Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 126: Ăn cơm cho hẳn hoi
Chương 126: Ăn cơm cho hẳn hoi
Nhưng ý thức mơ hồ Bạch Trạch phản ứng chậm nửa nhịp, y ngơ ngác nhìn Mặc, một lúc sau, đồng tử màu lam băng bỗng co rụt lại, giọng nói kinh hãi: “Ra、ra……”
Trong cổ họng báo đen phát ra tiếng gừ hừ thấp đục, chiếc lưỡi nóng ẩm hết lần này đến lần khác liếm lên khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp của y.
“Mặc,không được…… ưm a ——” Bạch Trạch chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng nức nở chặn lại, đôi mắt đẹp đẽ thấm đẫm hơi nước, hàng mi ướt sũng rủ xuống.
Cơ duyên mà ông trời để Bạch Trạch khôi phục nhân hình đã mở ra một cánh cửa thế giới mới cho Mặc, hương vị lần này khiến hắn nhiều năm, rất nhiều năm về sau vẫn mãi không thể nào quên.
Bạch Trạch đã khóc suốt một đêm, Mặc để lộ cả tai và đuôi, ôm người dỗ dành suốt hai ngày, vết cắn trên vai và cánh tay của hắn vẫn chưa hề tan đi.
……
Lúc chia thức ăn trong bộ lạc, Quyết là người đi nhận, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đứng xếp hàng giữa đám thú nhân cao lớn với biểu cảm thản nhiên bình tĩnh.
Đến lượt mình, đứa nhỏ nghiêm túc chọn một ít thịt mà á phụ thích, Hề nhìn thấy liền lập tức chạy tới giúp đỡ, để lại mình Viêm ở phía sau lắc đầu thở dài, thậm chí còn muốn luyện lại acc nhỏ.
Mặc vào phòng kho kiểm kê lại thức ăn trong nhà, sau đó lấy mấy con cá chuẩn bị hầm canh.
Bạch Trạch đột ngột khôi phục nhân hình nên vẫn chưa thích nghi lắm, lúc bước xuống giường, y theo bản năng dùng cả tay chân chạm đất, thậm chí còn chẳng mặc quần áo.
Chạm vào mặt đất lạnh giá, y mới chợt phản ứng lại rằng mình hiện giờ không phải linh miêu, không có lớp lông dày nữa.
Đầu giường có quần áo Mặc mang tới, đều là đồ y đã giặt sạch trước đó, tỏa ra hương thơm thanh khiết của quả bong bóng, Bạch Trạch mặc từng món vào, rồi chậm chạp bước ra khỏi hang động.
Bên đống lửa đã trải sẵn tấm đệm da thú, nơi đó gần như đã trở thành vị trí dành riêng cho y.
Bạch Trạch ngáp một cái, nhìn thấy mấy con cá trên phiến đá, lập tức ấn tay Mặc lại, ngăn cản hắn phí phạm của trời: “Để ta.”
“Không sao.” Mặc nắn nắn tay Bạch Trạch, “Sẽ xong nhanh thôi.”
Bạch Trạch buột miệng: “Ta không muốn uống canh cá.”
Mặc: “Canh cá tốt cho sức khỏe.”
“Để ta nấu.”
“Ừm?”
Bạch Trạch lí nhí: “Ngươi làm canh cá có một chút xíu tanh.”
“Khó uống lắm sao?” Mặc nhớ lại phản ứng của Bạch Trạch những lần mình nấu canh cá trước đây.
Bạch Trạch nhỏ giọng: “Cũng không phải là khó uống lắm.”
Mặc suy nghĩ một chút: “Vậy ngươi dạy ta đi.”
“Ừm.”
Bạch Trạch cảm thấy dạy người làm cơm không nhất thiết phải cầm tay chỉ việc, nhưng Mặc nói làm như vậy hắn học sẽ trực quan hơn.
Một bữa sáng khiến bầu không khí giữa hai người nóng lên kịch liệt, Bạch Trạch khẩn cấp tránh nạn, chộp lấy cơ hội chạy sang phía bên kia.
Lúc Quyết ôm củi trở về, canh cá nóng hổi vừa vặn ra nồi, cậu bé ngồi xuống cạnh Bạch Trạch, nếm một ngụm rồi ngước mặt hỏi: “Á phụ, đây là á phụ làm ạ?”
“Ta và thú phụ của con cùng làm đấy.” Bạch Trạch mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ, “Uống nhiều vào cho mau lớn.”
Thời gian trước Mặc ăn cơm đều ôm linh miêu xù lông trong lòng, giờ phút này trên đùi đột nhiên trống trải, hắn cảm thấy không quen cho lắm.
Hắn cứ liên tục nhìn về phía Bạch Trạch.
Bạch Trạch ngước mắt: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Trời đông giá rét không thể ra ngoài, số lúa mì đổi với bộ lạc Thỏ lần trước vẫn còn để đó, Bạch Trạch bèn ở trong hang mày mò chế tạo cối xay đá.
Trong sân nhà y ở hiện đại cũng có một cái, xay bột mì và sữa đậu nành rất tiện, đều là thuê thợ đá trong trấn làm.
Bạch Trạch dùng que gỗ cháy đen vạch vạch vẽ vẽ trên mặt đất, rồi ánh mắt dừng lại ở những tảng đá bên ngoài hang động.
Mẹo vặt thì y có, nhưng việc đục đẽo đá thành hai hình tròn trên dưới, đục lỗ xay, răng cối, lắp tay cầm…… loại việc nặng nhọc này vẫn phải nhờ người giúp đỡ.
Viêm tự nhiên là lựa chọn không thể tốt hơn.
Hắn và Mặc cắm đầu vào làm, ròng rã mất hai ngày trời dưới sự chỉ dẫn của Bạch Trạch mới thành công chế tạo ra chiếc cối xay đá thủ công đầu tiên trên đại lục Thú Thần.
Hình dáng thô sơ, nhưng khi sử dụng, hiệu quả rất tốt.
Ngày dùng thử, Bạch Trạch dưới ánh mắt của mọi người đổ lúa mì đã làm sạch vào lỗ xay, rồi từ từ đẩy tay cầm.
Theo tiếng “sạt sạt sạt……” vang lên, chẳng mấy chốc, những thứ dạng bột màu trắng đã chảy ra từ rìa bàn xay.
“Oa xịn!” Hề trợn tròn mắt, “Thật thần kỳ.”
“Bạch Trạch, ta có thể thử một chút không?”
“Tất nhiên rồi.” Bạch Trạch mỉm cười nhường vị trí.
Hề hăm hở nắm lấy tay cầm, xoay vòng vòng như một chiếc mô-tơ nhỏ.
Ngay sau đó, những người đứng quanh lần lượt thay phiên nhau lên thử, hiếm lạ không chịu được, rốt cuộc đã xay hết cả một túi lúa mì lớn.
Bạch Trạch cũng nhàn hạ, đợi sau khi họ kết thúc, y vui vẻ thu gom bột mì trắng mịn, rây sơ qua là được nửa túi.
Thanh hỏi: “Bạch Trạch, cái này ăn thế nào?”
Bạch Trạch mỉm cười bí ẩn: “Tối nay sẽ làm cho các ngươi.”
Trên một bức tường đá trong hang đã khắc khá nhiều chữ “Chính” (正), từng hàng từng hàng vô cùng ngay ngắn.
Ngày đầu tiên Bạch Trạch đến thế giới này, y đã khắc lại ngày mình bị sét đánh ở hiện đại, từ đó về sau, mỗi ngày qua đi, y lại khắc một nét của chữ “Chính” trên tường đá để tính ngày.
Thấm thoắt đã qua mấy tháng, y đếm lại, tính theo lịch hiện đại thì đã đến Tết rồi.
Bạch Trạch ngẩn ngơ nhìn đống lửa, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Nhưng cũng chỉ một lát, khi nhìn thấy Mặc và Quyết, y dường như đã nhẹ lòng mà mỉm cười.
Ở đâu có người thân, ở đó là nhà.
Bạch Trạch nhớ hôm đổi với bộ lạc Thỏ có cả cải thảo, vào phòng kho tìm thử thì quả nhiên có mấy cây, bắp rất lớn.
Y lấy một cây, cắt một nửa giao cho Mặc băm nhỏ, lại cắt một miếng thịt hừ hừ thú giao cho Viêm băm nhỏ.
Tranh thủ lúc đó, Bạch Trạch chần qua gà rừng rồi rửa sạch, cho gừng miếng, kỷ tử, hồng táo và nấm vào, thêm lượng muối và nước vừa đủ, hầm nhỏ lửa.
Bánh sủi cảo ngon hay không mấu chốt là ở nhân, điểm này y được truyền thừa đích thân từ bà ngoại.
Cải thảo băm nhỏ phải dùng muối để ra bớt nước, vắt khô rồi trộn cùng thịt băm, đập thêm hai quả trứng vào, thêm muối, dầu hào và bột gia vị lượng vừa đủ, sau đó chia làm nhiều lần thêm nước hành gừng hạt tiêu đã ngâm sẵn, khuấy mạnh theo một hướng cho đều.
“Tối nay chúng ta ăn canh thịt viên sao?” Hề ghé sát lại hỏi.
Bạch Trạch cười nói: “Ăn sủi cảo.”
“Sủi cảo?” Tuy Hề chưa từng nghe qua nhưng rất mong đợi, “Tốt quá tốt quá! Bạch Trạch làm gì cũng ngon hết.”
Giá trị cảm xúc thật sự đầy đủ.
Nhào bột làm vỏ bánh, động tác của Bạch Trạch rất nhanh nhẹn, cắt một cái ấn một cái, lăn cây gậy đá vài vòng là đã cán ra một miếng vỏ bánh hoàn hảo.
Bọn Thanh đâu đã thấy thứ này bao giờ, ánh mắt đều dán chặt vào tay y, vô cùng tò mò.
Dạy người bắt cá không bằng dạy cách làm cần câu, Bạch Trạch để họ đều lại thử một chút.
Chẳng mấy chốc, trên bàn đá đã có thêm rất nhiều vỏ bánh lớn nhỏ khác nhau, có mấy cái to đến mức gói bánh bao cũng còn dư dả.
Làm xong tất cả, Bạch Trạch bê hết đồ đạc ra bàn đá, sau khi ngồi xuống liền tiên phong gói ra một cái sủi cảo đầu tiên.
Hề nhìn thứ tròn trịa đó: “Đây là cái gì vậy?”
“Đây chính là sủi cảo, lát nữa thả vào nước nấu chín là có thể ăn được.”
Bạch Trạch không định tự mình gói hết, nếu không với sức ăn của Mặc và Viêm thì phải gói đến nửa đêm.
Thế là y bắt đầu nghiêm túc thực hiện buổi dạy gói sủi cảo một-kèm-nhiều người.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi