Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 122: Né tránh hắn
Chương 122: Né tránh hắnChiêu ngồi một lát, không nhịn được mà nhíu mày, phía sau đau đến dữ dội, bụng cũng không thoải mái.
Thú nhân vốn dĩ khác với á thú nhân, hơn nữa cả hai đều không có kinh nghiệm, thuốc lại lỡ tay đổ quá nhiều, lúc đó làm gì còn lý trí nào nữa, bị thương là chuyện khó tránh khỏi.
Hắn dùng lòng bàn tay áp lên bụng, lẳng lặng gục đầu xuống hai đầu gối đang chụm lại, tiếng thở cũng mang theo vẻ nặng nề.
"Lên giường nằm một lát đi." Tị đột nhiên nắm lấy cánh tay Chiêu, thấp giọng nói.
Chiêu lắc đầu: "Sắp ăn cơm rồi."
Sắc mặt Tị ngưng trọng, chằm chằm nhìn khuôn mặt hư nhược của hắn: "Khó chịu lắm sao?"
"Cũng ổn." Chiêu nhếch môi cười một cái, bỗng nhiên ghé sát tai Tị: "Lần sau để ngươi cảm nhận một chút."
"Biết đâu ngươi sẽ rất thích đấy."
Ngữ khí thản nhiên như đang kể một chuyện rất bình thường.
Tị thoắt cái đỏ bừng mặt, biểu cảm chuyển từ kinh ngạc sang lúng túng, cuối cùng hóa thành sự luống cuống và thẹn thùng.
Chiêu nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì không nhịn được mà cười, cảm giác khó chịu trên người cũng giảm bớt không ít.
Tị cúi đầu ra sức thêm củi vào đống lửa.
Lâm liếc thấy liền vội ngăn lại: "Lửa nhỏ thôi, lửa nhỏ thôi! Một lát nữa sắc cạn hết nước, ngươi định để Chiêu nhai bã thuốc khô à?"
Tị lại lôi củi ra.
Chiêu phát sốt đến chóng mặt, không bao lâu sau đã không trụ vững được nữa, nhắm mắt giữ nguyên tư thế lúc nãy, trán tì lên đầu gối, trong cơn mê man lại thiếp đi.
Lúc mở mắt ra lần nữa, người đã nằm trên giường rồi.
Tị bưng một bát thuốc đứng bên cạnh, cúi người lay lay Chiêu: "Tỉnh lại đi, uống thuốc thôi."
Chiêu toàn thân không có sức, lúc định ngồi dậy thì động tác khựng lại, ngay lập tức đau đến mức hít vào một hơi lạnh.
Tị vội ghé sát tới: "Làm sao vậy?"
Ánh mắt Chiêu rơi vào kẻ tội đồ kia, buột miệng nói: "Tại sao?"
Tị nghi hoặc: "Cái gì?"
Chiêu đưa tay ra: "Đỡ ta một tay, dậy không nổi."
Tị đặt bát thuốc xuống, từ từ đỡ Chiêu dậy.
Chiêu đột nhiên vươn tay nắm lấy hắn một cái: "Thịt ăn vào đều mọc hết ở đây rồi."
Cơ thể Tị thoắt cái căng cứng, lảo đảo lùi lại vài bước: "Đại phù thủy!"
Một tiếng xưng hô này làm bầu không khí trong hang động lập tức lạnh xuống.
Chiêu bưng bát lên, một hơi uống cạn thuốc, lúc chống giường đứng dậy, cơ thể không khống chế được mà lảo đảo.
Tị theo bản năng đưa tay định đỡ, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.
Chiêu rũ mắt, nhìn cũng không nhìn Tị, đi thẳng ra ngoài hang động.
Cơ thể không thoải mái, khẩu vị tự nhiên cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng á phụ và thú phụ đã làm rất nhiều đồ ăn, Chiêu không muốn để họ lo lắng, vẫn gượng ăn khá nhiều.
Lâm nhìn Tị, lại nhìn Chiêu, sau đó cùng bạn lữ liếc nhau một cái.
Sao cứ cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Lâm ướm lời hỏi: "Hai đứa cãi nhau à?"
Chiêu ngẩng đầu cười cười: "Sao có thể, bọn con vẫn tốt lắm mà."
Thú phụ của Tị nói với Tị: "Chiêu hiện giờ là Đại phù thủy của bộ lạc, ngươi tuy là ca ca, nhưng cũng phải tôn trọng hắn."
Trong mắt Tị cảm xúc không rõ ràng: "Vâng."
Ăn cơm xong, Lâm muốn giữ hai đứa nhỏ lại, cái hang động mà chúng ở từ nhỏ vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, giường đá trải chăn da thú lên là có thể ngủ được ngay.
Nhưng Tị đã từ chối, nói mình sẽ đưa Đại phù thủy về.
Chiêu không nói gì.
Hai người bước đi dưới ánh trăng, một trước một sau. Chiêu đi rất chậm, Tị thỉnh thoảng lại dừng lại đợi một chút.
Sau khi về tới hang động, Tị trước tiên nhóm lửa lên, Chiêu thì đứng bên giá gỗ bắt đầu lùng sục tìm kiếm.
Tị hỏi: "Cần cái gì?"
"Thuốc mỡ tiêu viêm."
Tị ngồi xuống, lấy ra một cái bát đá ở bên trái hàng cuối cùng của giá gỗ, bên trong là từng gói nhỏ từng gói nhỏ.
Chiêu lấy một gói, xoay người đi vào trong hang. Tị từ lúc nào đã đi theo sau. Chiêu đi tới bên giường, bắt đầu cởi quần áo.
Tị hốt hoảng quay người lại.
"Đợi đã!" Tiếng của Chiêu truyền tới.
Tị quay lưng về phía hắn: "Làm sao vậy?"
"Giúp ta bôi thuốc."
Trên người Chiêu có rất nhiều vết thương, đúng là phải bôi thuốc, nghĩ đến đây, Tị lại quay người trở lại.
Nhưng giây tiếp theo, hắn sững sờ tại chỗ.
Chiêu cởi không còn một mảnh vải, ném gói thuốc cho Tị, sau đó nằm ngửa ra, hai chân co gối.
Chiêu quay đầu, nhìn chằm chằm hắn: "Không qua đây?"
Tị cứng nhắc bước tới, đôi mắt không biết đặt vào đâu.
Chiêu chỉ chỉ: "Bên trong ta không tiện bôi."
Mặt Tị đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu: "Ngươi tự mình..."
Chiêu chằm chằm nhìn hắn vài giây, như thể buông xuôi, nhàn nhạt nói: "Bỏ đi, không bôi nữa."
Trong hang động vang lên vài tiếng ho khẽ, Chiêu kéo tấm chăn da thú bên cạnh đắp lên người, nhắm mắt: "Bây giờ ta rất buồn ngủ, ngươi đi đi."
Cổ chân lành lạnh đột nhiên bị ai đó nắm lấy.
Chiêu mở mắt ra, liền thấy Tị một chân quỳ trên giường, cúi đầu khom người, tay kia là một cục thuốc tiêu viêm màu nâu.
Thời tiết lạnh, thuốc chế tác từ trước để lâu cũng mang theo hơi lạnh. Chiêu không kìm được mà rùng mình một cái, nhịp thở cũng loạn đi.
Tị giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, mỗi nhất cử nhất động đều vô cùng nghiêm túc. Nhưng yết hầu lăn lộn và vành tai đỏ rực đã tố cáo hắn.
Chiêu nắm chặt tấm chăn da thú dưới thân, kẻ vừa rồi còn "gan to bằng trời" giờ đây bỗng nhiên ngoảnh mặt đi, bờ môi không chút huyết sắc bị cắn đến đỏ mọng.
Tị lúc này giống như hóa thân thành một vị thầy thuốc có đạo đức nghề nghiệp cực cao, tâm không tạp niệm.
Chiêu đột nhiên hối hận rồi, đây rõ ràng là đang hành hạ chính mình.
"Được chưa?" Tị là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước.
"Ừm."
Tị ra ngoài rửa tay, lại vào trong sờ trán Chiêu, không còn nóng lắm nữa.
Chiêu ngoảnh mặt đi: "Ngươi... về đi."
"Ừm."
Tị ra cửa nhưng không rời đi, ngồi bên đống lửa, trán đầy mồ hôi, không biết đang nghĩ gì. Đêm khuya hắn lại vào hang một lần nữa, trên người Chiêu đã ra mồ hôi, cơn sốt đã hoàn toàn lui hẳn.
Tị nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, rồi mới trở về hang động của mình.
Từ ngày đó trở đi, hắn cứ vô tình hay cố ý mà né tránh Chiêu.
...
Mùa hàn triều, nhiệt độ cứ giảm xuống theo từng đợt. Tuyết trên mặt đất chưa kịp tan, trên trời lại kéo đến thêm bao nhiêu, lả tả bay bay, lớp này chồng lên lớp kia. Mặt băng trên sông cũng càng lúc càng dày.
Động vật xuất hiện trong rừng ngày một ít đi, con mồi bẫy được cũng giảm dần theo từng ngày, thậm chí còn xuất hiện tình huống bẫy được động vật rồi lại bị thú nhân khác hoặc mãnh thú trộm mất.
Thế nhưng đây vẫn chưa phải là lúc lạnh nhất.
Bộ lạc Báo Đen phái ra một đội thú nhân lợi hại nhất, họ phải đến những ngọn núi khác để săn bắn, nhân tiện đào thêm vài cái bẫy để thử vận may.
Băng giá khắc nghiệt, dã thú trong rừng cũng đói đến thắt ruột, sự cạnh tranh càng lớn hơn, nhưng ra ngoài thử xem sao dù sao cũng tốt hơn là cứ ở lì trong bộ lạc.
Mặc và Viêm đương nhiên là không thể thiếu, Bạch Trạch cũng đi theo. Bây giờ cậu làm linh miêu ngày càng thuần thục, với sự giúp đỡ của Mặc và Quyết, kỹ thuật săn mồi tiến bộ vượt bậc, dù chỉ giới hạn ở những động vật nhỏ như thỏ hay sóc đất.
Ngày xuất phát, Đại phù thủy và tộc trưởng ra tiễn. Trong đội ngũ, ánh mắt của Tị chỉ dừng lại trên người Chiêu một thoáng rồi vội vàng dời đi.
Chiêu không nói gì.
Khi đội ngũ ra khỏi cổng bộ lạc, Tị mới phát hiện Chiêu cũng đi theo. Hắn không kìm được mà hỏi lý do.
Chiêu nhàn nhạt nói: "Gần đây người phát sốt trong bộ lạc nhiều, thảo dược không đủ dùng nữa."
Tị "ừm" một tiếng, sau đó chạy lên phía trước dẫn đường.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi