Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 119: Tặng thuốc
Chương 119: Tặng thuốcHôn mãi, không khí dần trở nên kỳ quái.
Mặc từ trong đống tuyết chui ra, "ao u" một tiếng với hai đứa nhỏ đằng sau.
Củi ở nhà hết rồi, các ngươi đi kéo một ít về đi.
Hề và Quyết đồng loạt ngẩng đầu, khuôn mặt đen thùi lùi dính một tầng tuyết, tuy không cam lòng lắm nhưng nghĩ đến việc nhóm lửa và bữa tối, vẫn ngoan ngoãn chạy về phía rừng rậm.
Hai con báo đen nhỏ đi xa dần, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Linh miêu nghi hoặc nghiêng đầu, vừa định mở miệng đã bị Mặc cắn lấy sau gáy, đè xuống một lần nữa.
Bộ lông dày dặn ma sát sinh nhiệt, cái hố dưới thân càng lúc càng lớn. Giữa trời tuyết lạnh giá, đôi bên vẫn nhiệt tình bắn ra bốn phía, thậm chí còn có cảm giác thú vị khi mở khóa được cảnh tượng mới.
"Meo~ u..."
"Meo~!"
"Gừ..."
Tiếng kêu kìm nén của linh miêu đứt quãng, thậm chí vào một khoảnh khắc nào đó, thanh âm đột ngột biến điệu, chuyển hướng.
Lòng tự trọng của con người khiến Bạch Trạch đặc biệt bất an, chỉ một chút gió thổi cỏ lay là cơ thể sẽ lập tức căng cứng, làm đuôi Mặc cũng dựng thẳng lên.
Báo đen không ngừng liếm linh miêu, vừa trấn an vừa lấn tới. Đôi mắt ngày thường tĩnh lặng như đầm sâu, lúc này lại cuộn trào dữ dội.
Bạch Trạch chịu không nổi, cứ ra sức rúc vào trong tuyết, nhưng mặt vừa vùi vào được một nửa đã bị Mặc cắn sau gáy tha trở lại.
"Gừ..."
"Meo... u..."
Tiếng kêu ngày càng đáng thương, bất kỳ ai đi ngang qua cũng sẽ tưởng rằng Mặc lại săn được con mồi nào đó và đang kịch liệt vật lộn với nó. Không còn cách nào khác, quá yếu thế thì chỉ có thể bị ăn đến không còn mẩu xương.
Tuyết đọng rất sâu, linh miêu lại bị đè ở dưới, nhìn từ xa chỉ có thể thấy cái đầu cúi thấp của báo đen và sống lưng đang phập phồng rung động.
...
Trời dần tối sầm lại, mảng tuyết này đã bị chà đạp đến không ra hình thù gì. Giữa chừng linh miêu tóm được cơ hội định chạy trốn một lần, kết quả không ngoài dự đoán bị bắt trở về, sau đó phải chịu sự trừng phạt nặng nề.
Báo đen cứ thế bất động, có cho linh miêu chạy, cậu cũng không dám nữa.
...
Lúc trở về, linh miêu nằm bò trên lưng báo đen, không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không mở nổi. Thậm chí chiếc lưỡi hồng phấn còn hơi thè ra ngoài, bộ dạng giống hệt như bị vắt kiệt sức lực.
Mặc xem như còn biết điều, không hiên ngang đi xuyên qua bộ lạc mà băng qua rừng rậm, trực tiếp từ phía Tây để về nhà.
Vào hang động xem xét, Hề và Quyết không có ở đó, củi khô bên tường thì được xếp lại vô cùng ngay ngắn.
Mặc thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không để ý, sau khi biến thành người liền ân cần lau sạch tuyết trên người Bạch Trạch, sau đó lại rửa mặt, rửa vuốt cho cậu. Làm xong tất cả mới đem linh miêu nhét vào trong chăn.
Tại nhà Viêm, hai đứa trẻ chống cằm ngồi bên đống lửa, vẫn còn đang nghĩ xem Mặc và Bạch Trạch đi đâu mà muộn thế mới về.
Bữa tối linh miêu không ăn, Mặc nấu xong thức ăn định gọi cậu dậy nhưng ăn một vuốt xong thì ngoan ngoãn hẳn, dứt khoát tắm rửa thật nhanh rồi ôm bạn lữ yêu quý đi ngủ.
Báo đen hôm nay rất quá đáng, linh miêu có chút giận dỗi, vốn định đuổi hắn sang hang khác ngủ nhưng hắn cứ giả ngu giả ngơ, luôn lấy cớ mình nhìn không hiểu nghe không thủng để lấp liếm cho qua.
Bạch Trạch tức tối quay lưng về phía Mặc, còn dùng chân đá hắn. Kết quả Mặc nắm ngược lấy chân Bạch Trạch kéo một cái, lại làm cậu sợ hãi trước, vội vàng cuộn thành một cục, giấu mông thật kỹ.
Trong lòng cứ không ngừng mặc niệm: Ta muốn biến lại thành người...
Chuyện của Bạch Thanh đến ngày thứ hai mới truyền tới tai Mặc. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng lúc Chiêu đi tặng thuốc cho Bạch Thanh, hắn cũng đi theo luôn.
Tị ôm cái giỏ, bên trong là thuốc Chiêu đặc biệt sắc thật lâu, không được để đổ, nếu không dính lên người thì mùi sẽ ám rất lâu không tan.
Nguyên từ xa thấy người tới lập tức chạy vào hang động, lát sau gương mặt tươi cười bước ra: "Đại phù thủy, ngài tới rồi."
Chiêu gật đầu: "Bạch Thanh đã đỡ hơn chưa?"
"Cứ như vậy thôi." Nguyên thở dài, sau đó nhìn thấy Mặc ở phía sau thì biểu cảm khựng lại.
Ba người đi vào trong, bầu không khí trong hang động lập tức trở nên khác hẳn.
"Uống thuốc trước đi." Chiêu xua tay, Tị đặt giỏ lên bàn đá, bưng ra bát nước thuốc xám xịt như bùn loãng kia.
Ngay lập tức, một mùi hôi khó ngửi điên cuồng "tấn công" mũi của mỗi người có mặt tại đó. Bạch Thanh bị hun đến mức trợn tròn mắt.
Chiêu mang theo nụ cười tiêu chuẩn, xòe tay: "Uống đi."
Nguyên yếu ớt lên tiếng: "Đại phù thủy... thứ này uống được sao?"
"Tất nhiên." Chiêu nghiêm túc nói.
Tị: "Đại phù thủy đã sắc rất lâu."
Chiêu: "Chữa bệnh là quan trọng, mau uống đi."
Mặc khoanh tay tựa vào vách đá, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Thanh.
Nguyên bưng bát thuốc đến trước mặt Bạch Thanh: "Uống đi, bệnh sẽ khỏi thôi."
Bạch Thanh vẻ mặt kháng cự. Thuốc này thối quá! Cứ như nước phân vậy!
"Sao thế?" Chiêu hỏi, "Không muốn chữa bệnh à?"
"Ta..." Bạch Thanh cầu cứu Nguyên.
Nguyên lắc đầu, cũng không có cách nào. Ánh mắt ba người họ đồng loạt chằm chằm nhìn Bạch Thanh, bộ dạng như kiểu hắn không uống hết thì sẽ không rời đi. Đặc biệt là Mặc, thần tình kia cứ như thể nếu xung quanh không có người là hắn sẽ bóp chết Bạch Thanh vậy.
Bạch Thanh kinh hoàng nhìn bát thuốc đang tiến sát về phía mình, cơ thể không khống chế được mà lùi ra sau.
Chiêu ân cần nói: "Nếu tay nhấc không nổi, bọn ta có thể giúp một tay."
"Không... không cần..." Bạch Thanh run rẩy đón lấy bát thuốc, hít sâu một hơi.
"Ực... uệ... ọe..."
Chiêu lùi lại hai bước, nín thở. Tị nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cái bát sắp đổ, đưa trở lại trước mặt Bạch Thanh.
Mặt Bạch Thanh nhăn nhó thành một đống, mu bàn tay nổi lên một tầng da gà. Quá khó uống! Sao lại có thứ vừa khó uống vừa thối như thế này!
Bạch Thanh muốn khóc mà không có nước mắt, hận mình không thể ngất đi cho xong, nhưng lại sợ bọn họ cưỡng ép đổ thuốc vào.
Chiêu mỉm cười: "Uống hết đi, đừng lãng phí."
Bạch Thanh sắp bị hun đến phát điên rồi, thuốc này thối thì thôi đi, mùi vị còn làm cay cả mắt.
"Ực... uệ... ọe..."
"Ọe... ọe..."
"Ực... uệ..."
Trong sự lặp đi lặp lại đó, Bạch Thanh cuối cùng cũng uống hết bát thuốc.
Chiêu hài lòng gật đầu: "Ồ đúng rồi, thuốc này có chút tác dụng phụ nhưng không sao đâu."
"Sau này, mỗi ngày hai bát thuốc, ta đều sắc sẵn mang qua cho ngươi."
"Nhất định sẽ chữa cho ngươi đến khi khỏi hẳn mới thôi."
"Hả?!" Bạch Thanh mặt mũi tái mét phát ra một tiếng kêu kinh hãi.
Nhưng ba người không ai thèm đoái hoài, mục đích đã đạt được, xoay người rời đi ngay.
Ra khỏi cửa, Chiêu hít sâu một hơi: "Nín thở chết ta rồi, về phải đi ngâm suối nước nóng thôi, thối quá!"
Tị: "Vậy mà ngươi còn sắc thuốc ở trong hang của mình?"
Chiêu sực tỉnh: "Đúng nhỉ, hang của ta tối nay phải để bay bớt mùi, e là không ở được rồi."
Chưa đợi Tị lên tiếng, hắn đã nói tiếp: "Vậy hôm nay ta qua chỗ ngươi ở đi."
Tị: "Ta—"
Chiêu: "Được, quyết định vậy đi nhé."
"Chỗ ngươi chăn màn gì cũng có cả, ta không mang theo đồ đạc gì nữa, chúng ta vừa hay cùng đi ngâm suối nước nóng luôn."
Tị muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng.
Mặc hướng Đại phù thủy nói lời cảm ơn. Chiêu cười bảo không có gì, sau đó bảo hắn khi nào có dịp hãy dẫn Bạch Trạch theo cùng đi xem náo nhiệt.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi