hoa ấy có gì đó rất kỳ lạ, song nhìn mãi vẫn chẳng nhìn ra manh mối gì."
Lũ phiên vương dâng tặng lễ vật nhiều không kể xiết, nhưng chủ yếu vẫn là vàng bạc châu báu, duy chỉ có An Vương là lặng lẽ mang đến một chậu hoa cổ quái.
Thương Quân Lẫm vốn đã biết chuyện này từ lời kể của Thẩm Úc lần trước, hắn hỏi: "Người của Thái Y viện đã sang xem chưa?"
Vì lo ngại chậu hoa kia có thể gây hại cho Thẩm Úc nên nó được đặt ở một góc riêng biệt, cũng chẳng có người chăm bẵm thường xuyên. Thế nhưng lạ lùng thay, qua một thời gian dài không người đoái hoài, chậu hoa không những chẳng hề héo úa mà trái lại còn nở rộ rực rỡ hơn trước.
"Đã xem qua rồi. Cố thái y nói loài hoa này có nét giống một loại kỳ hoa trong sách cổ, nhưng nhìn kỹ lại vẫn có điểm khác biệt. Những thái y khác cùng đám gia nhân chuyên chăm sóc hoa cỏ cũng đều bó tay, ngoại trừ việc khẳng định nó không chứa độc tính thì chẳng ai rõ nó thuộc chủng loại gì."
Thẩm Úc không khỏi thắc mắc: "Bệ hạ, người nói xem vô duyên vô cớ An Vương mang chậu hoa đó vào cung làm gì?"
"Nếu A Úc không thích thì cứ sai người vứt đi là được," Thương Quân Lẫm khẽ vuốt ve những sợi tóc mây xõa sau lưng y, "A Úc muốn tìm loài hoa nào, trẫm sẽ sai người tìm về dâng đến tận tay cho ngươi."
"Cứ để đó đi đã, chậu hoa này cứ mang lại cho ta một cảm giác bất an khó tả. Thiết nghĩ An Vương cũng không ngốc đến mức tự tay đưa nhược điểm của mình vào cung đâu."
"Đều nghe theo ý A Úc cả. Có điều ngươi chớ có lại gần nó, cứ giao cho hạ nhân chăm sóc là được. Trẫm sẽ lệnh cho những kẻ am tường hoa cỏ đến xem xét lại lần nữa, khi nào chắc chắn không có vấn đề gì, lúc đó A Úc muốn thế nào cũng được."
Thẩm Úc cũng có ý đó nên khẽ gật đầu, rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của nam nhân.
Thương Quân Lẫm lại chuyển sang chuyện khác: "Tính ra thì đoàn cứu trợ đầu tiên xuất phát từ kinh thành đến Túc Bắc chắc hẳn sẽ tới nơi trong ngày hôm nay."
"Cuối cùng cũng tới rồi. Nhìn sổ tấu của Phương đại nhân gửi về là đủ thấy những quan viên theo ông ấy đã sắp chạm đến giới hạn chịu đựng." Kiếp trước, Thẩm Úc từng tận mắt chứng kiến hậu quả của thiên tai, y hiểu rõ nơi đó chẳng khác nào địa ngục trần gian. Dù cho tâm lý có vững vàng đến mấy, chỉ sau vài ngày chứng kiến cảnh tượng ấy cũng khó lòng trụ vững.
"Phương Quân vốn muốn để những người đó trở về kinh trước," Thương Quân Lẫm vừa vân vê lọn tóc trong tay vừa nói, "Đặc biệt là hai vị quan trẻ tuổi nhất, trạng thái tinh thần của họ không được tốt lắm. Thế nhưng khi được hỏi, cả hai đều kiên quyết không chịu rời đi."
Trong hai người đó, có một người đã từng định đem thức ăn cho thiếu niên nọ. Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, những gì hắn tận mắt chứng kiến đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức suốt bao năm qua.
Sau khi biết viện trợ của triều đình sắp tới, Phương Quân đã gọi những quan viên đồng hành bấy lâu lại và hỏi: "Các ngươi có muốn trở về không?"
"Sao đại nhân đột nhiên lại hỏi vậy? Túc Bắc vẫn còn biết bao nơi chúng ta chưa đặt chân tới, sao có thể quay về lúc này?" Một người không chút do dự mà đáp ngay.
"Phải đó, làm việc gì cũng phải có thủy có chung. Chúng ta đã cất công tới đây, đương nhiên phải giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mới có thể an tâm rời đi."
Thực tế, lúc mới đầu quả thực có vài người không thể thích nghi nổi. Họ vốn là con em của những gia tộc quyền thế, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, nào biết đến nỗi gian truân của dân chúng hạ tầng. Họ không phủ nhận mình từng có ý định thoái lui, nhưng ý nghĩ ấy đã sớm bị những cảnh tượng đau lòng chứng kiến tận mắt dập tắt hoàn toàn.
Điều tương phản nhất chính là trong lòng họ giờ đây đang trào dâng một luồng chính khí mãnh liệt. Những nỗi hoang mang, mê muội trên con đường quan lộ trước kia đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự kiên định sắt đá.
Chẳng phải thuở đầu dấn thân vào chốn quan trường, họ cũng từng mong cầu dân chúng được ấm no hạnh phúc đó sao? Nếu không có biến cố này, không được tận mắt thấy cảnh địa ngục trần ai hay những khoảnh khắc lay động tâm can, có lẽ họ sẽ chìm đắm trong sự hưởng lạc và hư vinh cả đời.
Nhưng giờ đã khác. Trải qua phong ba, họ mới thấu hiểu sức nặng của trọng trách đang gánh vác trên vai. Làm quan, điều cốt yếu không phải là quyền uy tột đỉnh, mà là trách nhiệm đối với muôn dân.
"Viện binh của triều đình sắp tới rồi, nếu các ngươi thấy mệt mỏi, có thể theo đoàn quân trở về kinh thành nghỉ ngơi trước." Phương đại nhân nhìn những gương mặt đã sạm đi vì sương gió nhưng đôi mắt lại sáng rực chí khí mà ôn tồn nói.
Bên dưới là một khoảng lặng trầm mặc.
Muốn trở về không?
Đương nhiên là muốn.
So với cuộc sống xa hoa chốn kinh kỳ, hoàn cảnh nơi đây quả thực gian khổ vô cùng. Nếu Phương đại nhân hỏi câu này vào vài ngày trước, có lẽ không ít người sẽ dao động.
Nhưng hiện tại, sau khi đã cùng vào sinh ra tử, họ chỉ có thể đặt tay lên ngực tự hỏi: Mình thực sự muốn rời đi lúc này sao?
Vết thương ở chân của lão bá nhà bên vẫn chưa lành, người phụ nữ ở đầu thôn sắp đến ngày khai hoa nở nhụy... Còn bao nhiêu việc dang dở, bao nhiêu người cần giúp đỡ, nếu cứ thế mà đi, liệu lòng có thể thanh thản?
"Ta không đi. Chừng nào thiên tai ở Túc Bắc chưa dứt, ta nhất quyết không rời đi nửa bước."
Một người lên tiếng, rồi người thứ hai, thứ ba... Không một ai ngoại lệ, tất cả đều chọn ở lại.
Phương đại nhân đã sớm liệu trước được kết quả này. Ông đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của họ. Những đứa trẻ quyền quý vốn chỉ biết than ngắn thở dài trước chút khó khăn nhỏ, nay dù mệt nhọc đến mấy cũng chẳng một lời oán thán, thậm chí đôi bàn tay nõn nà ngày nào đã bắt đầu xuất hiện những vết chai sần vì làm việc nặng.
Phương đại nhân thầm vui mừng cho họ, song cũng không khỏi xót xa, bởi sự trưởng thành ấy được đánh đổi bằng bao mồ hôi và nước mắt. Ông nhìn lướt qua từng gương mặt kiên định, ánh mắt chứa đựng ý chí không gì lay chuyển nổi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: "Đừng vội đáp ngay, các ngươi có một đêm để suy nghĩ kỹ. Ta đã tấu trình công lao của các ngươi lên bệ hạ, dù các ngươi có về trước cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ."
Ngày hôm sau, đáp án vẫn không hề thay đổi.
Họ nguyện ý ở lại nơi này, ở lại cho đến ngày Túc Bắc hồi sinh.
Phương đại nhân không khuyên can thêm nữa, chỉ lặng lẽ ghi lại tất cả vào sổ tấu, sai Ẩn Long Vệ hỏa tốc gửi về kinh thành.
Thẩm Úc tìm thấy tấu chương từ Túc Bắc trong chồng công văn. Phương đại nhân vẫn giữ thói quen cũ, viết hai bản: một bản gửi theo Ẩn Long Vệ, một bản theo đường quan lộ chính thức.
Thông thường, bản sau sẽ về tới chậm hơn bản trước vài ngày.
Thẩm Úc mở sổ tấu, lướt nhanh qua rồi mỉm cười nói: "Xem ra Phương đại nhân rất hài lòng với đám quan viên đi theo lần này."
Trong số đó, phân nửa là những quan chức không có thế lực, nửa còn lại là con em quý tộc. Ban đầu hai bên vốn có hiềm khích, nhưng dưới sự dẫn dắt của Phương đại nhân, giờ đây họ đã có thể gạt bỏ thành kiến để cùng chung tay góp sức.
Họ hầu hết đều còn rất trẻ. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là những trụ cột vững chắc của triều đình trong tương lai. Trải nghiệm lần này chính là lò luyện quý giá cho cả họ và quốc gia.
Vì nhận được tin đoàn tiếp tế sắp hội quân, Phương đại nhân dẫn theo vài người đến một tòa thành nhỏ để đón đợi.
Số lương nhu và vật tư mang theo cũng đã gần cạn, sau khi đi qua mỗi vùng họ đều để lại một ít. Nếu không có viện trợ kịp thời, họ cũng buộc phải rút về chủ thành.
Triều đình phái quân đội hộ tống đồ đạc tới, thanh thế vô cùng rầm rộ, quan viên ở các vùng lân cận đương nhiên cũng đánh hơi được tin tức.
"Đại nhân, nếu không ra tay ngay thì người của triều đình sẽ tới mất, lúc đó e là không kịp nữa." Trong gian thư phòng âm u, một bóng người đứng ẩn hiện trong bóng tối, giọng nói còn vương chút khàn đặc.
"Ngươi đi sắp xếp đi, làm cho sạch sẽ, đừng để lộ sơ hở nào."
"Đại nhân cứ yên tâm, loại chuyện này tiểu nhân làm đã quen tay, chắc chắn thuận buồm xuôi gió, không để xảy ra sai sót gì đâu."
Cửa thư phòng khẽ mở rồi khép lại, ngọn nến lay động trước gió, cuộc trò chuyện mờ ám vừa rồi cứ như chưa từng tồn tại.
Đoàn người của Phương đại nhân sau nhiều ngày bôn ba cuối cùng cũng có phút nghỉ ngơi. Ông dẫn theo các quan viên đi thị sát tình hình xung quanh.
Tòa thành nhỏ này nằm sâu về phía Bắc, tình hình thiên tai có phần nghiêm trọng hơn nơi trước. Tuy nhiên, nhờ công tác phát cháo và cứu tế diễn ra thuận lợi suốt mấy ngày qua, cảnh tượng đã bớt phần thê lương.
Họ đi đến đâu, nạn dân đều buông việc đang làm, kính cẩn chào hỏi.
Các vị quan cũng vui vẻ đáp lễ, thi thoảng còn dừng lại hỏi han chân tình.
"Bỗng dưng ta cảm thấy, sống những ngày thế này cũng chẳng tệ chút nào." Phương đại nhân quay sang cảm thán với cấp dưới.
"Phải đó, trước kia ở kinh thành cứ ngỡ mình tài cao học rộng, tới đây rồi mới thấy bản thân còn nông cạn biết bao."
Mọi người nhỏ giọng bàn tán, không khí giữa họ vô cùng nhẹ nhàng, hòa hợp. Bức tường ngăn cách địa vị giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Phương đại nhân lặng lẽ nghe, trong mắt hiện lên niềm an ủi khôn nguôi.
Đột nhiên, đám đông phía trước bỗng trở nên hỗn loạn, dường như có một tốp người đang hùng hổ lao về phía này.
Thiếu niên đứng cạnh Phương đại nhân biến sắc, vội vàng tiến lên che chắn cho ông, lớn tiếng hô: "Đại nhân cẩn thận!"