Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 120

Thẩm Úc trừng mắt nhìn hắn: "Rốt cuộc là đang phạt ta, hay là phạt Bệ hạ đây?" Y làm sao quên được, mỗi lần "xong chuyện" bản thân đều phải nằm liệt giường vài ngày. Bảo là phạt Thương Quân Lẫm, chi bằng nói là đang ban thưởng cho hắn thì đúng hơn. "Đương nhiên là phạt trẫm, A Úc muốn làm thế nào cũng được." Giọng Thương Quân Lẫm trầm thấp như tiếng thầm thì, mang theo phong vị mờ ám khó tả, tựa như một chiếc móc câu khẽ khàng quẹt qua trái tim Thẩm Úc. Hai người áp sát vào nhau, Thẩm Úc cảm nhận rõ rệt sự biến hóa trên cơ thể nam nhân. Y cố tình cọ xát vào nơi nào đó, hài lòng nhìn biểu cảm của hắn thay đổi đúng như dự đoán. "Bệ hạ có làm gì sai đâu," Thẩm Úc ra vẻ phân bua, "sao lại phải chịu phạt cơ chứ?" Thấy mục đích không thành, Thương Quân Lẫm thoáng hiện vẻ mất mát. Hắn vốn mong đợi một A Úc nhiệt tình chủ động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên: "A Úc nói không cần thì thôi vậy." Đôi mắt Thẩm Úc lúng liếng ý cười, y túm lấy cổ áo Thương Quân Lẫm, nheo mắt đe dọa: "Đây là tự Bệ hạ yêu cầu đấy nhé, tới lúc đó đừng có mà hối hận." "Đương nhiên rồi." Thương Quân Lẫm cầu còn không được. Thẩm Úc buông tay, thoát khỏi vòng tay nam nhân: "Chuyện này để tối nay tính sau." Đạt được mục đích, Thương Quân Lẫm cũng chẳng nề hà việc chờ đợi thêm chốc lát. Hắn tiến đến bên trường kỷ ngồi xuống, chuyển chủ đề: "A Úc có biết đám phiên vương kia đã mang lại cho trẫm bất ngờ lớn thế nào không?" "Thứ Bệ hạ nói chính là đống đồ bọn họ chuyển tới Túc Bắc sao?" Thẩm Úc đi tới ngồi xuống cạnh hắn. "Không sai, bọn họ quả thực khiến trẫm mở mang tầm mắt. Nếu nói tư sản của bọn họ còn giàu có hơn cả quốc khố thì cũng chẳng ngoa chút nào." Thương Quân Lẫm vốn biết đám phiên vương này giàu, nếu không bọn họ đã chẳng vung tiền vàng không tiếc tay để lấy lòng Thẩm Úc. Thế nhưng, khối tài sản thực sự trong tay bọn họ vẫn vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Không chỉ riêng Thương Quân Lẫm, ngay cả các đại thần giám sát việc quyên góp khi truyền tin về cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nếu không có cơ hội này, e rằng cả đời bọn họ cũng chẳng hay biết các phiên vương lại tích trữ được cơ ngơi đồ sộ đến thế. "Hèn gì quân vương đời nào cũng hết sức đề phòng phiên vương." "Chứ còn gì nữa! Các vị nhìn đống này xem, mới chỉ là sản vật của một vùng đất phong mà đã chẳng kém cạnh gì kho bạc trung ương. Đại Hoàn ta đâu chỉ có một vùng đất phong cơ chứ." "Lúc Bệ hạ bảo để phiên vương góp sức, kẻ nào đã phản đối? Kẻ nào bảo phiên vương cũng khó khăn, không nên làm khó người ta? Đây mà gọi là khó khăn sao? Tiền nhiều tiêu không hết cũng là một nỗi khổ à?" Hộ Bộ Thượng thư không nén nổi giận dữ, cao giọng chất vấn. Làm việc cùng nhau nhiều năm, các quan viên khác đã quá quen với tính khí của vị "thần giữ của" này nên cũng chỉ cười trừ, không ai chấp nhặt. "Bớt giận, bớt giận nào," Công Bộ Thượng thư vỗ vai đồng liêu nhắc nhở, "Đây mới chỉ là đợt đầu tiên thôi, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ lấp đầy nhu cầu ở Túc Bắc đâu." "Ngài nói chí phải! Sớm biết bọn họ giàu nứt đố đổ vách như vậy, ta đã lấy nhiều hơn rồi. May mà vẫn còn kịp, biện pháp này của Bệ hạ quả thực là cao kiến." Những người xung quanh nghe vậy đều thầm nhếch mép, âm thầm mặc niệm cho những phiên vương xấu số đã lọt vào "mắt xanh" của Hộ Bộ Thượng thư. Vị Thượng thư nọ bắt đầu chỉnh lý lại danh sách, rục rịch chuẩn bị cho giai đoạn "thu hoạch" tiếp theo. Lần này mới chỉ là chạm nhẹ vào lớp vỏ ngoài, lần tới nếu không khiến đám phiên vương đau đến rỉ máu thì ông thề sẽ từ quan, không xứng làm Hộ Bộ Thượng thư nữa! Trong khi đó, các phiên vương vẫn chưa hay biết mình đã bị "con hổ đói" Hộ Bộ nhắm vào. "Điện hạ, nhiều lễ vật thế này, chúng ta thật sự phải gửi hết tới Túc Bắc sao?" Quản gia vương phủ nhìn đống tài sản mà mặt mày méo xệch. "Không đưa thì làm gì được bây giờ?" Phiên vương thở dài bất lực, "Triều đình và trăm họ cả thiên hạ đang nhìn vào đấy. Đến dân thường còn góp sức, chúng ta mà ngồi im thì chẳng khác nào chọc vào mắt Bệ hạ sao?" Bảo không tiếc là nói dối, ai mà chẳng muốn giữ tiền trong túi mình? Nhưng đường lui đã bị chặn đứng. Nếu không nộp, chẳng khác nào công khai tuyên bố mình có lòng riêng. Đầu năm đã bị Thương Quân Lẫm dằn mặt một trận, hiện tại bọn họ không muốn tự tìm đường chết. "Người của bổn vương ở kinh thành truyền tin về, nói rằng Quý quân có ý tứ: Nếu lần này chúng ta biểu hiện tốt, Bệ hạ sẽ vui lòng mà bỏ qua chuyện cũ, thậm chí còn có ban thưởng thêm. Bổn vương chẳng cầu thưởng, chỉ mong Bệ hạ đừng để mắt tới mình là tốt lắm rồi." Hắn hiểu rõ, phàm là kẻ nào bị Thương Quân Lẫm chú ý thì đều không có kết cục tốt đẹp. Nhìn Lệ Vương xem, từng hiển hách thế nào, giờ đã bị xóa tên khỏi tông tịch. Lại nhìn Việt Vương đi, giờ vẫn đang rũ tù ở kinh thành. Đời này hắn chẳng mong vinh hoa phú quý gì nữa, chỉ cầu được an ổn sống nốt nửa đời còn lại. Rất nhiều phiên vương cũng có chung suy nghĩ này. Bọn họ đã chứng kiến một Thương Quân Lẫm tàn bạo, biết rõ hắn ra tay độc ác đến mức nào. Những kẻ sống sót được đến nay đều không phải hạng ngu ngốc. Trước kia đã đấu không lại, giờ đây khi vị hoàng đế này đã đủ lông đủ cánh, bọn họ càng không dám ho he. Chỉ là, của đau con xót, lòng vẫn không khỏi tiếc nuối. Tại đất phong của Việt Vương. Vì chủ nhân đang bị giam lỏng, việc quyên góp do quan viên triều đình phái tới phối hợp với quan viên sở tại thực hiện. Nhờ có thám tử của Thương Quân Lẫm dò xét từ trước, bọn họ nắm rõ thực lực kinh tế của nơi này. Cuối cùng, một con số "vừa khéo" được đưa ra: Không đến mức làm sụp đổ kinh tế vùng đất, nhưng đủ để khiến khối tài sản Việt Vương tích cóp bao năm phải "cạn kiệt". Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi vì đám quan lại dưới quyền Việt Vương hiện như rắn mất đầu, không ai dám phản kháng. "Nếu Việt Vương biết tin này, chắc hẳn sẽ tức đến hộc máu mất." Nghe Thương Quân Lẫm kể lại, Thẩm Úc không nhịn được cười. "Trẫm sẽ sai người vào ngục báo cho hắn biết." Giọng Thương Quân Lẫm tràn đầy vẻ chán ghét. Thẩm Úc nhận thấy gần đây Thương Quân Lẫm ngày càng thích bộc lộ cảm xúc thật trước mặt y. Hồi mới vào cung, y cứ ngỡ hắn là một vị quân vương luôn chìm trong cơn thịnh nộ vĩnh cửu. "Không biết đám người đứng sau Việt Vương còn đang e ngại điều gì mà mãi chưa thấy động tĩnh. Bọn họ nghĩ Bệ hạ sẽ không thực sự xuống tay với hắn sao?" "Cũng có khả năng là bọn họ đang 'ốc không mang nổi mình ốc'. A Úc còn nhớ đám người tung tin đồn trước đây không? Đại Lý Tự đã khai thác được nhiều thông tin giá trị, nhờ đó chúng ta đã triệt phá được vài cứ điểm bọn chúng cài cắm ở kinh thành từ nhiều năm trước." "Chẳng phải ngài nói không tra được gì từ miệng chúng sao?" "Lúc đầu đúng là thế, cho đến khi bắt được một tên thủ lĩnh cấp thấp ở quán trà. Tuy chức vị không cao nhưng hắn lại nắm giữ khá nhiều bí mật. Sau khi được Đại Lý Tự 'ân cần chăm sóc', hắn đã khai ra tất cả." Các quan viên Đại Lý Tự vốn đang như ngồi trên đống lửa vì mãi không phá được án, nay bắt được "cá lớn" liền dở hết mọi thủ đoạn. Sự nỗ lực đó cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Tuy vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu đứng sau màn, nhưng ngày đó chắc chắn không còn xa. Hộ Bộ Thượng thư hành động cực kỳ nhanh lẹ. Chưa đầy nửa ngày, ông đã soạn xong một kế hoạch quyên góp mới, sốt sắng vào cung xin diện thánh ngay lập tức. Thế giới hai người của Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc bị phá vỡ. Thương Quân Lẫm có chút bực mình, nhưng Thẩm Úc lại tò mò muốn xem vị Thượng thư này có tính toán gì nên đã đòi đi cùng. Tại Ngự Thư Phòng. "Tham kiến Bệ hạ, Quý quân." Hộ Bộ Thượng thư cung kính hành lễ. Sau vụ quyên góp vừa rồi, ông đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Thẩm Úc. Nhìn thấy y ở đây, ánh mắt ông lộ rõ vẻ kích động. "Đây là kế hoạch cho bước tiếp theo thần vừa soạn xong, mời Bệ hạ và Quý quân xem qua." Hộ Bộ Thượng thư dâng sớ. Mạnh công công nhận lấy, đặt lên bàn. Thương Quân Lẫm mở sớ, cùng Thẩm Úc xem xét. Mọi điều khoản trong tờ sớ đều nhắm thẳng vào túi tiền của các phiên vương. Dù là người vốn có sở thích "hố" phiên vương như Thẩm Úc, khi xem xong cũng phải lặng người trước khả năng bóc lột của Hộ Bộ Thượng thư. Đây quả thực là bước đi sát sạt trên lằn ranh giới hạn của bọn họ, chỉ cần quá tay một chút thôi là sẽ khiến họ phát điên. Quá mức thâm độc! "Thần thiết nghĩ bọn họ là phiên vương, đã hưởng lộc của hoàng tộc Đại Hoàn thì nên dốc sức vì đất nước. Hơn nữa, với tư cách là người thân của Bệ hạ, việc giúp Ngài san sẻ ưu phiền là lẽ đương nhiên..." Vị Thượng thư lải nhải một tràng dài, nhưng tóm lại chỉ có một ý: Phiên vương phải nhả tiền, không nhả là có lỗi với dân, có lỗi với nước. Thẩm Úc lần đầu tiên nhận ra tài hùng biện của vị đại thần này đáng kinh ngạc đến thế. Thương Quân Lẫm gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng trầm ổn: "Đợi ngày mai thượng triều rồi thảo luận tiếp." Đây chính là lời đồng ý ngầm. Hộ Bộ Thượng thư mừng rỡ, xoay sang nhìn Thẩm Úc với ánh mắt đầy mong đợi: "Quý quân có muốn bổ sung thêm gì không?" "Biện pháp của đại nhân đã vô cùng hoàn thiện rồi." Thẩm Úc cảm thấy áp lực trước sự nhiệt tình quá mức đó, y khẽ kéo tay áo Thương Quân Lẫm cầu cứu. Thương Quân Lẫm khẽ cười, giải vây cho y: "Được rồi, ngươi cứ chuẩn bị đi, nhớ bàn bạc trước với Thừa tướng." Hộ Bộ Thượng thư giấu đi vẻ tiếc nuối, cáo lui rồi đi thẳng tới phủ Thừa tướng. Lúc này Thừa tướng đang cùng đám người Giang Hoài Thanh thưởng trà, nghe tin liền cho mời vào ngay. Giang Hoài Thanh rót trà mời: "Mời đại nhân dùng trà." Hộ Bộ Thượng thư đang khát khô cổ, uống cạn một hơi rồi hào hứng nói: "Ta vừa ở trong cung ra. Về kế hoạch quyên góp tiếp theo, Bệ hạ muốn ta đưa ra thảo luận trong buổi triều ngày mai." "Nhanh vậy sao?" Thừa tướng kinh ngạc trước tốc độ của ông. "Đã có ý tưởng từ trước, hôm nay chỉ là trau chuốt lại cho cụ thể thôi." Hộ Bộ Thượng thư sơ lược lại suy nghĩ của mình. Dù biết Hộ Bộ Thượng thư một khi đã ra tay là sẽ khiến người ta kinh ngạc, nhưng nghe xong, khóe miệng Thừa tướng cũng phải giật giật: "Bệ hạ thực sự đồng ý thực hiện biện pháp này sao?" Hộ Bộ Thượng thư gật đầu: "Ban đầu ta còn định hỏi xem Quý quân có ý kiến gì không, tiếc là người không bổ sung thêm gì." Thừa tướng thầm hiểu, nếu còn bổ sung thêm nữa thì e là đám phiên vương sẽ vùng lên làm loạn mất. Quả nhiên là vị Thượng thư này, đã không làm thì thôi, đã làm là phải khiến thiên hạ chấn động. Trong cung, Thẩm Úc chống cằm hỏi Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ, để mặc Hộ Bộ Thượng thư làm như vậy thực sự không sao chứ?" Thương Quân Lẫm đang phê sớ, động tác hơi khựng lại: "Ông ấy tự có chừng mực thôi." "Cũng đúng, không có chừng mực sao ngồi vững ghế đó lâu như vậy được, là ta lo hão rồi." Thẩm Úc ngáp một cái, "Ta đi tắm rửa chút đã." Thương Quân Lẫm tiếp tục công việc, nhưng tâm trí đã bắt đầu xao nhãng. Chờ mãi không thấy Thẩm Úc trở ra, hắn buông bút, sải bước về phía tẩm điện. Mộ Tịch đang canh bên ngoài, định hành lễ thì bị hắn ngăn lại: "Không cần, Quý quân đang ở bên trong?" "Bẩm Bệ hạ đúng vậy ạ." Nhận được cái gật đầu, Thương Quân Lẫm đẩy cửa bước vào. Một luồng hơi nước ấm áp, mờ ảo ập vào mặt. "Bệ hạ, người tới để nhận phạt sao?" Một thanh niên khoác trên mình chiếc áo lót màu đỏ thẫm bước ra. Y đi chân trần, mái tóc dài còn vương hơi ẩm xõa tung trước ngực và sau lưng, đẹp đến mức yêu mị thoát tục.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119

Chương 120

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao