Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 95: Trùng phùng
Chương 95: Trùng phùngTrong bộ lạc Báo Đen đang phân chia thức ăn, vô cùng náo nhiệt.
Nguyên và Canh dẫn theo Bạch Thanh, không biết đang nói gì với tộc trưởng, Đại Vu cũng đứng ngay bên cạnh.
Bạch Trạch ngồi một mình trong góc tối âm u, nắm lấy ống tay áo rách nát mà ngẩn người, dường như linh hồn đã trôi dạt tận phương xa nào đó.
Mặc đột nhiên đi tới trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống, gọi một tiếng: "Bạch Trạch."
Bạch Trạch ngẩng đầu, cơ thể khẽ run lên một cái, hắn bàng hoàng chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi... quen biết ta sao?"
Mặc đặt quả dại vào tay hắn: "Không nhớ rõ sao? Ta là Mặc, trên cánh đồng tuyết, ngươi từng ngồi khóc bên tảng đá."
Bạch Trạch liếm khóe môi khô nẻ, sau đó lắc đầu: "Xin lỗi, ta hình như không nhớ gì cả."
Ánh mắt rơi vào vệt máu trên trán hắn, đồng tử của Mặc tối sầm lại: "Trán ngươi bị thương rồi."
"Làm sao mà bị?"
"Không biết..." Giọng Bạch Trạch có chút khản đặc: "Nhưng mà chắc sắp khỏi rồi, không đau lắm."
Mặc thấy hắn cứ nhìn chằm chằm quả dại trong tay mà không ăn, liền hỏi: "Quả dại không thích sao?"
"Không có." Lông mi Bạch Trạch run rẩy, hắn cắn một miếng, nhỏ giọng nói: "Ngọt lắm, cảm ơn ngươi..."
Mặc không rời đi, hắn cứ lặng lẽ nhìn Bạch Trạch, đợi hắn ăn từng miếng hết sạch quả dại, sau đó đưa tay ra.
"Hửm?" Bạch Trạch khó hiểu.
"Nơi này quá lạnh." Mặc nắm lấy tay Bạch Trạch, kéo hắn đứng dậy: "Không đói sao?"
"Cũng ổn."
Bạch Trạch được Mặc dẫn tới bên một đống lửa, Mặc rời đi một lát, khi trở lại, trên tay đã có thêm một tấm bào da thú.
"Mặc vào đi."
Y phục của Bạch Trạch rất mỏng manh, giữa làn gió lạnh lẽo tay chân hắn đều lạnh buốt, hắn không từ chối, nhận lấy rồi quấn chặt quanh người: "Cảm ơn ngươi, Mặc."
Nghe thấy Bạch Trạch gọi tên mình, tâm tình của Mặc dường như rất tốt, hắn ném vài thứ tròn vo vào trong đống lửa.
"Lát nữa sẽ có tiếng động, đừng sợ."
Bạch Trạch không biết Mặc đang nói gì, nhưng vẫn phục tùng gật đầu. Quả nhiên, rất nhanh từ đống lửa đã vang lên những tiếng "bộp bộp".
Mặc thấy cơ thể Bạch Trạch khẽ run lên một cái. Hắn dùng cành cây khều những quả trứng gà gô cháy đen ra, lột bỏ lớp vỏ ngoài rồi đưa cho Bạch Trạch.
Bạch Trạch nuốt nước miếng, không chắc chắn hỏi: "Cho ta sao?"
"Ừm."
"Nhưng ta không có đồ gì để trao đổi với ngươi."
"Không cần trao đổi."
Bạch Trạch dường như thực sự rất đói, nhận được câu trả lời của Mặc, hắn một lần nữa nói "cảm ơn", rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến. Mặc ngồi bên cạnh, lột sạch tất cả chỗ trứng, đặt lên lá cây trước mặt Bạch Trạch, sau đó lấy một bát nước mang qua.
Gương mặt Bạch Trạch cuối cùng cũng có chút huyết sắc.
Mặc: "Muốn ăn thêm chút quả dại không?"
Bạch Trạch rất chân thành nói: "Ta đã ăn no rồi, cảm ơn ngươi." Hắn nghĩ không ra mình có thể lấy gì để báo đáp, đành lên tiếng: "Nếu... ngươi cần ta làm gì, có thể bảo ta."
Mặc thốt ra: "Ngươi có thể ở lại không?"
"Ta... ta không biết..." Bạch Trạch lộ vẻ khó xử.
Nguyên lộ vẻ vui mừng đi tới, ánh mắt lướt qua Bạch Trạch, rơi trên người Mặc, sau đó kéo Bạch Thanh đang đứng bên cạnh tới trước mặt. Bạch Trạch thu người lại, dường như muốn trốn vào trong tấm bào da thú.
"Bạch Trạch, sao ngươi lại ở đây?"
"Ta ——" Bạch Trạch vừa mở miệng, Mặc đã chắn trước người hắn, ánh mắt quét qua Nguyên và Bạch Thanh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Ta đưa hắn tới."
Giọng hắn rất lạnh: "Ngươi đã từng nói sẽ chăm sóc tốt cho hắn."
"Hửm?" Nguyên và Bạch Thanh mặt đầy vẻ nghi hoặc. Một lát sau, Nguyên đột nhiên phản ứng lại: "Ngươi là đứa nhỏ ngày trước nhặt được Bạch Trạch sao?"
Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Tộc trưởng và Đại Vu cũng đi tới.
Tộc trưởng mang theo nụ cười, nói với Mặc: "Gia đình Nguyên sau này sẽ ở lại bộ lạc chúng ta." Nguyên vội vàng gật đầu phụ họa.
Tộc trưởng: "Nguyên đồng ý để Bạch Thanh kết thành bạn đời với ngươi, Bạch Thanh cũng tình nguyện."
Mặt Bạch Thanh đỏ lên, thẹn thùng nhìn về phía Mặc. Mặc lại xoay người, quỳ một gối trước mặt Bạch Trạch đang co thành một cục, hỏi: "Ngươi có muốn kết thành bạn đời với ta không?"
Bạch Trạch nhìn chằm chằm hắn: "Bạn đời... là cái gì?"
Mặc nghĩ ngợi, mở lời: "Sau khi ngươi kết thành bạn đời với ta, chúng ta sẽ sống cùng nhau, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi bị thương, không để ngươi lạnh, ta sẽ hái quả dại cho ngươi, tìm trứng gà gô, săn thật nhiều thịt cho ngươi ăn no..."
Mặc dường như đã nói hết lời của cả mấy tháng trời trong một hơi, những thú nhân xung quanh ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, liên tục dụi mắt.
Đôi mắt Bạch Trạch đột ngột mở to, có chút không thể tin nổi: "Thật... thật sao?"
Mặc nói từng chữ một: "Ta cam đoan với ngươi."
Bạch Trạch dùng hai tay nắm lấy cánh tay hắn, rất nghiêm túc gật đầu: "Muốn, ta muốn kết thành bạn đời với ngươi."
Tộc trưởng và Đại Vu nhìn nhau cười. Sắc mặt Nguyên và Bạch Thanh lại vô cùng khó coi.
Nguyên chỉ tay vào Bạch Trạch nói: "Đứa con đó của ta là một kẻ ngốc, đầu óc có vấn đề, nó chẳng biết làm gì cả."
Bạch Thanh cũng nói theo: "Ca ca ta trước kia bị thương ở đầu, hắn chỉ nhận ra chúng ta thôi."
Bạch Trạch rũ mắt, thất vọng nói với Mặc: "Ta cái gì cũng không biết..."
Mặc: "Ngươi không cần biết, ta sẽ làm."
Mắt Bạch Trạch dường như đã ướt, hắn ngoảnh mặt đi, sụt sịt mũi. Bên ngoài ảo ảnh, Bạch Trạch cảm thấy trên mặt mình có thứ gì đó ấm nóng lướt qua, từng giọt từng giọt rơi xuống. Trong lòng vô cùng khó chịu.
Gia đình Nguyên ở lại bộ lạc Báo Đen. Mặc quả thực đúng như lời đã nói, hái đủ loại quả dại cho Bạch Trạch, mỗi lần săn được con mồi đều sẽ đổi với người trong bộ lạc lấy những quả trứng lớn nhỏ. Đôi khi còn có mật ong vàng óng, Bạch Trạch rất thích, nhưng trên mu bàn tay Mặc vì thế mà thường xuyên xuất hiện những vết sưng đỏ.
Bạch Trạch dường như có chút sợ giao tiếp với người khác, Mặc liền cõng hắn chạy nhảy trong rừng rậm, đưa hắn leo lên cây ngắm trăng sao, lần nào Bạch Trạch cũng cười rất vui vẻ. Bạch Trạch vẫn không muốn tiếp xúc với người ngoài, mỗi lần ra cửa đều bám chặt lấy Mặc.
Mặc liền đào một hang núi ở phía Tây bộ lạc, rất nhiều thú nhân tới giúp đỡ, Bạch Trạch nấp sau lưng Mặc, nhỏ giọng nói lời cảm ơn với bọn họ.
Ngày kết thành bạn đời, Mặc không biết hái ở đâu rất nhiều rất nhiều hoa, một bó lớn đủ màu sắc bày ở đầu giường. Khi hai người nằm trên giường, Bạch Trạch đột nhiên hôn lên mặt Mặc, còn nhẹ nhàng cắn môi hắn. Đồng tử Mặc tức khắc phóng đại. Trong hang núi truyền ra tiếng khóc thút thít đứt quãng, mãi đến khi trời sáng mới dần biến mất.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh. Bạch Trạch đem những bông hoa Mặc mang về cẩn thận bày biện khắp các ngõ ngách trong hang, dựa vào lòng Mặc phơi nắng ngoài cửa động, mỗi ngày đều mong chờ xem Mặc sẽ mang về thức ăn gì. Hạnh phúc là nụ cười vĩnh viễn nở trên môi Bạch Trạch.
Sau này, bụng Bạch Trạch dần to lên, Mặc sẽ ôm lấy eo hắn, áp đầu vào đó. Trong hang ngày càng nhiều trái cây, cũng có người mang tới đủ loại trứng tròn. Mặc luôn ra ngoài từ rất sớm, khi săn mồi trở về cũng là lúc Bạch Trạch vừa thức giấc. Hắn liền ôm Bạch Trạch ngồi bên đống lửa, luôn miệng nói: "Ăn thêm chút nữa đi."
Không biết qua bao lâu, ngoài hang núi có rất nhiều người kéo tới, Đại Vu cũng có mặt. Sắc mặt Mặc trắng bệch, hắn nắm chặt tay Bạch Trạch, trên trán đầy mồ hôi lạnh.
"Bạch Trạch, ta ở đây."
"Đừng sợ..."
Hình ảnh đột ngột dừng lại, mọi thứ hoàn toàn tan biến vào bóng tối.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi