Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 120: Tị và Chiêu
Chương 120: Tị và ChiêuTị sau khi trở về hang động thì đứng ngồi không yên, nhìn đâu trong nhà cũng thấy không hợp mắt, thế là loay hoay cả một buổi chiều, đem hang động thu dọn từ trong ra ngoài thêm một lần nữa, ngay cả chăn màn da thú trên giường cũng thay cái mới.
Chỉ có một chiếc giường, tự nhiên là để dành cho Đại phù thủy rồi. Tị bèn ôm cành cây và cỏ khô lại, tại vị trí cách đó chừng hai ba mét mà dựng một cái giường tầng tạm thời dưới đất, chuẩn bị ngủ tạm một đêm.
Lúc Chiêu tới, Tị đang ngồi ngay ngắn bên đống lửa, nhìn chằm chằm vào vách đá màu xám nâu, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.
Hắn hỏi: "Không phải đi ngâm suối nước nóng sao?"
Tị lập tức đứng dậy: "Đi thôi."
Hai con báo đen một trước một sau, đạp lên tuyết đọng, băng qua cánh rừng núi tĩnh mịch, rất nhanh đã tới đích.
Hơi nước nóng hôi hổi ập vào mặt, Chiêu trực tiếp biến lại thành hình người, trần truồng đứng bên mép nước. Có lẽ vì ít khi ra ngoài nên da hắn trắng trẻo, dáng người hơi gầy, chỉ có ở bụng và cánh tay là có chút cơ bắp mỏng, so với các thú nhân cao lớn kiện khát khác thì thực sự tính là yếu ớt.
Chiêu hỏi Tị: "Có mang theo quả bong bóng không?"
Tị dời tầm mắt, đưa đồ vật qua. Bên tai vang lên tiếng nước bắn lên đá.
Lúc Tị quay đầu lại thì Chiêu đã ngâm mình trong suối nước nóng, cười vẫy tay với hắn: "Sao không xuống đây?"
"Ta đi đằng kia." Tị nói rồi nhấc chân định đi về hướng ngược lại.
Chiêu: "Ta không với tới sau lưng."
Bước chân Tị khựng lại, có chút do dự.
"Không bằng lòng sao?"
"Không có."
Tị bình thường đi săn bắn đều phụ trách dẫn đội, cho nên rất cường tráng, đường nét cơ bắp khắp người mang theo vẻ đẹp dã tính cực kỳ mãnh liệt. Trước mặt bọn Mặc, Tị không thuộc kiểu người trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng còn có thể nói đùa vài câu, nhưng hễ cứ chạm mặt Chiêu là cả người lập tức trở nên thận trọng đứng đắn hẳn lên.
Hai người sóng vai tựa vào vách đá suối nước nóng, hơi nước mịt mù hun cho gương mặt họ dần hiện lên một tầng ửng hồng.
Chiêu nằm ngửa mặt lên, không nhịn được mà nhớ lại chuyện xưa.
Lúc đó Chiêu mới bảy tuổi, rất nhiều bộ lạc đột nhiên xuất hiện một loại dịch bệnh, nhiều người nổi nốt đỏ khắp thân, sốt cao không lui. Á phụ và đệ đệ của hắn cũng ngã bệnh, nằm trên giường thoi thóp.
Đại phù thủy của bộ lạc lúc bấy giờ chính là á phụ của Tị, ông đã thử rất nhiều cách, cuối cùng nghiên cứu ra loại thuốc có thể chữa bệnh này, nhưng loại thảo dược đó rất khó tìm. Á phụ và đệ đệ của Chiêu đã không đợi kịp.
Sau đó thú phụ hắn cũng không còn nữa, á phụ và thú phụ của Tị bèn nhận nuôi Chiêu. Nhà Tị đối xử với Chiêu rất tốt, á phụ của Tị lại càng đem toàn bộ những gì mình biết dạy hết cho Chiêu.
Tị lớn hơn Chiêu bảy tuổi, đối với đứa em trai gầy yếu mới mười tuổi này lại càng chăm sóc có thừa, thậm chí còn để tâm hơn cả á phụ và thú phụ của mình.
Chiêu không thích vận động, nhưng chỉ cần Tị dẫn ra ngoài là lại sẵn lòng chạy vài vòng, cho nên Tị thường xuyên xách hắn ra ngoài đi dạo, sau đó lại cõng cái đứa Chiêu đã mệt lử về nhà.
Về sau Tị trưởng thành, bắt đầu theo các thú nhân trong bộ lạc đi săn bắn xa, mỗi lần nghe tin bọn họ sắp về là Chiêu lại ngồi ở cửa hang đợi mãi, cho dù muộn đến đâu cũng phải nhìn thấy Tị mới chịu đi ngủ.
Thú nhân sau khi kết bạn lữ đều sẽ dọn ra khỏi hang động của gia đình, nhưng Tị là một ngoại lệ, hắn là bị đuổi ra ngoài. Á phụ và thú phụ của Tị ghét bỏ Tị "ngần ấy tuổi đầu" mà không kết bạn lữ, rõ ràng có á thú nhân thích hắn nhưng hắn cứ không đồng ý. Thế là bây giờ hắn vẫn cô đơn lẻ bóng sống trong cái hang động to lớn này đây.
Chiêu nghĩ đến đây liền thấy buồn cười, Tị đã là người hơn ba mươi tuổi rồi, mỗi lần đến chỗ á phụ và thú phụ vẫn bị xách tai giáo huấn, quan trọng là Tị cũng không thể cãi lại, lúc thấy mất mặt quá thì cứ quay lưng về phía hắn.
"Cười cái gì thế?" Tị đột nhiên hỏi.
"Không có gì." Chiêu cười lắc đầu, xích lại gần chỗ hắn một chút, xoay người lại nằm sấp trên vách đá: "Giúp ta kỳ lưng với."
Lưng của Chiêu rất đẹp, xương bả vai nhô lên như cánh bướm, đường cong thắt lưng cũng vừa vặn, còn có hai lúm đồng tiền sau eo, thoắt ẩn thoắt hiện...
Lòng bàn tay Tị có vết chai, da Chiêu lại non, hắn chỉ đành để động tác trên tay thật nhẹ nhàng. Chiêu thoải mái đến mức nheo mắt lại, gối mặt lên cánh tay, gật gù sắp ngủ.
Không biết qua bao lâu, Tị thấp giọng nói: "Có thể về rồi."
"Ừm..." Chiêu lười biếng đứng dậy, liền thấy Tị đã biến thành báo đen ngồi đợi bên cạnh. Chiêu chẳng chút vội vàng, thong thả lau khô cơ thể. Tị nhìn đâu cũng thấy ngượng ngùng, dứt khoát nhìn chằm chằm mặt trăng trên trời.
Lúc hai con báo đen trở về, đêm đã rất khuya, vì trời lạnh nên mọi người cũng không ra ngoài, bốn phía im lặng như tờ. Tị nhóm đống lửa, nướng đơn giản một chút thịt làm bữa tối cho cả hai.
Chiêu vào trong hang đi loanh quanh một vòng, thấy cái chăn dưới đất thì cau mày, nhịn mãi mới không đá nó ra.
"Ăn cơm thôi." Tị nói.
Trong đĩa là phần thịt thăn rất mềm. Chiêu ăn rất thỏa mãn, lát nữa phải làm việc nặng, không được để bụng đói.
Ăn xong, Tị bắt đầu thu dọn bát đũa. Chiêu đem đống lửa trong hang nhóm lên, sau đó từ túi áo lôi ra một gói nhỏ bằng da thú. Bên trong chứa một nhúm bột màu xám, được nghiền từ hạt của một loại thực vật, có công hiệu rất đặc biệt. Đây là thứ hắn vô tình có được từ bộ lạc khác, luôn trân quý cất giữ đến tận bây giờ.
Lần đầu Chiêu dùng, không nắm rõ liều lượng, thế là trút thẳng vào một nửa.
Lửa trong đống lửa khẽ lay động, bột màu xám nhanh chóng bám vào bề mặt củi gỗ, trong không khí dần lan tỏa một mùi hương thoang thoảng. Chiêu nuốt nước bọt, đột nhiên thấy hơi căng thẳng.
Lúc Tị vào, Chiêu đã nằm trên giường. Hắn hỏi: "Lạnh không?"
"Cũng ổn." Chiêu chột dạ rúc vào trong chăn da thú.
Tị không cởi quần áo, trực tiếp nằm trên cái giường tầng tạm thời dưới đất. Ánh lửa hắt lên vách đá, dưới ánh sáng vàng vọt, không khí dường như cũng trở nên chậm lại. Chiêu hít hà thật mạnh, thầm thắc mắc, thứ này không phải thuốc giả đấy chứ, sao hoàn toàn chẳng thấy cảm giác gì.
Trong hang rất yên tĩnh. Hai người cứ thế nằm đó, ai cũng không nói chuyện.
Dần dần, Chiêu cảm thấy cơ thể nóng lên, hắn sờ mặt mình, có chút bỏng, cổ họng cũng khô, trong lòng như có ngọn lửa đang chạy loạn. Chiêu nghiến răng nhịn thêm một lát, nhưng nhiệt độ đó chẳng những không hạ mà còn tăng vọt lên.
Một tiếng rên rỉ phá vỡ sự tĩnh lặng. Giọng nói của Tị cũng mang theo một sự trầm đục khó tả: "Làm sao vậy?"
Chiêu thở dốc: "Ta... ta khó chịu..."
Tị bật dậy, bước nhanh tới bên giường: "Chỗ nào khó chịu?"
Trán Chiêu đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn mở mắt nhìn Tị, người này cũng chẳng khá hơn là bao, cổ và mặt đều đã đỏ lựng. Thuốc này hiệu lực có hơi mạnh.
"Chỉ là... rất khó chịu..." Chiêu kéo áo mình, biểu cảm thực sự không thoải mái.
Tị nắm lấy tay hắn, có chút luống cuống. Tìm Đại phù thủy? Nhưng Chiêu chính là Đại phù thủy mà.
"Ta đưa ngươi đi tìm á phụ." Tị nói rồi định cõng Chiêu lên.
Tuy nhiên giây tiếp theo, hắn bị Chiêu mạnh bạo kéo xuống giường. Dù sao cũng là thú nhân, sức lực vẫn là có. Tị không chú ý, thật sự đã bị hắn đè xuống.
"Chiêu, ngươi — ưm..."
Đồng tử Tị lập tức giãn to, không nói được lời nào nữa.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi