Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 124
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, khiến tâm trí Thẩm Úc khẽ dao động. Những ngón tay vốn dĩ định rụt vào trong ống tay áo cũng không tự chủ được mà cuộn chặt lại.
Y chợt nhận ra, Thương Quân Lẫm dường như có một sự cố chấp đặc biệt với đôi tay của y. Mỗi khi tình nồng ý loạn, hắn lại thích nắm chặt lấy tay y, cùng nhau khắc ghi những dấu vết hoan lạc trên cơ thể này. Thậm chí trước kia, khi hắn còn e ngại thân thể y suy nhược không chịu nổi giày vò, hắn cũng thường dùng đôi tay này để xoa dịu dục vọng của chính mình...
Ký ức nóng bỏng ấy đột ngột ùa về, không cách nào kiểm soát, khiến gò má Thẩm Úc dần nhuộm một tầng mây đỏ.
Thương Quân Lẫm đang chống tay phía trên, thu hết mọi biến chuyển cảm xúc của y vào tầm mắt. Hắn khẽ nở nụ cười trầm thấp, thanh âm mang theo ý vị trêu chọc: "A Úc đang nghĩ gì vậy?"
Thẩm Úc vội kéo chăn che nửa khuôn mặt, che giấu sự quẫn bách: "Không nghĩ gì cả."
Dù miệng nói vậy, nhưng y vẫn cảm nhận được hơi nóng rực cháy trên mặt mình. Hẳn là lúc này, sắc đỏ đã lan tận mang tai.
Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng này của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm làm sao nỡ bỏ qua dễ dàng. Hắn hạ thấp thân mình, đặt khuỷu tay sát cạnh mặt y, bàn tay còn lại nhẹ nhàng kéo mép chăn xuống, hơi thở nóng hổi như muốn dán sát vào da thịt: "Không nghĩ gì mà mặt lại đỏ thế kia? A Úc đang thẹn thùng sao?"
"Không có." Thẩm Úc nhất quyết cứng miệng.
Lúc này, khuôn mặt y đã hoàn toàn phơi bày dưới ánh nến. Thương Quân Lẫm nhìn thấu chút ánh sáng liếc xéo đầy vẻ quẫn bách trong mắt y, càng nhìn ra y chỉ đang cố chấp cãi chày cãi cối.
A Úc khi thẹn thùng, quả thực càng thêm phần "ngon miệng".
Thương Quân Lẫm cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một cái lên gò má ửng hồng ấy. Thẩm Úc trợn tròn mắt, cảm giác ướt át trên da thịt khiến tim y hẫng một nhịp.
"Bệ hạ..."
"A Úc, gọi tên ta." Thương Quân Lẫm khẽ thì thầm bên tai y.
"A Lẫm?" Thẩm Úc thử gọi một tiếng. Ngay lập tức, y cảm nhận được nam nhân phía trên dường như càng thêm hưng phấn, dù ngăn cách qua lớp chăn mỏng vẫn thấy rõ sự rục rịch nóng bỏng kia.
Thẩm Úc rùng mình, lặng lẽ dịch người ra xa một chút.
Thương Quân Lẫm nào để y toại nguyện, hắn vung tay kéo cả người lẫn chăn trở lại lồng ngực mình, khàn giọng nói: "Để trẫm nhìn ngươi..."
Giọng hắn đã khàn đặc, chất chứa dục vọng kìm nén bấy lâu. Thẩm Úc nhớ rõ giọng điệu này, mỗi khi y sắp bị hắn kéo lên đỉnh điểm của sự hoan lạc, hắn đều sẽ ghé sát tai y mà ra lệnh: "Ôm chặt trẫm".
Không chỉ mặt, mà cả cơ thể Thẩm Úc cũng bắt đầu nóng ran.
Thương Quân Lẫm chậm rãi gỡ bỏ lớp chăn vướng víu. Thanh niên lúc này chỉ mặc một bộ trung y trắng mỏng manh, mái tóc đen huyền buông xõa trên lưng, tương phản rực rỡ với làn da trắng tuyết đang dần hiện lên những đóa hồng mai hồng nhạt. Dưới ánh nến lung linh, cảnh tượng ấy diễm lệ đến kinh tâm động phách.
Ánh mắt Thương Quân Lẫm tối sầm lại, sâu thẳm như vực không đáy.
Thẩm Úc lúc này tựa như một nụ hoa chớm nở, chỉ chờ đợi một trận mưa móc cuối cùng để bung tỏa hoàn toàn. Thương Quân Lẫm đã từng chiêm ngưỡng dáng vẻ rực rỡ nhất của đóa hoa này, và hắn biết rõ, đó là thành quả từ sự "lao động" miệt mài của mình. Hắn từng chút một tưới tẩm, khiến hơi thở của hắn khắc sâu vào từng tấc da thịt, từ trong ra ngoài của y.
Trong mắt nam nhân như có ngọn lửa bùng cháy, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.
Thẩm Úc cảm thấy cổ họng khô khốc, y vô thức liếm môi dưới. Động tác nhỏ nhặt đầy vẻ mê hoặc ấy đã hoàn toàn thổi bùng lý trí cuối cùng của Thương Quân Lẫm. Hắn không cho y bất kỳ cơ hội nào để lẩn tránh nữa, cúi đầu hôn ngấu nghiến đôi môi còn đang óng ánh nước kia.
Mút mát, ma sát, triền miên nhảy múa...
Những dấu tích cũ trên người Thẩm Úc còn chưa kịp tan đi, nay đã bị những đóa mai đỏ mới đè lên, rực rỡ trên nền tuyết trắng. Đóa hoa vốn e ấp bị ép phải nở rộ, từ trong ra ngoài đều nhuốm trọn hơi thở của bậc quân vương.
Lần này Thương Quân Lẫm hành xử có phần dịu dàng hơn. Khi Thẩm Úc vì mệt lả mà chìm vào giấc ngủ, hắn cũng không quấy rầy thêm, chỉ im lặng ôm y vào lòng.
Đêm ấy Thẩm Úc ngủ rất sâu, không hề có ác mộng quấy nhiễu. Nếu sáng hôm sau thức dậy, cảm giác ê ẩm và trướng nhẹ ở hạ thân không hành hạ y, thì hẳn đây đã là một giấc ngủ hoàn hảo.
Tờ mờ sáng, hơi thở nam nhân vẫn bao vây lấy y. Đây là lần hiếm hoi Thẩm Úc tỉnh giấc mà Thương Quân Lẫm vẫn còn chưa rời giường. Hắn vẫn ôm chặt lấy y, theo bản năng mà nhẹ nhàng dụi vào người y như một loài thú lớn đang làm nũng.
Thẩm Úc cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Sự khoái cảm và dày vò luân phiên kéo đến, khiến mỗi khắc trôi qua đều trở nên chậm chạp vô cùng.
Cũng may, Thương Quân Lẫm nhanh chóng tỉnh giấc: "A Úc?"
"Cút đi!" Thẩm Úc nghiến răng nghiến lợi quát lên, lúc này y đã giận đến mức quên sạch tôn ti trật tự hay thân phận hoàng đế của đối phương.
Thương Quân Lẫm ngẩn người, không ngờ vừa mới tỉnh dậy đã phải chịu một "đả kích" lớn như thế. Nhưng hắn mặt dày tâm đen, trái ngược với yêu cầu của y, hắn càng ôm chặt thanh niên vào lòng hơn.
"Khốn khiếp..."
Mãi đến một canh giờ sau, hai người mới thực sự bước xuống giường. Thương Quân Lẫm đích thân bế Thẩm Úc đi tẩy rửa, mặc vào y phục sạch sẽ rồi mới đặt y nằm lên trường kỷ.
Cung nhân cúi đầu cung kính dọn dẹp "chiến trường", còn Thẩm Úc thì mệt mỏi rã rời, nhắm nghiền mắt lại. Hiện tại, đến cả sức lực để mắng người y cũng chẳng còn.
Ngược lại, Thương Quân Lẫm lại tinh thần sảng khoái, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên mặt không cách nào che giấu. Thẩm Úc liếc nhìn một cái rồi dứt khoát xoay mặt đi, mắt không thấy tâm không phiền.