Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 121
Trong nháy mắt, đáy mắt Thương Quân Lẫm như có ngọn lửa bùng lên. Hắn sải bước vào trong, gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng khép chặt cánh cửa lại rồi mới chậm rãi tiến về phía Thẩm Úc.
Thanh niên vừa mới tắm gội xong, trên người chỉ khoác hờ một lớp ngoại bào đơn giản, để lộ mảng da thịt trắng ngần như tuyết đọng. Dưới sắc đỏ rực rỡ của y phục, làn da ấy càng thêm phần chói mắt, thanh khiết đến cực điểm. Những giọt nước còn vương trên tóc mai khẽ trượt xuống, thấm vào lớp áo, để lại những vệt sẫm màu loang lổ.
Dưới ánh nến lung linh, khí chất của y thoát tục mà yêu mị, dáng vẻ biếng nhác ấy lại càng thêm phần câu hồn đoạt phách. Người thương ngay trước mắt, đẹp tựa tranh vẽ mà chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể chạm, đối với hắn, đây quả thực là một sự "trừng phạt" ngọt ngào đến cực hạn.
Vì không muốn làm Thẩm Úc kinh động, Thương Quân Lẫm đành kìm nén cảm xúc nóng bỏng đang cuộn trào nơi đáy mắt, từng bước lại gần.
"A Úc định phạt trẫm thế nào đây?"
Hắn vừa dứt lời, bàn tay đã theo bản năng định kéo thanh niên vào lòng. Thế nhưng, Thẩm Úc khẽ vươn tay, đặt nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của hắn ngăn lại. Thương Quân Lẫm khựng bước, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: "A Úc?"
Cái nhìn của hắn quá đỗi nóng bỏng, như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt trên người Thẩm Úc, khiến y có cảm giác như một đôi bàn tay vô hình đang mơn trớn khắp thân thể. Dưới ánh nhìn làm càn ấy, cả người Thẩm Úc dần ửng lên sắc hồng nhạt.
"Đã là trừng phạt, đương nhiên Bệ hạ phải nghe lời ta." Thẩm Úc nhận thấy giọng mình đã có chút khàn đục, liền khẽ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh.
"Được, trẫm nghe ngươi hết." Miệng thì đáp lời nho nhã lễ độ, nhưng ánh mắt hắn vẫn chẳng chút kiêng dè.
"Chuyện đầu tiên," Thẩm Úc liếc nhìn cánh tay đang lấp lửng bên hông mình, "Buông tay, lui lại phía sau một bước."
Thương Quân Lẫm nghe lời làm theo, trong mắt thoáng qua tia tiếc nuối không che giấu. Thẩm Úc hài lòng với thái độ phục tùng này, y xoay người đi vào tẩm cung bên trong, không quên để lại một lời mời gọi: "Bệ hạ, nhớ theo cho kịp nhé."
Nghe tiếng bước chân phía sau vẫn luôn giữ đúng khoảng cách, khóe môi Thẩm Úc khẽ cong lên một độ cong đầy ý vị. Bước vào phòng trong, hơi ấm phả ra nồng đậm hơn. Thương Quân Lẫm đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại nơi ngọn nguồn của làn hơi nóng mịt mờ kia — một bồn tắm lớn đang tỏa khói sương lãng đãng, phủ đầy không gian một tầng ảo mộng.
Thẩm Úc dừng chân bên bồn tắm, khẽ quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh ý cười: "Bệ hạ có muốn cùng tắm với ta không?"
Dứt lời, lớp áo đỏ thắm nhẹ nhàng trượt khỏi bờ vai trần. Ánh mắt Thương Quân Lẫm dán chặt vào bóng lưng ấy, hồi lâu sau mới khàn giọng đáp: "Để trẫm hầu hạ A Úc tắm gội."
Y phục đỏ rực hoàn toàn rơi rụng. Thẩm Úc còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị một vòng tay rắn chắc bế bổng lên, nhẹ nhàng đặt vào làn nước ấm áp.
Y ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Cảm xúc trong đôi mắt phượng hẹp dài của hắn giờ đây đã chẳng thể che giấu nổi, điên cuồng và sâu đậm, như thể trong cả thiên địa này chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình y. Cánh tay trắng ngần vươn khỏi mặt nước, quàng qua cổ nam nhân, Thẩm Úc khẽ phả một hơi thở dốc: "Bệ hạ có thích không?"
"Thích."
Thương Quân Lẫm vuốt ve tấm lưng thon thả của y, ống tay áo hoàng bào cũng theo đó chìm vào nước, sắc đen huyền bí hòa cùng làn nước dập dềnh. Hắn luôn biết y đẹp, nhưng khoảnh khắc này, vẻ đẹp ấy khiến hắn nghẹt thở. Hắn khao khát được in dấu ấn của riêng mình lên làn da trắng tựa tuyết ấy, muốn những đóa hồng mai rực rỡ nở rộ trên nền tuyết trắng, muốn chiếm hữu hoàn toàn người trước mắt.
"A Úc..." Giọng hắn trầm đục, mang theo dục vọng không thể tan biến. Hắn nhắm nghiền mắt, cố gắng kìm nén để không làm y sợ hãi.
Thẩm Úc cảm nhận được bàn tay nam nhân đang chống đỡ sau lưng mình, y buông một tay, khẽ lướt dọc theo vạt áo hắn rồi dừng lại nơi thắt lưng.
"Bệ hạ, áo ngài ướt cả rồi." Y ngửa đầu, để lộ đường cong cổ thanh mảnh tuyệt mỹ.
Thương Quân Lẫm vẫn trang nghiêm trong bộ miện phục đế vương, tóc búi gọn gàng, tương phản hoàn toàn với một Thẩm Úc tóc tai rối bời, toàn thân ướt đẫm trong nước. Ngón tay Thẩm Úc khẽ động, thắt lưng hoàng đế bị tháo rời.
"Chẳng phải Bệ hạ nói muốn hầu hạ ta sao?"
Hơi nóng bốc lên mờ mịt, làn da tuyết trắng nhiễm sắc hồng, đôi môi đỏ mọng như trái chín đang thầm kín mời gọi. Thương Quân Lẫm không thể chịu đựng thêm được nữa, ngọn lửa trong lòng hắn đã bùng cháy lan ra đồng cỏ, thiêu trụi mọi sự bình tĩnh cuối cùng.
"Trẫm chắc chắn sẽ khiến A Úc vừa lòng."
Y phục lần lượt rơi xuống. Ánh mắt hắn như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt của y. Thẩm Úc không né tránh, y tựa người vào thành bồn, bình tĩnh dõi theo "màn biểu diễn" của nam nhân. Cho đến khi lớp rào cản cuối cùng biến mất, mặt nước dao động dữ dội, Thẩm Úc đã nằm gọn trong vòng tay ấm nóng của hắn.
Thương Quân Lẫm quả thực nói được làm được, hắn tỉ mỉ "tẩy rửa" cho y, không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Thẩm Úc bắt đầu thở dốc, những ngón tay bấu chặt vào thành bồn tắm: "Ta không bảo người tẩy rửa kiểu này..."
"Chẳng phải A Úc muốn trẫm hầu hạ sao?" Thương Quân Lẫm khẽ cười, giọng nói trầm thấp mê hoặc: "Trẫm đang cố hết sức đây. A Úc, ngươi có thích không?"
"Ta chỉ bảo người làm việc nên làm, chứ không bảo làm chuyện xằng bậy!" Thẩm Úc tức giận cắn lên vai hắn một cái thật mạnh.
Thế nhưng chút sức lực ấy chẳng thấm vào đâu. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Úc đã hoàn toàn rã rời, mềm nhũn trong lòng hắn. Trên nền tuyết trắng, hồng mai đua nhau nở rộ, giữa tiếng nước vỗ về là những tiếng nức nở vụn vỡ khiến người ta tê dại tâm can.
...
Khi trời hửng sáng, từ trong màn trướng đỏ thẫm vẫn còn vẳng ra tiếng than nhẹ run rẩy: "Ta buồn ngủ..."
Một cổ tay trắng ngần vừa vươn ra khỏi màn đã bị một bàn tay to lớn kéo ngược trở lại. "Mệt thì ngủ thêm chút nữa." Giọng nam nhân tràn đầy vẻ thỏa mãn.
Đến khi Thẩm Úc tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Vừa mới cử động, y đã phải hít một hơi lạnh vì đau đớn. Cả cơ thể như vừa bị nghiền nát, không chỗ nào là không nhức mỏi. Thẩm Úc uể oải định nằm xuống lại thì màn giường được vén lên. Thương Quân Lẫm đã chỉnh tề trong miện phục, bưng một bát cháo nóng đi vào: "A Úc tỉnh rồi?"
Thẩm Úc quay mặt đi chỗ khác, chẳng buồn nhìn kẻ tội đồ đã khiến y thành ra nông nỗi này. Thương Quân Lẫm lúc này tâm trạng cực tốt, không chấp nhặt sự giận dỗi của y, dịu dàng dỗ dành: "Uống chút nước cho nhuận giọng đã."
Sau khi uống cạn ly nước ngọt mát, Thẩm Úc mới thấy cổ họng dễ chịu hơn, y hậm hực: "Hôm qua Bệ hạ đâu có chịu phạt, rõ ràng là nhận thưởng thì có."
"Là trẫm không biết tiết chế." Thương Quân Lẫm hôn nhẹ lên trán y, nhưng trong lòng thầm nghĩ nếu có lần sau, hắn vẫn sẽ nguyện "không biết tiết chế" như thế.
Hắn tỉ mỉ đút từng thìa cháo cho y. Thẩm Úc lúc này thực sự đã đói lả, ngoan ngoãn ăn hết chén cháo mới lấy lại được chút sức lực. Theo động tác của y, cổ áo lót khẽ trễ xuống, lộ ra những dấu vết loang lổ xanh đỏ. Thương Quân Lẫm rũ mắt, che giấu sự thâm trầm. Hắn biết rõ dưới lớp áo ấy còn bao nhiêu "dấu ấn" mà mình đã dày công để lại.
Cảm nhận được luồng khí nguy hiểm, Thẩm Úc vội vàng nhích ra xa, trong lòng vẫn còn vương lại nỗi ám ảnh của đêm qua. Cảm giác bị người ta khống chế, dù có khóc lóc cầu xin cũng chẳng được buông tha ấy vẫn còn vẹn nguyên.
"A Úc định chạy đi đâu?"
Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là tình cảnh ấy, Thẩm Úc run lên theo bản năng. Y biết, một khi nam nhân này đã nảy sinh ý định, y dù có trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ bị hắn bắt trở lại trong vòng tay.