Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 126
Tiếng trò chuyện trong điện bỗng im bặt. Các quan viên đồng loạt quay đầu về phía phát ra âm thanh, trên gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc khó tin.
Từ ngoài sân, một nam nhân khoác quan phục đỏ chậm rãi bước vào.
Mỗi bước chân của ông như giẫm thẳng lên tim của những người có mặt trong điện, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Chẳng phải Phương Quân đã chết rồi sao? Vậy người đang đứng trước mắt họ là gì? Là người… hay là quỷ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vô số nghi vấn dồn dập hiện lên trong đầu, nhưng không một ai có thể giải đáp. Thậm chí có người còn lén nhìn xuống đất, thấy bóng của ông in rõ dưới ánh đèn mới thở phào nhẹ nhõm.
Là người… dù sao vẫn tốt hơn là quỷ.
“Xem ra các vị không chào đón bản quan?” Phương Quân thu lại ý cười nơi khóe môi, khí thế uy nghiêm tự nhiên toát ra.
“Sao lại có thể như vậy?” Một quan viên phản ứng nhanh nhất, gượng cười đáp lời, “Chỉ là chúng ta không ngờ Phương đại nhân lại đột ngột giá lâm.”
“Phải,” Phương Quân gật đầu, giọng điệu thản nhiên, nhưng lời nói kế tiếp lại như tảng đá nặng nề treo lơ lửng trên đầu mọi người, “Người đã chết… sao có thể xuất hiện trong ‘tiệc mừng’ của các ngươi chứ?”
“Sao đại nhân lại nói vậy, chúng ta nào dám—”
Phương Quân phất tay cắt ngang, không buồn nghe thêm. Ông thong thả tiến vào trong điện, tựa như đang dạo bước trong chính hậu hoa viên của mình.
“Các ngươi thật là tiêu dao,” ông chậm rãi nói, “Nếu trên đường bản quan tới đây không tận mắt thấy cảnh Túc Bắc hạn hán, e rằng cũng đã tưởng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ. Triều đình không nhận được tấu báo… chẳng lẽ là vì các vị không cho rằng đó là thiên tai?”
Mỗi một câu thốt ra, sắc mặt đám quan viên càng thêm khó coi.
Bọn họ ở ngay Túc Bắc, sao có thể không rõ tình hình? Chỉ là ôm tâm lý kéo dài thêm chút nữa biết đâu sẽ có cơ hội xoay chuyển, nên mới cố tình giấu giếm không báo lên triều đình.
Kéo dài đã lâu, thêm vài ngày nữa… có là gì?
Dù sao, người chịu đói khổ đâu phải bọn họ.
Phương Quân không cần hỏi cũng biết bọn họ đang nghĩ gì. Ông cũng không định tra hỏi tại đây — mọi tội lỗi và hậu quả, triều đình sớm đã ghi chép rõ ràng.
“Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa.” Người ngồi ở vị trí chủ tọa đứng bật dậy, sắc mặt u ám, “Phương đại nhân có biết mình đang nói gì không?”
Dù trong lòng thấp thỏm, hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Tai mắt của hắn trải khắp Túc Bắc, nếu thật sự có biến cố lớn, sao hắn lại không nhận được chút tin tức nào?
Còn chuyện Phương Quân “chết rồi sống lại”… hắn tạm thời gạt sang một bên.
“Hầu đại nhân bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận sao?” Phương Quân nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh như băng, “Trước kia bản quan chưa hiểu, giờ thì hiểu rồi. Nếu mỗi ngày chỉ nhìn thấy cảnh này, nghe những lời này… cũng khó trách các ngươi không thấy được xác người chết đói chất đầy ngoài kia. Hầu đại nhân thấy có đúng không?”
Trong đáy mắt ông, ngọn lửa phẫn nộ âm ỉ cháy.
Ao rượu rừng thịt, xa hoa vô độ — ngay cả bệ hạ cũng chưa chắc dám hưởng thụ đến mức này, vậy mà bọn họ lại ngang nhiên như vậy!
Hầu đại nhân dường như bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ, tránh đi: “Phương đại nhân nói đùa rồi. Bản quan ở Túc Bắc, sao có thể không quan tâm đến dân tình? Hôm nay mở tiệc chỉ là vì thấy tình hình đã khá hơn, cho thuộc hạ thư giãn đôi chút.”
“Thật vậy sao?” Phương Quân khẽ cười, “Không phải là vì đã trừ được một chướng ngại như bản quan sao?”
Hầu đại nhân biến sắc. Ông ta liếc về một góc điện, phất tay ra hiệu.
Nhưng đợi hồi lâu… vẫn không có động tĩnh.
Không khí trong điện yên lặng đến đáng sợ.
Sao lại như vậy?
Trong lòng hắn dấy lên cảm giác bất an.
Hắn bước tới gần, giọng lạnh đi: “Ngươi đã làm gì?”
Những chi tiết kỳ lạ nối tiếp hiện lên trong đầu — người canh giữ không báo, tin tức không truyền, kẻ đã “chết” lại ngang nhiên xuất hiện…
“Câu này phải để bản quan hỏi ngươi mới đúng.” Phương Quân lạnh lùng đáp, “Hầu đại nhân, ngươi đã làm gì? Bệ hạ giao Túc Bắc cho ngươi… là để ngươi trơ mắt nhìn dân chúng chết đói sao?!”
“Thì ra ngươi chưa chết.” Hầu đại nhân bật cười lớn, “Nhưng một mình ngươi đến đây thì làm được gì? Bị mắng vài câu, bản quan cũng chẳng đau chẳng ngứa. Ngược lại là ngươi… hôm nay tự chui đầu vào lưới!”
Hắn quát lớn: “Người đâu! Kẻ này giả mạo quan viên triều đình, bắt lại cho bản quan!”
“Đừng giãy giụa nữa, Hầu đại nhân.”
Một giọng nói khác vang lên. Tuân Triều chỉnh lại y phục, thong thả đứng dậy.
“Ngài có gọi thế nào… người của ngài cũng sẽ không tới đâu.”
Hầu đại nhân trừng mắt: “Ngươi cũng phản bội bản quan?! Ta tự hỏi chưa từng bạc đãi ngươi, vì sao—”
“Đại nhân đối đãi với ta quả không tệ,” Tuân Triều bình tĩnh đáp, “nhưng trước hết ta là con dân Đại Hoàn, sau mới là thuộc hạ của ngài. Mà Túc Bắc… là của Đại Hoàn, không phải của riêng đại nhân.”
Hầu đại nhân cứng họng.
“Thì ra là ngươi… chính ngươi đã báo tin hạn hán lên triều đình?”
Tuân Triều không phủ nhận.
Không khí trong điện càng thêm ngưng trọng.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên từ bên ngoài, kèm theo tiếng ồn ào dâng cao.
Túc Bắc quân… đã đến.
Phương Quân và Tuân Triều nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự chắc chắn.
Chẳng bao lâu, quân sĩ tràn vào, khống chế toàn bộ cục diện.
Sắc mặt Hầu đại nhân rốt cuộc đại biến: “Các ngươi… cấu kết với Túc Bắc quân từ khi nào?!”
Phương Quân không đáp, chỉ gật đầu với vị tướng dẫn đầu, lạnh lùng nói:
“Bắt hết.”
Tất cả những kẻ từng ngồi trên cao, nay bị giải đi, giam vào nơi âm u ẩm thấp — chính là lao ngục trong phủ mà trước kia bọn họ từng chiếm giữ.
Sau khi mọi việc ổn thỏa, Phương Quân vừa định mở miệng thì trước mắt tối sầm, thân thể đổ về phía trước.
“Phương đại nhân!”
Tuân Triều giật mình, nhưng khoảng cách quá xa, không kịp đỡ.
May thay vị tướng quân nhanh tay giữ được ông.
“Mau! Mời Ngô thái y!”
…
Sau khi được băng bó, Ngô thái y trầm giọng: “May mắn chưa tổn thương đến nội phủ. Uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”
Tuân Triều lúc này mới thở phào.
—
Tin tức nhanh chóng được mật báo về kinh.
Trong điện, Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc đều đã biết chuyện.
“May mà bệ hạ sớm phái Ẩn Long Vệ bảo vệ Phương đại nhân,” Thẩm Úc thở dài, “ông ấy đã bị ám sát không ít lần.”
“Ông ta là cái gai trong mắt bọn chúng,” Thương Quân Lẫm lạnh giọng, “đương nhiên chúng sẽ không dễ dàng buông tha.”
“Bệ hạ định xử lý những kẻ đó thế nào?”
“Không đưa về kinh,” hắn đáp, “lấy mạng bọn chúng… an ủi những vong hồn Túc Bắc.”
Thẩm Úc gật đầu, dựa vào người hắn, khẽ nói: “Vậy… mười ngày sau hãy xử trảm. Ít nhất, người đầu tiên phải chết vào ngày đó.”
“Được.”
Thương Quân Lẫm không hỏi nguyên do.
Thẩm Úc xoay người, ánh mắt sáng lên:
“Bệ hạ không tò mò vì sao thần chọn ngày đó sao?”