Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 121: Tìm á phụ
Chương 121: Tìm á phụLúc Chiêu bị lật ngược lại đè xuống dưới, ý thức chỉ thanh tỉnh ngắn ngủi được vài giây.
Hắn ngửa mặt thở dốc, hai tay bị ấn chặt cố gắng vùng vẫy: "Không, không đúng... ngươi nhường ta, để ta ở trên..."
"Ngươi... ngươi đừng động... để ta..."
Lúc này, lý trí của Tị đã sụp đổ thành đống đổ nát, dục vọng dưới tác dụng của thuốc như nước lũ vỡ đê. Bản năng cũng là một loại thiên phú. Cơ thể của thú nhân không bao dung như cơ thể á thú nhân, nhưng tác dụng của thuốc quá mãnh liệt, hai người nhanh chóng lún sâu vào đại dương dục vọng.
"Ưm... a—"
Sắc mặt Chiêu thoắt cái trắng bệch, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, sống lưng không khống chế được mà cong lên, căng cứng thành một đường vòng cung.
"Chiêu... Chiêu Chiêu..." Tị gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, những nụ hôn không chút chương pháp dọc theo sau gáy hắn lan dần xuống dưới.
"Ưm... a..." Những ngón tay thon dài của Chiêu bấu chặt lấy chăn đệm dưới thân, những mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay nổi rõ trên làn da trắng trẻo.
Tị thở dốc phát ra một tiếng cảm thán thỏa mãn.
...
Củi gỗ trong đống lửa đã cháy thành tro, nhưng động tĩnh trong hang động vẫn kịch liệt như cũ.
...
Lại là một ngày nắng ráo với gió bấc lạnh thấu xương.
Lúc Tị tỉnh lại, cả người như rơi vào hầm băng. Chiêu trong lòng hắn đầy rẫy vết thương, trên tấm chăn da thú màu kem mà hắn đặc biệt lấy ra, vết máu khô đọng lại vô cùng chướng mắt.
Sắc mặt Chiêu rất khó coi, trong sự nhợt nhạt lộ ra vẻ mệt mỏi bệnh tật, ngay cả khi đang ngủ lông mày vẫn nhíu chặt.
Chiêu là Đại phù thủy, là người được kính trọng nhất bộ lạc, ngươi đã làm cái gì thế này!
Tị thẳng tay tự tát mình một cái thật mạnh.
Lúc Chiêu tỉnh lại đã là buổi chiều, cả người hắn như rụng rời, thắt lưng đau chân mỏi, phía sau lại càng khó chịu dữ dội. Đầu óc cũng choáng váng, hơi thở ra đều nóng hầm hập.
Chiêu biết mình chắc là đang phát sốt, nhưng hắn không còn sức lực, cũng chẳng buồn động đậy, đôi mắt đẹp đẽ cứ thế nhìn trân trân lên đỉnh hang động để hồi tưởng lại sự việc.
Không đúng nha, sao chuyện này lại hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ thế nhỉ.
Sao mình lại bị đè rồi?
Suỵt... lúc đầu đúng là đau thật, nhưng mà về sau, sướng thì cũng sướng thật.
Ấy, không đúng, trọng điểm không phải chỗ này.
Chẳng lẽ là do bỏ thuốc quá tay?
Thôi, lần này xem như hời cho Tị vậy.
Nhưng mà, tên kia chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị dọa chạy mất rồi?
...
Trong hang động không một bóng người, Chiêu càng sốt càng mê muội, dứt khoát lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Tị lúc này đang ngồi xổm trên cành cây ngoài hang động, vừa hối hận vừa tự trách, hận không thể lao đầu xuống đất cho xong. Nếu Chiêu tỉnh lại bắt hắn lấy cái chết để tạ tội, ước chừng Tị sẽ lập tức đưa dao, chủ động vươn cổ ra ngay.
Một lát sau, Tị vào trong xem xét, thấy Chiêu quay mặt vào vách đá cuộn tròn người lại vẫn đang ngủ. Hắn đi tới đi lui một vòng, luống cuống đứng bên giường, há miệng, cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào.
Tị chạy tới hang động của Chiêu, muốn tìm việc gì đó để làm. Hắn bưng nồi thuốc ra ngoài, đổ thứ thứ đen sì sì mà hôm qua Chiêu loay hoay chế ra vào, thêm nước rồi bắt đầu sắc.
Chẳng mấy chốc, cái mùi thối hoắc thấm ra ngoài, hun cho Tị phải lùi lại hai bước, vừa bịt mũi vừa khuấy.
Mặc ôm củi gỗ tình cờ đi ngang qua.
Tị vội vẫy tay: "Này, thuốc của Bạch Thanh, lát nữa ngươi canh chừng nhé, dẫn theo Bạch Trạch qua đó mà trút giận."
Mặc gật đầu.
Trong hang động, Bạch Thanh đã sắp kiệt sức đến nơi, uống một ngụm nước thôi cũng thấy bụng không ổn, giây tiếp theo là phải chạy vào đống cỏ lác ngay. Hắn vừa ngồi xuống với vẻ mặt không còn thiết sống thì ngửi thấy cái mùi mà cả đời này hắn cũng không quên được.
Mặc mặt lạnh như tiền bước vào, ôm linh miêu, đứng từ trên cao nhìn xuống Bạch Thanh. Linh miêu khè khè nhe răng, cảm giác giây tiếp theo sẽ lao ra cào cho hắn thêm mấy nhát nữa. Bạch Thanh bị đánh đến sợ rồi, vô thức lùi lại vài bước.
Hắn cố gắng vùng vẫy: "Ta khỏi rồi, không cần uống nữa."
Mặc vô cảm: "Có bệnh thì phải trị."
Bạch Thanh nhìn sang Nguyên. Nguyên rất tin tưởng y thuật của Đại phù thủy, hôm qua nghe nói Bạch Thanh có bệnh thì lo lắng phát khiếp, tuy xót con nhưng cũng biết rõ cái gì nặng cái gì nhẹ.
"Ngoan, uống thuốc vào, bệnh sẽ khỏi thôi."
Bạch Thanh muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ có thể vừa uệ vừa uống bát thuốc kinh tởm kia. Linh miêu nhìn đến vui vẻ, khóe miệng vểnh lên, đuôi ngoắc qua ngoắc lại.
Mặc thấy Bạch Trạch vui thì tâm trạng mình cũng tốt theo. Cặp phu phu này cứ như "ác bá", canh chừng Bạch Thanh uống cạn giọt thuốc cuối cùng rồi mới xoay người rời đi. Bạch Trạch trên đường về nhà liền nghĩ, đợi đến khi cậu biến lại thành người, nhất định phải cảm ơn Đại phù thủy thật tốt, thậm chí đã bắt đầu tính toán xem nên làm món gì ngon để gửi qua.
Gần đến hoàng hôn, Chiêu vẫn chưa ra khỏi hang động.
Vẫn chưa tỉnh? Tị không đợi thêm được nữa, từ trên cây nhảy phắt xuống.
Trên giường đá trong hang, khuôn mặt bệnh tật của Chiêu ửng hồng không bình thường, bờ môi khô nứt nẻ, lông mày vì sự khó chịu của cơ thể mà nhíu chặt thành một đoàn. Tị tiến lại gần, sờ trán một cái liền hoảng loạn.
Làn da dưới lòng bàn tay nóng đến đáng sợ.
"Chiêu, tỉnh lại, tỉnh lại đi!"
"Đừng phiền..." Giọng Chiêu yếu ớt, mang theo sự khàn đục.
Tị vội vàng mặc quần áo cho hắn, dùng chăn da thú cuốn lại thành một vòng, ôm lấy rồi chạy thẳng tới hang động của á phụ.
Chiêu giữa đường bị xốc cho tỉnh, gọi vài tiếng, nhưng vì bị ngăn cách bởi lớp da thú, giọng lại khàn nên Tị không nghe thấy.
Lâm đang nấu cơm tối, từ xa thấy một cục to đùng đang chạy tới, còn thắc mắc ai mà hùng hổ thế, giây tiếp theo khuôn mặt con trai nhà mình đã đập vào mắt.
"Có chuyện gì thế?"
"Á phụ, Chiêu... Chiêu ngã bệnh rồi." Tị thở hổn hển, bế theo Chiêu đang bị cuốn thành cái kén tằm tiến thẳng vào trong hang.
"Chiêu bệnh rồi sao?!" Lâm vội vàng đi theo.
Chiêu sắp bị xốc cho nôn ra đến nơi, hắn vật lộn thò đầu ra khỏi cái kén da thú, yếu ớt nói: "Á phụ, con... con không sao."
Lâm sờ mặt hắn: "Thế này mà gọi là không sao?!"
"Sao tự nhiên lại phát sốt thế này?"
"Con về tự sắc chút thuốc là khỏi thôi." Chiêu muốn chuyển chủ đề: "Á phụ, thú phụ đâu rồi?"
"Ông ấy ra ngoài nhặt củi rồi." Trong nhà Lâm cũng có thảo dược, ông mở túi lấy ra vài loại, đi tới bên bếp bắt đầu sắc thuốc.
Tị đứng bên cạnh, hắn không dám nhìn Chiêu, nhưng cứ đứng đực ra đó thì không ổn, vội vàng tiếp lấy công việc của á phụ: "Để con làm."
Chiêu cúi đầu nhìn quần áo trên người, thở phào nhẹ nhõm, may mà Tị không ngốc, đã che chắn kỹ những dấu vết kia rồi.
Tị sắc thuốc, Lâm tiếp tục nấu cơm, các con đều tới cả rồi nên phải làm thịnh soạn một chút.
Chiêu biết Tị đang né tránh mình, hắn cứ không chiều theo ý Tị, cố ý ngồi xuống bên cạnh hắn, giả bộ sưởi lửa, đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào Tị một cách trắng trợn.
Tị nhìn thẳng phía trước: "Ngươi lên giường nằm đi."
Chiêu hỏi: "Ngươi đang nói chuyện với ai thế?"
Tị: "Đại phù thủy, ngươi bệnh rồi, đi ngủ một lát đi."
"Ngủ đủ rồi." Chiêu không thích hắn cứ cung cung kính kính gọi mình là Đại phù thủy giống như những người khác trong bộ lạc.
"Cổ họng ta khô, muốn uống nước."
Tị đứng dậy rót bát nước đưa qua.
Chiêu: "Mặt ta có độc sao? Ngươi nhìn cũng không dám nhìn?"
Tị: "Không có."
Lâm nấu cơm xong, thú phụ của Tị cũng đã về, ông đặt đống củi gỗ đang ôm xuống, cười nói: "Chiêu tới rồi à!"
Tị lên tiếng: "Thú phụ."
"Ồ, ngươi cũng tới à."
Tị: "..."
Thật là quá mức lấy lệ.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi