Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 113

Thẩm Úc chưa từng biết ghê sợ hai chữ "vận mệnh". Kiếp trước dù gian truân bủa vây, y vẫn có thể tự mình vượt qua, thế nên giờ đây kẻ kia có cố tình hay vô ý phán xét số kiếp của y thế nào, y cũng chẳng buồn để tâm. Xưa nay y luôn tâm niệm rằng: đường là do người đi mà thành. "Trẫm sẽ bảo vệ A Úc. Dù là ai cũng đừng hòng tơ tưởng đến chuyện xúc phạm ngươi." Thương Quân Lẫm siết chặt vòng tay, ôm trọn Thẩm Úc vào lòng. Thẩm Úc tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của nam nhân, khẽ khàng cất tiếng: "Bệ hạ tin lời kẻ đó sao? Người tin vào vận mệnh ư?" "Vận mệnh?" Thương Quân Lẫm hừ lạnh một tiếng đầy khinh bạc, "Trẫm chưa bao giờ tin vào thứ đó. Thuở nhỏ, ai nấy đều khuyên trẫm hãy cam chịu số kiếp của một hoàng tử bị ruồng bỏ, nhưng họ càng nói, trẫm lại càng không muốn cúi đầu. Nếu muốn thứ gì mà không tự tay giành lấy, lại đi đặt cược vào cái vận mệnh mịt mờ ấy, thì thà từ bỏ ngay từ đầu còn hơn." Thẩm Úc khẽ mỉm cười: "Bệ hạ nói rất phải, ta cũng chưa từng tin. Năm xưa trong phủ, đám gia nhân nịnh hót luôn miệng nói ta không có phúc phần, không xứng với danh phận đích trưởng tử. Lúc đó ta đã nghĩ, Thẩm Thanh Nhiên hay Như di nương có mưu cầu thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật ta là con dòng chính. Chẳng những vậy, tương lai ta còn phải đứng ở nơi cao nhất, khiến bọn họ chỉ có thể ngước nhìn mà không bao giờ chạm tới được." Thực tế đã minh chứng cho lời nói của y. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Thẩm Úc luôn ngự ở vị thế cao hơn mẹ con Thẩm Thanh Nhiên. Kiếp trước, dẫu Thẩm Thanh Nhiên có được Việt Vương thiên vị đến đâu, khi đối diện với y, hắn vẫn phải khép nép, co rúm lại vì sợ hãi. Vốn là người không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi, Thẩm Úc chưa từng ép mình phải giao hảo với kẻ y ghét. Việt Vương từng có ý định hàn gắn quan hệ giữa hai người, nhưng hành động đó chỉ khiến y thêm phần chán ghét. "Bệ hạ có thấy ta hành xử như vậy là quá tuyệt tình không?" "Sao có thể chứ? A Úc làm gì cũng đều đúng cả." Thương Quân Lẫm âu yếm cọ nhẹ vào gò má y. "Nếu bệ hạ bắt được người kia, ta muốn gặp hắn một lần." Thẩm Úc trầm ngâm. Có lẽ duyên nợ giữa y và Việt Vương ở cả hai đời đều bắt nguồn từ kẻ này, nên y không khỏi lưu tâm. Thương Quân Lẫm vốn định hạ lệnh xử tử ngay khi bắt được người, nghe vậy liền khựng lại. Hắn có toan tính riêng, không muốn Thẩm Úc phải tiếp xúc với hạng người đó. "A Úc gặp hắn làm gì, chỉ là một gã giang hồ lừa đảo mà thôi." "Hắn có thể gọi đích danh 'con trai Trấn Bắc Hầu', chứng tỏ trước kia từng sống ở kinh thành, thậm chí là có liên đới với phủ Trấn Bắc Hầu. Ta rất tò mò về thân thế của hắn." Thẩm Úc giải thích. Nếu chỉ là kẻ bịp bợm thì cứ để Thương Quân Lẫm xử lý, nhưng nếu có uẩn khúc, biết đâu kẻ đó lại nắm giữ câu trả lời cho những điều y còn thắc mắc. "Được, nhưng khi ngươi gặp hắn, trẫm phải đi cùng." Sáng hôm sau, khi Thương Quân Lẫm đã lên triều, Thẩm Úc cho gọi Mộ Tịch đến để hỏi han tình hình phủ Trấn Bắc Hầu. Tai mắt của y luôn theo sát nơi đó, mọi động tĩnh đều được báo về kịp thời. "Gần đây Thẩm Thanh Nhiên và Như di nương đều rất an phận, không hề gây ra sóng gió gì." Mộ Tịch báo cáo. Thẩm Úc hơi ngạc nhiên. Với bản tính của hai mẹ con nhà đó, vốn không phải hạng người dễ dàng nhận mệnh. Y đoán không sai, Thẩm Thanh Nhiên sao có thể cam tâm? Với tư duy của một kẻ xuyên không từ hiện đại, hắn luôn tự phụ mình cao minh hơn cổ nhân, làm sao chịu đứng nhìn Thẩm Úc ngày một hiển hách? Giữa tiết hè oi ả, Thẩm Thanh Nhiên từng làm loạn đòi gặp Trấn Bắc Hầu, tuyên bố có bảo vật quan trọng muốn dâng tặng. Thấy phụ thân không thèm đoái hoài, hắn tung ra quân bài cuối cùng: tuyên bố có thể "biến nước thành băng" giữa mùa hạ. Nào ngờ, Trấn Bắc Hầu còn chưa thấy đâu, gã sai vặt truyền tin đã bật cười giễu cợt: "Nhị công tử, ngài tỉnh lại đi thôi. Hiện tại triều đình đã công khai kỹ thuật chế băng, giá bán rẻ mạt, người dân khắp nơi đều dùng được. Ngài đừng bày trò lừa gạt hầu gia tới đây nữa." "Không thể nào!" Thẩm Thanh Nhiên sững sờ. Hắn đinh ninh đây là bí thuật độc nhất của mình, chưa từng tiết lộ cho ai, làm sao có kẻ khác biết được? Hắn điên cuồng túm lấy vai gã sai vặt: "Ngươi lừa ta phải không? Có phải Thẩm Úc mua chuộc ngươi để ngăn ta gặp phụ thân?" "Nhị công tử," Gã sai vặt lạnh lùng gạt tay hắn ra, "Gọi ngài một tiếng 'nhị công tử' là nể tình xưa, ngài tưởng mình vẫn còn là cành vàng lá ngọc chắc? Chuyện băng giá rẻ cả kinh thành này ai mà chẳng biết. Nếu không nhờ triều đình, với cảnh ngộ của ngài bây giờ, lấy đâu ra băng mà dùng?" Thẩm Thanh Nhiên đứng chôn chân tại chỗ. Từ khi xuyên không đến nay, hắn luôn được bao bọc trong nhung lụa, lại mải mê tính kế leo lên đầu Thẩm Úc nên chẳng hề hay biết sự đổi thay của thế sự bên ngoài. "Đến hạng tiểu nhân như chúng ta còn mua nổi chút băng để ngủ ngon giấc, ai nấy đều mang ơn triều đình." Gã sai vặt bồi thêm một nhát dao vào lòng tự trọng của hắn, "Còn về đại công tử, ngài ấy đang ở sâu trong hoàng cung, bận rộn chuẩn bị cùng bệ hạ đi hành cung tránh nóng, hơi sức đâu mà quản đến chuyện của ngài?" Những lời này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Thẩm Thanh Nhiên vừa đố kỵ vừa uất ức. Gã sai vặt sau đó cũng chẳng thèm báo lại chuyện chế băng cho Trấn Bắc Hầu, chỉ kể về thái độ điên cuồng của hắn. Thẩm Thanh Nhiên nhớ lại thuở nhỏ từng được theo cha đến hành cung, hắn cho rằng đây là cơ hội cuối cùng để diện kiến hoàng đế, tố cáo Thẩm Úc chiếm đoạt vị trí của mình. Thế nhưng, thứ hắn chờ đợi không phải là lệnh khởi hành, mà là tin Trấn Bắc Hầu đã đưa một vị di nương khác đi cùng. Trong cơn thịnh nộ và bất lực, Thẩm Thanh Nhiên chỉ biết đập phá đồ đạc để trút giận. Nghe xong câu chuyện, Mộ Tịch che miệng cười khẽ: "Hầu gia sau khi trở về đã mắng hắn một trận lôi đình. Từ đó đến nay, hắn mới chịu yên phận đôi chút." "Xem ra Trấn Bắc Hầu đã hoàn toàn thất vọng về đứa con này rồi." Thẩm Úc nhàn nhã xoay chén trà trong tay. "Chưa hết đâu công tử, sau khi Trấn Bắc Hầu từ hành cung về, Thẩm Thanh Nhiên còn cả gan chạy ra chất vấn vì sao không đưa hắn đi, mắng hầu gia không coi hắn là con. Như di nương khó khăn lắm mới khơi gợi được chút lòng trắc ẩn của hầu gia, lại bị sự ngu xuẩn của hắn đổ xuống sông xuống biển, bà ta suýt thì tức chết." Nhìn sự thảm hại của kẻ thù, trong mắt Mộ Tịch hiện rõ vẻ hả hê. Năm xưa họ cậy sủng sinh kiêu, hãm hại công tử nhà nàng bao nhiêu, thì nay phải nhận lấy báo ứng bấy nhiêu. Thẩm Úc nghe xong cũng thôi không bận tâm nữa. Y dạo bước ra vườn, chợt dừng lại trước một bồn hoa lạ với những nụ vàng rực rỡ. "Bồn hoa này ở đâu ra vậy?" Mộ Tịch ngẩn ngơ: "Hình như là từ hai ngày trước... sao nô tỳ lại không có ấn tượng gì nhỉ? Để nô tỳ gọi người tới hỏi." Gia nhân phụ trách hoa cỏ vội vã bẩm báo: "Thưa Quý quân, đây là hoa của An Vương đưa tới. Ngài ấy nghe danh Quý quân yêu thích hoa cỏ nên đặc biệt tìm giống cây quý này để tiến tặng." An Vương? Vô duyên vô cớ đưa hoa tới làm gì? "Mang đi chỗ khác đi." Thẩm Úc thản nhiên ra lệnh, "Sau này nơi đây chỉ đặt hoa do bệ hạ tặng. Hoa của người khác đưa tới cứ tìm chỗ nào khuất mà để." Y cẩn thận dặn dò thêm: "Nhớ tra rõ lai lịch và chủng loại của cái cây này. Trong cung, đừng tùy tiện nhận đồ không rõ gốc gác, hoa cỏ cũng có thể là thứ giết người không dao." Sau khi giải quyết xong chuyện bồn hoa, Mộ Tịch lại báo về việc các cung nhân muốn quyên góp tiền của cho đại cuộc ở Túc Bắc sau khi xem vở kịch 《 Quy Xuân Ký 》 do Thẩm Úc dàn dựng. Y mỉm cười, giao chuyện này cho Mộ Tịch và tiểu Mạnh công công phụ trách, không quên dặn dò đừng để họ quyên góp quá sức. Thương Quân Lẫm sau khi bãi triều, nghe Mạnh công công kể lại chuyện này thì lòng đầy tự hào. Hắn tiến vào Ngọc Chương Cung, thấy Thẩm Úc đang chăm chú xem sổ sách quyên góp. "A Úc đang xem gì mà nhập tâm thế?" Hắn phất tay cho cung nhân lui ra rồi bước đến bên y. "Ta đang xem tấm lòng của mọi người trong cung, thật khiến người ta bất ngờ." Thẩm Úc đưa sổ sách cho hắn. Thương Quân Lẫm cầm lấy, gật đầu hài lòng: "Triều đình cũng đang thống kê. Lượng nhu yếu phẩm quyên góp được vượt xa dự tính. Trẫm đã hạ lệnh chuyển thẳng tới Túc Bắc để kịp thời cứu trợ. Các phiên vương sau trận thị uy ngày Tết cũng đã biết sợ, lần này phối hợp rất tốt. A Úc, ngươi có nhận được lễ vật nào từ bọn họ gửi riêng không?" Hắn vẫn chưa quên việc trước khi rời kinh, các vị phiên vương nọ đã bị "A Úc của hắn" trấn lột cho một vố đau đớn thế nào.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112

Chương 113

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao