Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 119

Thương Quân Lẫm dắt tay Thẩm Úc sải bước đi tới. Nghe thấy lời thiếu niên nói, hắn không tự chủ được mà khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Trước khi đưa thiếu niên này về kinh, Phương đại nhân đã tỉ mỉ viết rõ thân thế của nó trong sớ tấu. Nếu không có gì bất ngờ, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng đặt chân đến kinh thành; mà theo hắn biết, Thẩm Úc cũng chưa từng lui tới Túc Bắc. Hai người này, vốn dĩ không nên có bất kỳ mối liên hệ nào mới phải. Nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt Thương Quân Lẫm nhìn về phía thiếu niên bỗng chốc trở nên thâm trầm, đầy vẻ nghiền ngẫm. Thẩm Úc cũng đang chăm chú quan sát đối phương. Thiếu niên trước mặt có mái tóc đen hơi dài xõa sau gáy, gương mặt tuấn tú vẫn còn vương nét non nớt, đôi đồng tử mang sắc nhạt đặc trưng. Nếu y từng gặp qua một người đặc biệt như thế, lẽ nào lại không có chút ấn tượng gì? "Ngươi chắc chắn người ngươi thấy chính là ta sao?" Thẩm Úc nhẹ giọng hỏi. Cảm nhận được bàn tay mình bị Thương Quân Lẫm siết chặt hơn một chút, Thẩm Úc khẽ liếc nhìn hắn. Thiếu niên ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, nhưng khi chạm phải ánh mắt xa lạ, bình thản của Thẩm Úc, nó lại ngập ngừng lắc đầu: "Ta... ta cũng không rõ nữa." Thẩm Úc kéo Thương Quân Lẫm ngồi xuống bộ bàn ghế đá gần đó, điềm nhiên hỏi: "Rốt cuộc là chuyện thế nào?" "Lúc nhỏ, ta từng gặp một người rất giống Quý quân." Thiếu niên lúc này mới sực nhớ ra đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Chỉ là dung mạo người kia quá mức chấn động, khắc sâu vào tâm trí nó, nên hôm nay khi thấy Thẩm Úc — một người có khí chất và ngoại hình gần như đúc cùng một khuôn — nó mới buột miệng thốt ra. Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm nhìn nhau, cả hai đều không ngờ sự tình lại chuyển hướng theo cách này. "Ngươi còn nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì không?" "Không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ khi ấy Túc Bắc vô cùng hỗn loạn, khói lửa binh đao khắp nơi. Ta không may rơi vào bẫy của quân Bắc Mạc, may mắn được một người cực kỳ xinh đẹp cứu thoát." Dòng thời gian đã trôi qua quá lâu, khi đó nó lại còn quá nhỏ. Ký ức sót lại chỉ là một gương mặt tuyệt mỹ dưới ánh trăng thanh lãnh, và một vòng tay ấm áp, xua tan cái lạnh giá của vùng biên thùy. Đó là lần duy nhất trong đời nó được ôm vào lòng, một ký ức được nâng niu như báu vật, chôn sâu nơi đáy lòng. Nói đoạn, thiếu niên lại nhìn Thẩm Úc, bổ sung thêm một câu: "Đẹp tựa như Quý quân vậy." Trước khi về kinh, Phương đại nhân đã dặn dò nó rất kỹ về quy củ nơi cung đình, bảo nó phải biết nghe lời. Thiếu niên vốn kính trọng ông nên ghi nhớ không sót một chữ. Trên đường đi, thuộc hạ của Phương đại nhân cũng không ngừng kể cho nó nghe về sự uy nghiêm của Bệ hạ, về sự sủng ái dành cho Quý quân. Họ bảo, Quý quân tựa như ánh trăng sáng, chỉ cần nhìn một lần là không thể nhầm lẫn. Ban đầu nó còn nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến, nó mới thấy lời đồn đại ấy chẳng hề ngoa chút nào. Thấy thiếu niên cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Úc không rời mắt, đôi mày Thương Quân Lẫm khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ không vui. Lại thêm một người nữa giống y? Sau Thẩm Nguyệt, đây là người thứ hai. Thẩm Úc rũ mắt trầm tư. Kiếp trước y sống lâu hơn hiện tại mười mấy năm nhưng chưa từng nghe qua chuyện này. Là trùng hợp, hay sự trọng sinh của y đã tạo nên hiệu ứng cánh bướm, khiến quỹ đạo vận mệnh thay đổi? Y thiên về vế sau hơn. Thương Quân Lẫm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá, giọng lạnh lùng: "Nói hết những gì ngươi biết ra." Dù trong lòng khó chịu, nhưng chuyện liên quan đến thân thế và những bí ẩn quanh Thẩm Úc, hắn tuyệt đối không bỏ qua. "Ta chỉ nhớ có bấy nhiêu. Người đó cứu ta xong, đưa ta đến nơi an toàn rồi biến mất. Sau này ta có đi tìm, hỏi thăm khắp nơi, nhưng ai nấy đều bảo chưa từng thấy người nào như thế cả." Xuất hiện đột ngột rồi lại biến mất không dấu vết... Thẩm Úc bất giác nhớ về mẫu thân mình. Người năm ấy và mẫu thân y, liệu có quan hệ gì chăng? Thấy thiếu niên thật sự không biết gì thêm, Thẩm Úc thôi không hỏi nữa. Thương Quân Lẫm cũng nhanh chóng chuyển chủ đề sang tình hình Túc Bắc để dời sự chú ý của thiếu niên khỏi người thương của mình. Nhờ sự dẫn dắt của Phương đại nhân, thiếu niên trả lời rất rành mạch, có trình tự, không một lời thừa thãi. Qua đó, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm cũng nắm rõ hơn những gian truân mà Phương Quân đã trải qua tại phương Bắc. May mắn thay, nhờ các đợt cứu trợ liên tục được quân đội và quân Túc Bắc hộ tống, tình hình đã khởi sắc, không còn cảnh lương thảo bị thảo khấu cướp bóc giữa đường. Cố Hoài cùng Ẩn Long Vệ cũng đã bí mật xâm nhập vào hàng ngũ quan lại địa phương, âm thầm thu thập chứng cứ, chỉ chờ thời cơ chín muồi để tung đòn chí mạng. Trong khi đó, đám quan lại hủ bại ở Túc Bắc vẫn đang say sưa trong giấc mộng vàng, tìm cách đút túi riêng hàng cứu trợ. Chúng đâu biết rằng, lưỡi hái tử thần đã treo ngay sát cổ. Sau khi nghe xong chuyện về cuộc ám sát bất thành nhắm vào Phương Quân, Thương Quân Lẫm siết chặt chén trà trong tay, gân xanh nổi lên: "Cải trang thành dân lưu vong để ra tay... Một mũi tên trúng hai đích, vừa trừ khử được quan triều đình, vừa đổ tội cho dân chúng để khơi mào bạo loạn. Bọn chúng tính toán hay thật!" Thẩm Úc khẽ đặt tay lên tay hắn, giải cứu cái chén tội nghiệp: "Bệ hạ hà tất phải tức giận với những kẻ sắp chết? Phương đại nhân đã bắt lạc được với Ẩn Long Vệ, chỉ vài ngày nữa thôi, bọn chúng sẽ không còn cười nổi nữa đâu." Thương Quân Lẫm xoay người, kéo y vào lòng, thở dài: "Nếu ai cũng thấu đáo như A Úc, trẫm đã bớt phiền lòng." Thẩm Úc tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười: "Bệ hạ đừng nghĩ vậy. Chốn quan trường như vực thẳm, dù là ta, nếu lăn lộn trong đó vài năm cũng chưa chắc giữ được sơ tâm." "Không nói chuyện này nữa. Tính ra, Nghiêm Tranh chắc cũng đã khởi hành về phía Bắc rồi nhỉ?" Thương Quân Lẫm vân vê lọn tóc của y, giọng trầm thấp. Lần xuất cung trước, mục đích của họ không chỉ là gặp thiếu niên này mà còn để gặp Nghiêm Tranh. Hắn muốn mượn đường quân đội hộ tống lương thảo để đưa thương đội đến Bắc Mạc thăm dò tiên cơ. Sự quyết đoán và dã tâm của Nghiêm Tranh khiến Thẩm Úc có chút ấn tượng. Nghĩ đến Nghiêm Tranh, Thẩm Úc lại nhớ đến "cái giá" phải trả đêm hôm đó. Thương Quân Lẫm ngoài mặt không nói, nhưng đêm về lại "bắt nạt" y đến tận khuya, để lại trên người y không biết bao nhiêu dấu vết đỏ rực. Thấy y xuất thần, Thương Quân Lẫm ghé sát tai y, giọng khàn khàn: "A Úc, đang nghĩ gì vậy? Bệ hạ của ngươi đang ở ngay đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn nghĩ đến người khác?" Thẩm Úc bị hơi nóng phả vào tai làm cho rùng mình, hồi tưởng lại những lời đường mật và cả sự chiếm hữu điên cuồng đêm đó, gương mặt y bỗng chốc đỏ bừng. "Bệ hạ thật vô lý, rõ ràng là người nhắc tới hắn trước." Thẩm Úc mở mắt, hơi nước mờ mịt khiến ánh nhìn thêm phần quyến rũ, "Mấy ngày qua, ta nào dám nhắc nửa lời." Thương Quân Lẫm nhìn đôi mắt khiến hắn đắm say, nụ hôn dịu dàng rơi xuống mi mắt y. "Lần này là trẫm hiểu lầm A Úc rồi." Hắn khẽ cười, giọng điệu đầy ẩn ý, "Vậy... A Úc muốn phạt trẫm thế nào đây?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118

Chương 119

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao