Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 116: Đánh nhau rồi
Chương 116: Đánh nhau rồiBạch Trạch hé mắt, phát hiện là Bạch Thanh sau đó động cũng không buồn động, chán ghét "meo" một tiếng.
"Ngươi che mất mặt trời của ta rồi."
Dẫu sao cũng là cùng một chủng tộc, Bạch Thanh tự nhiên biết Bạch Trạch đang nói gì. Hắn chẳng những không tránh ra, ngược lại còn tiến lên thêm hai bước: "Mặt trời sớm muộn gì cũng có thể phơi, không thiếu một lúc này."
Đột nhiên có kẻ nghe hiểu được lời mình nói, Bạch Trạch còn thấy khá bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường.
Cậu ngước mắt: "Ngươi có việc?"
Bạch Thanh: "Không có việc thì không thể tìm ngươi sao? Chúng ta dù gì cũng là người một nhà."
"Ngươi có phải rảnh rỗi quá hóa rồ không?" Bạch Trạch không biết hắn lại định bày trò gì, nhưng chắc chắn là chẳng có ý tốt, thỉnh thoảng lại thò đầu ra làm ngươi ghê tởm một chút, đúng là thao tác thường lệ của hắn.
Bạch Thanh chẳng những không giận, trên mặt còn treo nụ cười, từ góc độ của bất kỳ ai nhìn vào cũng đều là một bộ dáng hiền lành hữu hảo.
Bạch Trạch nhìn cái nụ cười đó mà nổi hết cả da gà, dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Người ở trung tâm bộ lạc dần thưa thớt, Bạch Thanh đột nhiên mở miệng, vô cớ nói một câu: "Ngươi thay đổi thật lớn."
"Cũng không biết trước kia là giả vờ, hay bây giờ là giả vờ, vậy mà lại lừa được bọn họ quay mòng mòng."
Vì Bạch Thanh nghe hiểu được ngôn ngữ linh miêu nên cũng tiện hơn nhiều.
Bạch Trạch nói thẳng: "Ngươi chắc chắn là não có vấn đề."
"Thỉnh thoảng lại nhảy nhót trước mặt ta vài cái, là vì không ai thèm để ý nên ngươi thấy vô liêm sỉ lắm hả?"
"Chẳng lẽ — ngươi muốn thu hút sự chú ý của ta?"
"Rời xa ta không sống nổi sao?"
Bạch Thanh mặt đầy ghét bỏ: "Rời xa ngươi? Đừng có nằm mơ."
"Vậy ngươi qua đây làm gì?" Bạch Trạch không muốn để ý đến hắn nữa, tầm mắt rơi vào đám thú non đang chơi tuyết ở cách đó không xa.
Bạch Thanh khoanh tay, thuận theo tầm mắt của cậu nhìn qua, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Thích thú non? Trước kia cũng chẳng thấy ngươi đối tốt với Quyết được bao nhiêu."
"Thú non của mình còn có thể tùy ý đánh chửi, giờ lại đi quý trọng con nhà người ta, ngươi thật đúng là có khiếu hài hước."
"Bạch Thanh, ngươi có bệnh phải không?" Bạch Trạch đột nhiên ngồi bật dậy, "Ngươi thật sự, thật sự, thật sự rất phiền người, giống như phân của lợn hừ hừ, vừa thối vừa tởm."
Chửi người còn phải chọn thứ hắn nghe hiểu được, Bạch Trạch chỉ thấy mệt lòng.
Bạch Thanh quả nhiên biến sắc, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, lại treo lên nụ cười giả tạo kia.
Hắn quét mắt nhìn những người xung quanh, tiếp tục nói: "Sao thế, vậy đã nổi giận rồi?"
"Trước kia, ngươi chính là thích nhất nhìn Quyết khóc đấy. Da nó trắng nõn, vết xanh vết đỏ hiện lên rất rõ ràng, ngươi lần nào cũng cố ý tạo ra thật nhiều vết thương, cười đến là vui vẻ."
Ánh mắt Bạch Trạch đột nhiên trở nên lạnh lẽo, móng vuốt cong vút đều lộ ra ngoài, nhìn chằm chằm khiến Bạch Thanh có chút rùng mình.
Bạch Thanh hắng giọng, tiếp tục nói: "Ta nói đều là sự thật, đây là những việc chính ngươi đã làm qua, ngươi quên rồi sao?"
"Ồ, đúng rồi, ngươi đụng trúng đầu mà."
Hắn giống như cố ý muốn chọc giận Bạch Trạch, nói chuyện thêm mắm dặm muối, lải nhải không ngừng: "Quyết thật đáng thương, bé tí như vậy đã bị ngươi nhốt ở ngoài cửa, ngày tuyết lớn, không cho ăn uống..."
"Không ngờ Quyết bây giờ đối với ngươi còn thân thiết như vậy nha, quả nhiên là cùng một đức hạnh với thú phụ nó, bị ngươi lừa đến xoay mòng mòng."
"Còn nữa, lúc đó ngươi tự tay đánh, còn kéo chúng ta cùng làm..."
Bạch Trạch không có ký ức về đoạn thời gian đó, nhưng lúc này nghe những lời của Bạch Thanh, cả người đều phát run, tim như bị đưa vào máy xay thịt, đau đến cực điểm, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
"Câm miệng cho ta!"
Bạch Thanh vẻ mặt vô tội: "Sao thế, tức giận à? Đây đều là do chính ngươi làm, còn không cho người ta nói sao?"
Linh miêu toàn thân lông dựng đứng lên, đồng tử thu hẹp thành một đường chỉ, trong cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ trầm đục.
"Quyết nó rất sợ—"
Bạch Thanh lời còn chưa dứt, linh miêu đã từ trên tảng đá nhảy vọt lên, hung mãnh vồ về phía hắn.
Lưng đập xuống mặt đất lạnh lẽo cứng nhắc, Bạch Thanh đau đến nhe răng trợn mắt: "Ngươi muốn làm gì!"
Bạch Trạch sau khi biến thành linh miêu, lần đầu tiên lộ ra thần tình hung hãn đến thế, cậu giơ vuốt lên tặng cho Bạch Thanh vài cái.
Bạch Thanh không ngờ Bạch Trạch ra tay nặng như vậy, vết thương trên cổ đau đến mức mặt mũi hắn vặn vẹo, lập tức gào toáng lên bắt đầu la hét: "Á!"
"Cứu mạng, cứu mạng với!"
"Bạch Trạch điên rồi, hắn muốn giết người!"
Vừa vặn lúc đó Quyết và Hề hai đứa nhỏ chạy phía trước, nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy Bạch Trạch và Bạch Thanh đánh nhau, lập tức xông tới.
Một đứa ôm cánh tay Bạch Thanh, một đứa ôm chân hắn, hai đứa nhỏ sức lực cũng không nhỏ, vậy mà cố định được hắn ngay trước mặt Bạch Trạch.
Nào có giống như đến can ngăn, rõ ràng là hai tên đồng phạm.
Bắt nạt Quyết, còn thừa dịp ta mất trí nhớ mà bắt nạt ta!
Linh miêu cứ thế giữ tư thế này, cho Bạch Thanh bên trái một cái bạt tai, bên phải một nhát vuốt, không hả giận lại hung hăng cắn hắn mấy miếng.
Bạch Thanh tức đến đỏ bừng mặt, bắt đầu phát ra tiếng la hét như lợn bị chọc tiết.
Người thú và á thú gần đó đều bị thu hút chạy lại, Bạch Trạch lại tơ hào không có ý định thu liễm, lông tơ toàn thân xù lên, bất kỳ ai nhìn vào cũng biết hiện tại cậu đang vô cùng phẫn nộ.
Lạc kinh ngạc nói: "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?"
Mã trước đó bị thú phụ và á phụ giáo huấn cho một trận, mới có cơ hội ra ngoài, vừa vặn thấy cảnh này thì vui không chịu được, đưa tay kéo Lạc lại: "Đừng qua đó, lát nữa bị thương bây giờ."
"Gừ... gừ..." Bạch Trạch là thật sự giận đến cực điểm, ai nói cũng không chịu buông tha cho Bạch Thanh, hai đứa nhỏ lại kẹp ở giữa, làm mọi người luống cuống tay chân, vội vàng chạy đi tìm tộc trưởng và Đại phù thủy.
Lúc Viêm và Mặc chạy tới thì nhìn thấy một màn hỗn loạn như vậy.
Do Mặc đối với bạn lữ có "kính lọc" quá dày, cho dù Bạch Trạch có biến thành dạng thú, hắn vẫn theo bản năng cảm thấy Bạch Trạch là kẻ bị bắt nạt, lập tức lao tới như bay.
Nhưng tới gần nhìn kỹ, linh miêu đang đè Bạch Thanh ra đánh, Hề và Quyết còn một trái một phải giúp sức.
Đôi lông mày nhíu chặt của Mặc giãn ra, bước chân thả chậm, bắt đầu thong thả bước tới.
Đánh một lúc, đôi bên mới bị các người thú kéo ra.
Bạch Thanh vừa thấy tộc trưởng thì khóc càng thảm thiết hơn, cộng thêm vết thương đầy mình, dáng vẻ cực kỳ đáng thương, ai nhìn vào cũng thấy hắn mới là kẻ bị bắt nạt.
Linh miêu trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, lúc bị Mặc ôm vào lòng, móng vuốt vẫn còn không ngừng quơ quào về phía Bạch Thanh.
Bạch Thanh vừa khóc vừa nói: "Chuyện lần trước là thú phụ ta không đúng, ta chỉ muốn tìm ca ca để xin lỗi, nhưng chưa nói được mấy câu, hắn đã vồ lên..."
Thấy Bạch Thanh lại ngồi đó thêu dệt, Bạch Trạch trực tiếp vọt ra, lại tặng thêm cho hắn một vuốt, ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, Bạch Thanh khóc càng dữ dội hơn: "Tộc trưởng..."
"Ao u!" Bạch Trạch tức chết đi được, bộ lông vất vả lắm mới được Mặc vuốt phẳng, chớp mắt lại dựng đứng cả lên.
Khổ nỗi mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ linh miêu, nhưng vẫn ôm thái độ hoài nghi đối với lời của Bạch Thanh.
Mặc dù Bạch Trạch cũng chẳng thèm quan tâm những thứ đó, nhưng hiện tại cậu rất muốn đánh cho Bạch Thanh một trận nhừ tử nữa.
Tộc trưởng biết không thể nghe lời phiến diện từ Bạch Thanh, bèn sai người đưa hắn về trước để xử lý vết thương trên người.
Bạch Trạch nằm trong lòng Mặc, im lặng không nói lời nào.
Mặc an ủi vuốt dọc theo sống lưng linh miêu: "Không sao, đừng lo lắng."
"Ngươi lúc nãy rất lợi hại."
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi