Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 111

Hai người cùng nhau chăm sóc cỏ hoa. Vốn dĩ Thương Quân Lẫm chẳng mặn mà gì với cỏ cây hoa lá, nhưng vì Thẩm Úc thích nên thỉnh thoảng hắn cũng góp sức làm cùng y. Sau vài lần như vậy, vị đế vương ấy cũng tích lũy cho mình được chút ít hiểu biết về lĩnh vực này. Nhớ thuở ban đầu, hắn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thương Quân Lẫm sống đến từng này tuổi đầu nhưng chưa từng chạm tay vào việc làm vườn. Thời thiếu niên, hắn phải vật lộn để sinh tồn giữa chốn hậu cung hiểm ác; lớn thêm chút nữa lại dấn thân vào nơi cát bụi chiến trường, khi ấy làm gì có thời gian để màng đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Đến lúc đăng cơ, hắn lại phải gồng mình thu dọn mớ hỗn độn mà tiên hoàng để lại, giặc ngoại xâm khi ấy vẫn chưa dẹp sạch, hắn gánh trên vai cả giang sơn Đại Hoàn, mỗi ngày dành hơn nửa thời gian để phê duyệt tấu chương, xử lý quốc sự. Mãi đến sau này, khi Đại Hoàn dần đi vào quỹ đạo, hắn cũng đã qua cái tuổi để hưởng thụ những thú vui tao nhã. Cuộc sống của hắn cứ thế trôi qua trong tẻ nhạt, cho đến ngày Thẩm Úc tiến cung. Sự xuất hiện của y tựa như một viên đá ném vào mặt nước tĩnh lặng, tạo nên từng đợt sóng lăn tăn, nhưng cũng lại giống như ánh trăng thanh khiết, soi sáng cuộc đời đơn điệu của hắn. Chẳng hạn như lúc này, hai người tận dụng một buổi chiều rảnh rỗi để cùng hưởng thụ thời gian nhàn nhã, đây là điều mà trước kia Thương Quân Lẫm chưa từng dám nghĩ tới. "Hiện tại tay nghề của Bệ hạ đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi." Thẩm Úc nhìn Thương Quân Lẫm đang tỉ mẩn chăm sóc chậu "Quân Linh" mà lên tiếng trêu chọc: "Hình như Bệ hạ đặc biệt ưu ái 'Quân Linh' thì phải, lần nào người cũng chỉ chăm chút mỗi mình nó." Đó là bởi vì hắn không muốn Thẩm Úc dành quá nhiều tâm tư cho loài hoa do người khác tặng. Nếu không vì lẽ đó, hắn cũng chẳng nhọc công mang thật nhiều danh hoa dị thảo đến Ngọc Chương Cung để phân tán sự chú ý của y. "A Úc để tâm đến nó, trẫm đương nhiên cũng phải để mắt tới nó nhiều hơn một chút." Thương Quân Lẫm khẽ mím môi. Thẩm Úc cũng không nỡ bóc trần tâm tư của hắn. "Bệ hạ còn nhớ không? Lần đầu tiên người nói muốn giúp ta xới đất, suýt chút nữa đã chặt đứt rễ của một bồn hoa. Sau đó ta phải tốn công chăm bẵm mất mấy ngày nó mới tươi tốt trở lại, chính là chậu hoa này đây." Thẩm Úc chỉ tay vào một bồn hoa ngay tầm tay. "Nhớ chứ." Nghĩ lại chuyện cũ, Thương Quân Lẫm cũng không nhịn được mà bật cười: "Lúc ấy trẫm còn tính, nếu bồn hoa này không sống nổi, trẫm sẽ bí mật sai người mang đi, tìm một chậu khác giống hệt mang về rồi nói với ngươi là nó đã hồi sinh." Hắn vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, trên gương mặt Thẩm Úc thoáng hiện vẻ ảm đạm. Khi đó hắn chưa từng nghĩ Thẩm Úc lại có biểu cảm như vậy; dù đối với hắn đó chỉ là một chậu hoa tầm thường, nhưng nếu A Úc đã quý trọng nó, hắn nhất định sẽ tìm cách để y không phải đau lòng. "Hóa ra lúc ấy Bệ hạ đã tính toán kỹ như vậy rồi." Thẩm Úc cười khẽ: "Bệ hạ học gì cũng nhanh, sau lần đó người quả nhiên không làm hoa cỏ bị thương thêm lần nào nữa." Thương Quân Lẫm một khi đã hạ quyết tâm làm việc gì thì nhất định sẽ làm tốt nhất. Thẩm Úc đã tận mắt chứng kiến hắn từ một kẻ ngoại đạo trở nên thành thạo. Y cũng hiểu Thương Quân Lẫm không thích chậu hoa mà Cố thái y tặng, nhưng vì thấy y yêu thích nên hắn mới giữ kín tâm tư, cùng lắm chỉ là mang thêm một đống hoa cỏ khác tới để "tranh sủng" với "Quân Linh" mà thôi. "Cũng là nhờ A Úc dạy bảo tận tình. Có một người thầy vừa giỏi vừa trách nhiệm như ngươi mà học trò vẫn không học được, thì chỉ có thể dùng hai chữ 'vụng về' để hình dung mà thôi." Thương Quân Lẫm xới đất xong liền tiến tới chậu nước bên cạnh để rửa và lau khô tay. "Học trò cũng phải thông minh mới được, bằng không thầy có giỏi đến đâu cũng chỉ uổng công vô ích." Thẩm Úc cũng vừa vặn sửa sang xong chậu hoa cuối cùng. Thương Quân Lẫm bất ngờ nắm lấy tay Thẩm Úc, ấn cả bàn tay y vào trong làn nước mát, chậm rãi rửa tay cho y: "Vậy A Úc có tình nguyện dạy trẫm thêm chút kiến thức khác không? Ví dụ như học trò nên làm gì để lấy lòng thầy, hay làm thế nào mới khiến thầy cảm thấy thoải mái hơn? Người có cam tâm tình nguyện cùng học trò thử..." "Quả thực lúc nào Bệ hạ cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện này." Thấy Thương Quân Lẫm càng nói càng đi xa quỹ đạo, Thẩm Úc vội vàng ngắt lời. Tay y đang bị nam nhân nắm chặt, những vết chai mỏng trong lòng bàn tay hắn lướt qua mu bàn tay y, mang theo cảm giác tê dại khiến Thẩm Úc không tự chủ được mà cuộn tròn ngón tay lại. Lòng bàn tay y bị mở ra, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của hắn mạnh mẽ chen vào, từ lòng bàn tay đến từng khe hở ngón tay đều bị lấp đầy, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. "A Úc, trẫm muốn hôn ngươi." Đôi mắt Thương Quân Lẫm sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào y không rời. "Bệ hạ muốn hôn thì cứ hôn thôi, ưm..." Những lời còn lại đều bị nam nhân nuốt trọn vào môi lưỡi. Từ gặm nhấm, liếm láp đến mút hôn, động tác của hắn vẫn bá đạo như mọi khi, ngang ngược tiến vào để hòa làm một với Thẩm Úc. Y khép hờ đôi mắt, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một khoảng bóng râm nhỏ, theo từng nhịp thở dốc mà run rẩy nhẹ nhàng tựa như cánh bướm bị kinh động. Nụ hôn kết thúc, Thương Quân Lẫm tì trán mình vào trán Thẩm Úc, cả hai đều thở dốc không thôi. "Lần này học trò biểu hiện thế nào?" Thương Quân Lẫm khẽ cười. Giọng nói của hắn trầm thấp lại mang theo chút khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều như gõ vào trái tim Thẩm Úc, khiến y run rẩy hơn cả lúc nãy. Nhìn thấy phản ứng ấy, sắc đen trong mắt Thương Quân Lẫm càng thêm đậm đặc, hắn lại mút lấy cánh môi y lần nữa: "Học trò làm như vậy, thầy có thích không?" "Bệ hạ, ưm..." Chưa đợi y kịp trả lời, Thương Quân Lẫm đã lại một lần nữa phủ lên môi y. "A Úc, trẫm sẽ xây cho ngươi một gian phòng riêng để trồng hoa." Hắn muốn giấu Thẩm Úc cùng những loài hoa y yêu thích vào một nơi chỉ thuộc về hai người. Thẩm Úc chìm đắm trong cơn mê man, mọi cảm quan đều bị tước đoạt. Giữa không gian mơ hồ ấy, dường như Thương Quân Lẫm có nói điều gì đó, nhưng những lời ấy tựa như bị ngăn cách bởi một lớp sương mờ, không sao nghe rõ được. Y chỉ có thể phát ra những âm tiết vô nghĩa để đáp lại. Thương Quân Lẫm thấy vậy lại càng ôm y chặt hơn. Hai ngày sau, triều đình chính thức phát lệnh kêu gọi viện trợ cho Túc Bắc lần thứ nhất. Dân chúng kinh thành đã mong mỏi nhiều ngày, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này. Ai nấy đều sôi nổi kiểm kê của cải trong nhà, xem có thể đóng góp được gì cho đồng bào. Thẩm Úc hiểu rằng việc quyên góp không được làm ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của dân chúng. Hơn nữa, để phòng ngừa quan viên nhân cơ hội nhũng nhiễu, đút túi riêng, y và Thương Quân Lẫm đã bàn bạc kỹ lưỡng: quyết định sẽ ẩn danh tính người quyên góp nhưng công khai minh bạch số lượng tài vật. Mỗi một phần đóng góp đều được báo cáo công khai. Nếu ai quyên góp vượt quá định mức lớn, quan viên sẽ đến tận nhà hỏi thăm, chỉ khi được sự đồng ý của chủ nhân mới công bố danh tính. Quy định này chủ yếu nhắm vào các thương nhân và gia tộc quyền thế, giúp họ có cơ hội tạo dựng danh tiếng, hoặc nếu muốn, họ vẫn có thể chọn cách âm thầm làm việc thiện, bởi phần thưởng của triều đình là công bằng như nhau. Dù đây là một công việc cực kỳ tốn sức và rườm rà, nhưng nhờ những năm qua Thương Quân Lẫm đã tuyển chọn được không ít nhân tài qua các kỳ khoa cử, nên mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Những quan viên trẻ này tuy chức vị chưa cao, đa phần nhậm chức ở địa phương, nay chính là lúc để họ trổ tài. Mệnh lệnh chính thức được truyền đi bằng ngựa nhanh đến khắp các tỉnh thành. Tại kinh thành, một cơ quan chuyên trách được thiết lập dưới sự giám sát trực tiếp của Thừa tướng và Hộ bộ Thượng thư. Các quan viên kinh thành được chia thành từng tổ, phối hợp cùng quân đội tỏa đi khắp nơi để đẩy nhanh tiến độ và kiểm tra tính minh bạch của việc quyên góp. Cùng lúc đó, các quan viên chuyên môn cũng được phái đi để giải thích cặn kẽ cho dân chúng về quy trình. Trước tình hình thiên tai tại Túc Bắc, cả Đại Hoàn như một bộ máy khổng lồ đang vận hành hết công suất. Đa số quan viên đều vừa thấp thỏm vừa kỳ vọng. Cách làm này chưa từng có tiền lệ trong sử sách. Nếu thành công, đây sẽ là một mốc son chói lọi; còn nếu không... Nghiêm Tranh đã nắm được tin tức từ trước nên giới thương nhân là những người hành động đầu tiên. Họ đã chuẩn bị sẵn lương thực, nhu yếu phẩm và cả vàng bạc. Dưới sự giám sát của quan viên triều đình, số tài vật ấy nhanh chóng được vận chuyển đi. Tiếp bước họ là các gia tộc quyền thế với khối tài sản tích lũy qua nhiều thế hệ. Ngay cả dân chúng bình thường cũng nhiệt tình hưởng ứng, tùy vào khả năng mà góp ít hay nhiều. Thẩm Úc vốn lo xa nên đã lồng ghép các tình huống phát sinh vào vở kịch 《Quy Xuân Ký》. Những ai đã xem qua đều có hiểu biết nhất định về việc quyên góp, cộng thêm sự đốc thúc của quan viên địa phương nên mọi chuyện diễn ra rất trật tự. Ẩn Long Vệ được rải khắp nơi cũng liên tục truyền tin tức về kinh thành. Tại Túc Bắc. Sau khi Phương đại nhân và đoàn người chỉnh đốn lại lực lượng, công tác cứu tế chính thức bắt đầu. Lượng nhu yếu phẩm mang theo tạm thời vẫn đủ dùng. Sau khi nhận được tin xác nhận từ kinh thành rằng các đợt tiếp tế tiếp theo đang trên đường tới, Phương đại nhân mới hoàn toàn yên tâm, bắt đầu dốc toàn lực cho công tác cứu trợ. Việc đầu tiên là ổn định dân chúng. Phương đại nhân sai người phát cháo mỗi ngày. Những người còn sức khỏe được tập hợp lại để thực hiện các công việc khắc phục hậu quả thiên tai. Ở Túc Bắc, cứu tế thôi là chưa đủ, quan trọng là phải khôi phục lại những gì đã mất. Vị trí địa lý của nơi này quá quan trọng, nếu Túc Bắc không gượng dậy nổi, đó sẽ là một đòn giáng nặng nề vào Đại Hoàn. Một phần lương thực được chia làm quân lương cho Túc Bắc quân, bởi trước khi triều đình đến, chính họ đã nhường miếng ăn để cứu sống dân chúng. Túc Bắc rộng lớn, Phương đại nhân gạt đi sự can ngăn của quan viên địa phương, đích thân dẫn đoàn người đi sâu vào những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Rời khỏi thành lớn, họ mới thực sự thấu hiểu sự tàn khốc của thiên tai. Ven đường thỉnh thoảng lại thấy xác người chết đói, đồng ruộng khô cháy không thu hoạch được một hạt lương, cảnh tượng "đổi con cho nhau ăn" đau lòng đến xé ruột... chẳng khác nào địa ngục trần gian. "Nghiêm trọng thế này mà bọn họ dám báo cáo là không sao? Đây mà gọi là không sao sao? Chờ đến khi dân chết hết rồi họ mới chịu thừa nhận à?" Những quan viên trẻ tuổi chứng kiến cảnh tượng này đều không cầm được nước mắt. Mắt thấy tai nghe mới thấy chấn động hơn vạn lần những lời trong sách vở. Nếu không có Phương đại nhân kiên quyết đưa họ ra ngoài, có lẽ họ đã bị vẻ bình yên giả tạo trong thành đánh lừa mà bỏ lỡ biết bao sinh mạng. Một thiếu niên gầy gò, quần áo rách rưới thấy đoàn người liền bò tới, ánh mắt ánh lên tia hy vọng cuối cùng: "Xin các vị lão gia thương xót, cho tiểu nhân chút gì đó để ăn..." Một quan viên mủi lòng định lấy đồ ăn ra nhưng lập tức bị Phương đại nhân quát ngăn lại: "Dừng tay!" Phương đại nhân tiến lại gần, nhìn đám người tị nạn đang có ý định vây quanh, ông cau mày rồi ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên: "Ngươi còn đi được không? Nếu được thì hãy đi theo chúng ta. Có thấy phía kia không? Người... của ta đang phát cháo ở đó. Chỉ cần đến được đó, ngươi sẽ được ăn no, không chỉ hôm nay mà sau này ngày nào cũng vậy." Phía trước là một tòa thành nhỏ, đích đến của Phương đại nhân, cách đây khoảng một giờ đi đường. Thiếu niên nhìn về phía xa, rồi lại nhìn vào ánh mắt chân thành của người đối diện, trong lòng đầy rẫy sự phân vân. Phương đại nhân gật đầu khích lệ: "Ta không lừa ngươi đâu. Nhìn xem, phía đó có phải đang có khói bếp bay lên không?" Thiếu niên nheo mắt nhìn, trong thoáng chốc, dường như nó đã thấy được làn khói của sự sống. "Trông ngài giống người tốt, ta tin ngài một lần." Gương mặt thiếu niên lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt đã không còn u tối mà rạng rỡ ánh sáng của niềm hy vọng. Phương đại nhân nén cơn đau xót vào lòng: "Cố gắng theo kịp, chỉ cần theo kịp là sẽ sống." Thiếu niên gật đầu thật mạnh. Phương đại nhân nhặt một cành cây bên đường đưa cho nó: "Cầm lấy cái này làm gậy." Dựa vào cành cây khô, thiếu niên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định dõi theo bóng lưng của đoàn người, từng bước một vững vàng tiến về phía trước.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110

Chương 111

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao