Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 124: Ăn cơm cho hẳn hoi
Chương 124: Ăn cơm cho hẳn hoiThế nhưng sức bùng nổ trước khi chết của con mồi vẫn là thứ không thể coi thường, con sơn dương điên cuồng giãy giụa, đôi sừng lớn trên đầu phát điên lao về phía linh miêu mà húc.
Bạch Trạch muốn vồ ngã sơn dương xuống dưới, kết quả lại bị nó kéo theo, lảo đảo ngã xuống.
Nhịp thở của Mặc đình trệ, cơ bắp toàn thân căng cứng thấy rõ bằng mắt thường: "Ao u ——"
Linh miêu cũng đang kêu: "Ao u!"
Mau tránh ra đi mà!
Báo đen vẫn bất động tại chỗ.
Bạch Trạch thấy mình sắp đập thẳng vào người Mặc, vội vàng dùng vuốt móc chặt lấy con sơn dương, dùng hết sức bình sinh nghiêng về phía bên trái.
Một tiếng "bùm" vang lên, trên mặt tuyết bị đập ra một cái hố lớn. Mặc lập tức lao tới, các báo đen khác cũng vội vàng xông lên.
Tuyết vụn bắn tứ tung, từ trong hố sâu, đột nhiên vươn ra một chiếc vuốt lớn dày dặn, xù xì đầy lông lá.
"Meo!"
Mèo mèo oai phong lẫm liệt xuất hiện.
Cái đầu dính đầy tuyết của linh miêu ra sức lắc mạnh, còn chưa kịp đắc ý thì đã bị Mặc ngoạm lấy gáy lôi ra ngoài.
Bạch Trạch vừa định cầu khen ngợi thì đã chạm phải khuôn mặt đen đến không thể đen hơn của Mặc.
"Meo u ~" Cậu vội vàng ra hiệu cho Mặc nhìn vào trong hố.
Ta không ngã xuống đất, nó làm đệm thịt cho ta rồi.
Nói đoạn, linh miêu còn nhảy nhót hai cái để chứng minh mình không sao. Mặc kiểm tra cậu một lượt từ đầu đến chân, sau đó xoay người bỏ đi thẳng.
"Meo u ~ meo u..." Linh miêu vừa kêu vừa đuổi theo sau.
Mặc đã làm vậy thì chắc chắn Bạch Trạch không sao rồi, bọn Viêm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dọn dẹp chiến trường.
Trong hang động, bên đống lửa, Mặc khoanh tay tựa lưng vào tường, biểu cảm trên mặt u ám không rõ. Linh miêu biết mình đuối lý, cứ thế không ngừng cọ đi cọ lại vào chân hắn.
Mặc không mảy may lay chuyển.
Linh miêu vươn vuốt trước, ôm lấy eo hắn: "Meo u ~"
Vẫn không có phản ứng.
Linh miêu nịnh nọt liếm lòng bàn tay Mặc, còn ngậm lấy ngón tay hắn, nhẹ nhàng cắn cắn.
Cửa hang vang lên tiếng bước chân, là bọn Viêm đã về, vào hang việc đầu tiên là đặt con mồi xuống rồi bắt đầu điên cuồng khởi động chế độ "khen ngợi hết lời". Trước mặt mọi người, Bạch Trạch ngại không dám tiếp tục, đành đứng nép bên chân Mặc tự phạt mình đứng yên.
Bữa tối là món thịt dê nướng thơm phức, linh miêu lén lút rúc vào lòng Mặc, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay hắn.
Mặc nhìn thẳng phía trước, coi như không thấy.
"Meo u ~" Linh miêu kêu khẽ một tiếng vô cùng nhỏ.
"Khán giả nhiệt tình" —— Viêm chống cằm, nghiêng mặt cá cược với bọn Lê xem Mặc có thể kiên trì làm ngơ Bạch Trạch được bao lâu.
Côn nói: "Chắc phải một ngày đấy."
Lê lắc đầu: "Đoán chừng là một đêm."
"Các ngươi đánh giá Mặc cao quá rồi." Khóe môi Viêm nhếch lên, khẳng định chắc nịch: "Dài nhất là một lát nữa thôi."
Côn lầm bầm: "Không đời nào, lúc đó Mặc sợ đến muốn chết đi được, có thể hết giận nhanh thế sao?"
Lê suy nghĩ một chút, đột nhiên hơi dao động: "Ta thấy cũng khó nói."
Bạch Trạch thấy Mặc không để ý đến mình, cúi gầm đầu xuống, cơm cũng chẳng buồn ăn, ủ rũ đi vào góc hang cuộn tròn thành một cục.
Côn hạ thấp giọng: "Ta đã bảo mà, nhìn kìa, Mặc còn đang tâm trí xé thịt cơ mà, nhất định là nhất thời chưa làm hòa được đâu."
Thế nhưng giây tiếp theo, Mặc đã đặt chỗ thịt vừa xé xong lên một chiếc lá, mang đến trước mặt Bạch Trạch: "Ăn cơm đi."
Mặc dù giọng nói vẫn trầm mặc lạnh lùng.
Viêm cười cười: "Ta đã bảo mà."
Côn chưa chịu thua: "Cái này không tính."
Ba người giống như gián điệp, tiếp tục lén lút nhìn chằm chằm vào hai người trong góc.
"Meo u ~" Linh miêu nhìn Mặc đầy đáng thương.
Mặc xoay người trở lại vị trí cũ của mình. Linh miêu vùi mặt vào vuốt, không động vào thức ăn trước mặt.
Mặc nhíu mày.
Lê: "Đêm nay chắc là không làm hòa đượ ——"
Chữ "được" còn chưa kịp nói xong, Mặc đã lại quỳ trước mặt linh miêu, cầm thịt đút tận miệng cậu: "Ăn cơm cho hẳn hoi."
"Meo ~" Linh miêu chớp chớp mắt, ngoạm lấy miếng thịt nướng trong tay Mặc, còn liếm liếm đầu ngón tay hắn.
"Tự mình ăn đi." Mặc vô cảm lên tiếng.
Linh miêu giả vờ như không nghe thấy, trực tiếp nhào vào lòng hắn, hai vuốt trước ôm chặt lấy cổ Mặc, ra sức dùng mặt cọ lên mặt hắn. Mặc bất lực, lại sợ thịt nguội mất, đành phải ngồi xuống lần nữa.
Côn hoàn toàn ngớ người: "Thế này... mà đã dỗ dành xong rồi?!"
"Hừm ~" Viêm nhướng mày.
Lúc đi ngủ, Bạch Trạch tích cực hơn hẳn ngày thường, Mặc vừa nằm xuống là cậu đã vội vàng rúc vào bụng báo đen, ôm lấy vuốt của người ta, vùi khuôn mặt mèo mèo vào trước ngực hắn.
Mặc hạ quyết tâm phải thể hiện là mình đang giận, thế nên quyết định đêm nay sẽ không gặm miệng linh miêu nữa.
Có lẽ do hôm nay đi săn quá hưng phấn, Bạch Trạch trong mơ vẫn đang đuổi bắt dê, bốn chân ra sức đạp loạn xạ, thế mà lại đá tỉnh cả Mặc.
Trong bóng tối, Mặc ấn chặt chân cậu lại, vừa định ngủ tiếp thì lại nghe thấy tiếng linh miêu trong lòng mình đang nhe răng rít lên.
Tức giận đến thế cơ à?
Mặc quất đuôi một cái, trực tiếp dùng "miệng" để tắt đài đối phương.
Trong mơ, Bạch Trạch sợ đến mức bay bổng lên trời, con dê này vậy mà biết ăn thịt linh miêu! Nó cứ nhắm thẳng vào mặt cậu mà gặm!
Lúc Bạch Trạch tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ đêm qua, phản ứng đầu tiên là con sơn dương kia chết không nhắm mắt, hiện về báo thù trong mộng rồi.
Hôm nay phải đi xem bẫy đã đào có thu hoạch gì không, họ ăn cơm xong liền chia làm ba đội, bắt đầu lần lượt đi kiểm tra.
Linh miêu đương nhiên đi theo Mặc, nhưng giữa đường gặp phải thỏ, ánh mắt cậu lập tức bị thu hút mất.
Mà ở phía bên kia núi, các thú nhân của bộ lạc Bạch Hổ cũng đang ra ngoài săn bắn. Tuân và Hạo đi dẫn đầu, họ vừa mới đánh hạ được một con lợn lòi (hừ hừ thú), trong thời tiết này thì cũng coi như vận khí không tệ.
Thảm thực vật trong rừng đều bị phủ một lớp tuyết dày, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm tuyết rơi lả tả.
Thú hình của Hạo là một con hổ trắng muốt với những vằn đen, bước đi giữa rừng mang theo áp lực nặng nề. Thính giác cực kỳ nhạy bén giúp hắn ngay lập tức chú ý đến những động tĩnh sột soạt trong bụi rậm.
Tuân vừa quay đầu lại, đứa em trai này của mình đã biến mất tăm mất tích.
Con linh miêu màu xám bạc lúc này đang truy đuổi một con thỏ béo mầm, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy kình lực. Thỏ chạy rất nhanh, trên cánh đồng tuyết mênh mông, chúng triển khai một cuộc rượt đuổi kéo dài.
Hạo đầy hứng thú đứng nhìn cảnh tượng này.
Linh miêu đang đuổi đến hăng say thì đột nhiên ngửi thấy một tia hơi thở nguy hiểm, cậu thoắt cái dừng bước, quay đầu lại liền thấy ở cách đó không xa, một con hổ trắng khổng lồ đang nhìn chằm chằm rồi lao về phía mình.
Bạch Trạch sợ đến mức hồn vía lên mây, cái thể hình kia mà cắn một cái thì mình chết chắc, cậu vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa kêu to.
Hạo thấy con linh miêu kia bốn chân đạp loạn đến mức hiện ra cả tàn ảnh, càng cảm thấy thú vị, đuổi theo sát nút hơn.
Á phụ đang thiếu tấm áo khoác, màu da lông này xem chừng cũng không tệ.
Thấy hổ trắng càng lúc càng gần, linh miêu chộp lấy một cái cây cao lớn trong rừng, ba chân bốn cẳng "vù vù" leo lên trên, chớp mắt đã lên tới đỉnh.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, Bạch Trạch hốt hoảng sực nhớ ra —— hổ biết leo cây!
Xong đời rồi!
Sống lưng Bạch Trạch căng cứng, móng vuốt sắc nhọn bám chặt vào thân cây, cơ thể cố gắng dịch chuyển về phía những cành cây nhỏ ở trên ngọn. Con hổ trắng kia to lớn như vậy chắc là không leo tới được chỗ này đâu, dù sao sức chịu nặng của cành cây có hạn, vì bắt mình mà ngã xuống thì thật không đáng chút nào.
Thế nhưng con hổ trắng kia giống như muốn ăn thua đủ với cậu, cứ đứng lù lù dưới gốc cây không chịu đi.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi