Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 96: Xin lỗi
Chương 96: Xin lỗiTrên giường đá trong hang động, Bạch Trạch nhắm nghiền mắt, lặng lẽ nằm đó. Những mảng đỏ rực do cơn sốt cao gây ra trên người đã tan đi, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ trắng bệch bệnh tật.
Mặc bưng bát lên, dùng miệng hớp một ngụm thuốc nước màu xám xanh, giống như trước đó, cúi người bón cho Bạch Trạch.
Hắn đi ra ngoài, nói với Quyết đang rửa bát: "Trông chừng á phụ của con."
Quyết gật đầu: "Dạ."
Thuốc của Đại Vu kê phải uống trong vài ngày, thức ăn cho châm vĩ thú trong nhà đã hết, Mặc dự định đi kiếm thêm một ít.
Chẳng bao lâu sau, Hề đã đến, gọi một tiếng "Quyết" rồi chạy thẳng vào hang động bên trong. Nhóc tì bò bên cạnh giường, chạm vào tay Bạch Trạch, khẽ nói: "Bạch Trạch, ngươi phải mau khỏe lại nhé."
Quyết cũng đi vào theo, lau khô nước trên tay vào lớp áo da thú, sau đó áp tay lên trán á phụ, thấy âm ấm.
Hề hỏi: "Khi nào Bạch Trạch mới tỉnh lại nhỉ?"
Quyết: "Đại Vu nói sắp rồi."
Thời tiết rất lạnh, trong hang đã đốt lửa, đặt rất gần giường. Hai đứa nhỏ thêm chút củi vào trong, ngồi bên cạnh canh giữ Bạch Trạch. Tuyết vẫn đang rơi, tiếng gió rít gào vang vọng khắp núi rừng vắng vẻ. Trong bộ lạc, nhà nào nhà nấy đều đã lắp cửa và rèm da thú, đóng chặt kín mít. Bên ngoài hiếm khi thấy bóng dáng á thú nhân, trong màn trắng xóa ấy thỉnh thoảng mới xuất hiện vài thú nhân.
Trên giường, chân mày Bạch Trạch chợt nhíu lại, ngón tay siết chặt thành nắm đấm, nước mắt trào ra từ khóe mắt không ngừng được, nhanh chóng làm ướt đẫm tấm đệm da thú bên dưới.
Quyết vọt tới bên giường, thần sắc căng thẳng: "Á phụ?"
Hề cuống quýt dùng tay lau nước mắt cho Bạch Trạch, lo lắng phát điên: "Bạch Trạch có phải rất khó chịu không, người khóc rồi kìa..."
"Ta đi tìm Đại Vu." Quyết nói xong liền quay người xông vào màn phong tuyết, kết quả vừa chạy được mười mấy mét đã va phải Mặc đang trở về.
Thấy Quyết vội vã như vậy, tim Mặc thắt lại: "Có chuyện gì thế?"
Tiểu báo đen lo lắng gầm khẽ một tiếng: "Á phụ đột nhiên khóc, con đi tìm Đại Vu."
Mặc vội vã chạy vào sơn động, cửa "rầm" một tiếng bị đẩy ra. Tới bên giường, hắn mới sực nhớ mình đầy người tuyết. Hắn cởi bỏ lớp bào bên ngoài, đôi bàn tay thô ráp cách lớp chăn da thú ôm lấy Bạch Trạch vào lòng, giọng nói trầm dày: "Bạch Trạch, ta ở đây."
"Hề, giúp ta đun chút nước nóng."
"Ồ, được!"
Mặc hôn lên bờ mi đẫm nước của Bạch Trạch, từng chút từng chút vuốt ve lưng hắn.
"Mặc..." Một giọng nói khản đặc, yếu ớt vang lên.
Mặc chợt ngẩng đầu, thấy Bạch Trạch đã tỉnh từ lúc nào, hốc mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt như một dòng suối, cuồn cuộn tuôn rơi. Lòng bàn tay đầy vết chai quẹt đi sự ẩm ướt trên mặt Bạch Trạch, Mặc cau mày: "Rất khó chịu sao?"
Bạch Trạch cứ thế nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt xanh băng giá ấy, nỗi bi thương đang cuộn trào. Mặc đau lòng muốn chết: "Đại Vu sẽ đến ngay ——"
Lời còn chưa dứt, Bạch Trạch đã đột ngột ôm chầm lấy Mặc, trán tựa vào ngực hắn, khởi đầu là tiếng nức nở nhỏ bé, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, trực tiếp oà lên khóc nức nở. Mặc chưa bao giờ thấy Bạch Trạch như thế này, lúng túng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của đối phương: "Sao vậy? Bạch Trạch, ngươi làm sao vậy?"
"Mặc... ngươi, ngươi có mệt không..." Bạch Trạch khóc đến mức gần như không thở nổi, lời nói đứt quãng, "Ta về, về rồi đây..."
Mặc ngẩn người: "Bạch Trạch, ngươi ——"
"Ta thâ, thấy rồi... Ta đều nhớ, nhớ ra cả rồi..."
Thấy mặt Bạch Trạch đỏ gay vì nghẹn lời, Mặc nắm lấy vai hắn, bắt hắn ngẩng đầu nhìn mình: "Bạch Trạch, đừng khóc, nói từ từ thôi."
"Tám năm... Ngươi đã sống, sống thế nào chứ..." Bạch Trạch càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Mặc bưng lấy mặt Bạch Trạch, hôn lên mắt hắn, liếm đi nước mắt trên mặt hắn, giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào: "Đều qua rồi, ta đã đợi được ngươi."
"Sao ta có thể, có thể quên ngươi được chứ... Xin lỗi ngươi..."
"Không phải lỗi của ngươi."
Hề nghe thấy tiếng Bạch Trạch, bản thân cũng bắt đầu đứng ngoài cửa lau nước mắt, ôm chân ngồi bên đống lửa khóc thút thít. Khi Quyết dẫn Đại Vu trở về, thấy cảnh tượng này thì tưởng Bạch Trạch có chuyện gì, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, lúc sắp xông vào hang trong thì khựng bước lại.
"Sao, sao thế..." Hề sụt sịt mũi đi tới.
Quyết vội vàng che mắt nhóc tì lại, quay lưng đi, cao giọng nói: "Đại Vu tới rồi."
Bờ môi Bạch Trạch ẩm ướt đỏ mọng, thở dốc tách khỏi người Mặc, đôi mắt sưng mọng như quả mận đỏ. Mặc đứng dậy nhường chỗ, bản thân đứng bên giường, tay bị Bạch Trạch nắm chặt không buông.
Đại Vu đi tới, nghi hoặc hỏi: "Sao lại khóc thế này? Đau ở đâu?"
Bạch Trạch lắc đầu: "Không, chỉ là mơ một giấc mơ thôi."
Đại Vu cũng không hỏi nhiều, kiểm tra một lượt rồi mỉm cười: "Không sao rồi. Tuy nhiên vẫn phải uống thuốc thêm hai ngày nữa cho khỏi hẳn."
Đại Vu vừa đi, Viêm và Thanh liền tới, trên tay xách hai con gà gô. Viêm rũ tấm da thú chắn tuyết ở cửa, treo lên giá bên đống lửa rồi xoa tay: "Bên ngoài lạnh thật đấy."
Thanh hỏi Quyết: "Á phụ con thế nào rồi?"
Quyết múc hai bát nước nóng: "Á phụ tỉnh rồi, đang ở bên trong với thú phụ."
Viêm quay đầu: "Bạch Trạch tỉnh rồi?!"
Hề ôm cánh tay Thanh, vui vẻ nói: "Đại Vu xem rồi, bảo Bạch Trạch đã không sao rồi đó!"
Thanh cuối cùng cũng thở phào: "Không sao là tốt, không sao là tốt rồi."
Bạch Trạch từ trong hang đi ra, mỉm cười với họ: "Mọi người tới rồi."
Thanh bước nhanh lên trước: "Giờ thấy thế nào?"
"Cũng ổn lắm."
Viêm kinh ngạc hỏi: "Bạch Trạch, mắt ngươi làm sao vậy? Mặc đánh ngươi à?"
"Chắc là do sốt lâu quá." Bạch Trạch ngượng ngùng không dám nói là do khóc, bèn tùy tiện tìm một lý do.
Mặc ấn Bạch Trạch ngồi xuống bên đống lửa, lại vào phòng lấy một tấm bào da thú quấn chặt cho hắn, chỉ để lộ ra cái đầu xù xù. Thanh ngồi xuống trò chuyện với Bạch Trạch, Hề kéo Quyết, cái miệng nhỏ liến thoắng kể cho á phụ nghe những chuyện xảy ra trên đường đổi muối. Mặc và Viêm thì ở cửa động xử lý gà gô.
Một lát sau, Tinh và Lê cũng tới, mang theo một đống củi lớn và một con vịt gào. Mọi người đều rất bất ngờ, bởi hai người họ sống cũng không gần đây. Tinh chui ra khỏi lớp da thú, vui sướng ôm chầm lấy Bạch Trạch: "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, tụi ta lo chết đi được. Bánh quả tương giống như ngươi nói đã lên rất nhiều lớp phấn trắng, rau dại muối cũng xong rồi..."
Có Tinh và Hề, sơn động lập tức trở nên náo nhiệt. Lê đặt đống củi trên lưng xuống, treo tấm da thú chắn tuyết cùng chỗ với bọn Viêm, đưa con vịt gào qua: "Có việc làm rồi đây."
Quyết có chút tính cưỡng chế, nhìn đống củi đó là không nhịn được mà bước tới, xếp từng thanh một ngay ngắn sát góc tường.
Để chúc mừng Bạch Trạch khỏi bệnh, mọi người quyết định buổi tối cùng nhau ăn một bữa thật ngon. Lúc bọn Mặc đi vào hầm chứa đồ lấy đồ, Bạch Trạch mới chú ý thấy bên trong có thêm rất nhiều thứ. Đặc biệt là một sọt lớn củ cải trắng, còn có đầy ắp hải sản khô, quả dại, rau dại, trứng lớn nhỏ, da thú...
Mặc nói: "Một số là bộ lạc chia cho, một số là mọi người mang tặng."
Thanh lên tiếng: "Sau khi các ngươi đi, có vài bộ lạc tới, muốn đổi sọt đan và bột gia vị của chúng ta. Tộc trưởng liền bảo người để lại một phần cho các ngươi."
Lê nói với Bạch Trạch: "Tộc trưởng nói lần này đổi được nhiều muối như vậy đều nhờ có ngươi, nên các ngươi đáng được nhận nhiều hơn."
Trong lòng Bạch Trạch cảm thấy ấm áp vô cùng.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi