Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 160
“Cái gì?”
Thẩm Úc chợt siết chặt mép chăn, đầu ngón tay trắng bệch. “Hắn được cứu đi lúc nào?”
“Hôm nay.”
Thương Quân Lẫm khẽ thu lại vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt, bước tới ngồi xuống mép giường.
“Hôm nay…” Thẩm Úc trầm ngâm, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. “Vậy vụ ám sát hôm nay… có phải cũng liên quan đến việc Việt Vương được cứu đi hay không?”
Suy đoán ấy không phải không có căn cứ. Người có động cơ hành động không ít, nhưng nếu vừa phải ra tay ám sát, vừa phải nhân cơ hội cứu người, thì phạm vi đã thu hẹp đi rất nhiều.
“Có lẽ vậy,” Thương Quân Lẫm đáp, giọng trầm thấp. “Chỉ là không biết bên Phương Quân có tra ra được gì hay không.”
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Thẩm Úc.
“Việt Vương bị giam không phải ngày một ngày hai,” Thẩm Úc khẽ nói, giọng đầy suy tư. “Ngoài nhà họ Hà, lẽ nào còn có người khác vẫn chưa từ bỏ ý định cứu hắn sao?”
Chuyện này khiến y đặc biệt để tâm. Dù kiếp này vì sự xuất hiện của y mà cục diện đã khác xa trước kia, nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, không ai dám chắc vận mệnh sẽ rẽ theo hướng nào.
Thương Quân Lẫm lắc đầu. “Không có. Sau lần cướp ngục thất bại trước đó, trẫm vốn cho rằng bọn chúng đã từ bỏ.”
Vụ án gian lận khoa cử đã khép lại, những kẻ liên quan đều chịu trừng phạt. Chỉ vì thân phận đặc biệt của Việt Vương, hắn mới không bị xử trảm như những kẻ khác, mà bị giam giữ riêng.
Sáng hôm sau, Thương Quân Lẫm triệu thừa tướng cùng các đại thần vào nghị sự.
Bọn họ vốn đã nghe phong thanh về Việt Vương, nay biết hắn bị cứu đi, ai nấy đều cảm thấy lòng nặng trĩu.
“Phía Phương đại nhân có tra ra được gì không?” thừa tướng lên tiếng.
Ám sát trước, cướp ngục sau—thời gian trùng khớp đến mức không ai tin đó là trùng hợp.
“Miệng bọn chúng rất kín,” Phương đại nhân thở dài. “Chỉ hỏi ra được mục tiêu là bệ hạ, còn lại đều không chịu khai.”
Những kẻ được phái làm việc này, hơn nửa là tử sĩ. Muốn moi tin từ miệng tử sĩ—khó càng thêm khó.
“Còn người bị bắt trong núi hôm qua?” Thương Quân Lẫm hỏi.
“Người đó không chịu nổi tra khảo, đã khai ra không ít,” Phương Quân đáp. “Hắn đi cùng Hứa đại nhân, là gia nhân của Hứa phu nhân. Hắn được lệnh truyền tin với Hán Châu. Mấy ngày trước giao thư, hôm qua đi nhận hồi âm.”
Hắn dừng lại một chút.
“Theo điều tra, hắn không có liên hệ trực tiếp với đám thích khách.”
Thừa tướng cau mày. “Một phu nhân mới vào kinh, nhìn thế nào cũng không giống có dính líu đến thích khách. Nhưng…”
Ông ngập ngừng rồi nói tiếp:
“Trước đó vì chuyện con gái trưởng của Hứa gia, bệ hạ đã phái người đến Hán Châu. Nay Hứa phu nhân lại liên lạc với nơi đó… rốt cuộc là có dụng ý gì?”
“Trong thư viết gì?”
Ngón tay Thương Quân Lẫm gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp đều đặn.
“Người đưa thư không biết nội dung,” Phương Quân đáp. “Hắn không tìm được người nhận nên mới lảng vảng, bị bắt vì khả nghi. Thần đã dựa theo mô tả để truy tìm người nhận thư.”
“Người cứu Việt Vương… rốt cuộc là ai?”
Thẩm Úc khẽ quay đầu, ánh mắt còn vương chút mơ hồ.
Y chỉ nói một phần suy nghĩ với Thương Quân Lẫm. Điều y thật sự để tâm là ký ức của kiếp trước.
Thời điểm này năm xưa, y từng đến đất phong của Việt Vương. Nhưng khi đó Việt Vương không có mặt. Bản thân y lại bệnh liên miên, đầu óc mơ hồ, gần như không nắm được tin tức gì.
Ngay cả trong “câu chuyện” kia, đoạn thời gian này cũng chỉ được nhắc qua loa.
“Phương Quân đã tra ra một ít manh mối.”
Thương Quân Lẫm chậm rãi kể lại.
“Hai nhóm người…” Thẩm Úc trầm ngâm. “Một nhóm ở lại kinh thành để nhân cơ hội cứu người?”
“Trẫm cũng nghĩ vậy.”
Giọng Thương Quân Lẫm trở nên lạnh lẽo.
“Kế hoạch lần này kín kẽ đến mức trước khi xảy ra, không ai phát hiện. Chỉ tiếc, bọn chúng không ngờ trẫm đã đề phòng từ trước.”
Ẩn Long Vệ tuy ở ngoài, nhưng vẫn có cách truyền tin trong chớp mắt.
Ngày thứ ba cũng là hạn cuối, An đại nhân cuối cùng tìm ra cách để thích khách lọt vào núi mà không bị phát hiện, miễn cưỡng giữ được mạng.
Cùng lúc đó, dưới sự truy tra của Phương Quân, kẻ âm thầm truyền tin cũng bị lôi ra—trùng hợp lại là người của Hứa đại nhân.
Khi bị dẫn tới trước điện, Hứa đại nhân mặt cắt không còn giọt máu.
“Bệ hạ! Thần oan uổng! Thần hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra!”
Hắn dập đầu liên hồi, nước mắt nước mũi hòa vào nhau.
Phương Quân lạnh giọng:
“Người hầu này có phải do ngươi mang lên núi?”
Hứa đại nhân liếc nhìn người bên cạnh, run giọng:
“Đúng… là thần dẫn đi. Nhưng thần thật sự không biết hắn làm gì! Xin bệ hạ minh xét!”
Tiếng kêu oan vang vọng khắp điện, khiến Thương Quân Lẫm khẽ nhíu mày.
Trong lều, Hứa phu nhân đã sớm đứng ngồi không yên.
Từ khi Hứa đại nhân bị gọi đi, trong lòng bà ta dâng lên dự cảm chẳng lành.
Người đi nhận thư không trở về. Sự việc lớn như vậy, bà ta không dám ra ngoài dò hỏi, chỉ có thể chờ.
Ngày qua ngày, hy vọng mong manh cũng dần tắt.
Chỉ mong… những bức thư kia chưa bị phát hiện.
Ở một nơi khác.
Việt Vương đứng giữa sân, ánh nắng phủ xuống người hắn. Hắn ngơ ngác, như chưa tỉnh khỏi cơn mộng dài.
Hắn… thật sự đã ra ngoài?
Hay chỉ là một giấc mơ khác?
Trong mộng, hắn từng trở về đất phong, vung tay hiệu triệu, binh mã hưởng ứng như mây kéo. Hắn dẫn quân tiến về kinh thành, trả lại tất cả những gì mình đã chịu.
Rồi tỉnh dậy—
Vẫn là ngục tối ẩm ướt, hai bàn tay trắng.
Khoảng cách giữa mộng và thực khiến hắn chỉ muốn chìm mãi trong mộng.
“Điện hạ, mau chuẩn bị. Chúng ta phải lên đường.”
Một nam tử trung niên bước tới.
“Đi đâu?” Việt Vương hỏi, giọng còn lơ đãng.
“Trước tiên thoát khỏi truy binh. Người của ta đã gây cho hoàng đế chút phiền toái. Chúng ta phải tranh thủ thời gian—đến Hán Châu sẽ an toàn.”
“Vì sao là Hán Châu?”
“Vì ở đó… có người tiếp ứng.”
Nam tử khẽ siết chặt tay. Những tử sĩ hắn dày công đào tạo, chỉ trong một lần hành động đã mất hơn nửa.
Cái giá này… quá đắt.
Việt Vương im lặng.
Hắn hiểu rõ—những kẻ này chỉ giả vờ tôn kính hắn.
Thứ họ cần, không phải là hắn.
Đoàn người nhanh chóng rời đi, hướng về Hán Châu.
Sau khi xác nhận núi Kỳ Nhạc đã an toàn, Thương Quân Lẫm hạ lệnh hồi cung.
Lần này, không còn ai dị nghị việc Thẩm Úc ngồi cùng xe với hoàng đế.
Không ai còn tâm trí để quan tâm chuyện đó.
Thẩm Úc nghiêng người, nhẹ nhàng xoa lên giữa trán đang nhíu chặt của Thương Quân Lẫm.
“Bệ hạ vẫn đang nghĩ về Việt Vương?”
“Ẩn Long Vệ vẫn chưa tìm được tung tích của bọn chúng.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Chúng từ đâu đến… trẫm hoàn toàn không có manh mối.”
Những kẻ đó ẩn mình trong bóng tối. Ngay cả khi dùng Phùng Bình Kỳ làm mồi, cũng chỉ câu ra được một phần nhỏ.
“Việt Vương bị giam lâu như vậy, dù thoát ra cũng chưa chắc làm nên sóng gió,” Thẩm Úc khẽ nói. “Trước kia không thấy hành động, ta còn tưởng họ đã bỏ hắn.”
Thương Quân Lẫm khẽ cười lạnh.
“Việt Vương… chỉ là cái danh.”
Ánh mắt hắn tối lại.
“Thứ bọn chúng để ý, chưa bao giờ là hắn—”
“Mà là thân phận hắn đại diện.”