Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 97: Không được
Chương 97: Không đượcLúc chuẩn bị cơm tối, Bạch Trạch định giúp một tay liền bị mọi người ấn ngược trở về, đồng thời ra lệnh không cho hắn cử động, phải ngoan ngoãn ngồi bên đống lửa.
Dưới sự hun đúc lâu ngày, trù nghệ của bọn Thanh tự nhiên có tiến bộ vượt bậc, cộng thêm sự trợ giúp của bột gia vị và nước xốt, đặt vào các bộ lạc khác thì đều có thể xưng là cấp bậc "Vua đầu bếp". Lúc tộc Kim Tước qua đổi đồ, Tinh trực tiếp bưng một đĩa trứng xào cà chua ra, khiến họ thèm đến mức thần hồn điên đảo, "vung tiền" cầu xin dạy cách làm.
Gà gô vẫn dùng để hầm canh. Hai ngày nay Bạch Trạch vẫn luôn không tỉnh, không ăn uống được gì, đều là Mặc đút từng ngụm canh một cho hắn. Hiện tại tuyết bên ngoài rất dày, đất đều đóng băng cứng ngắc, không tiện đào bùn, nên vịt gào sau khi tẩm ướp, nhét hương liệu vào bụng thì trực tiếp đặt lên lửa nướng.
Mặc nắn nắn tay Bạch Trạch, hỏi hắn muốn ăn gì.
"Nấu chút cháo có được không?" Bạch Trạch nắm ngón tay Mặc, "Thêm ít địa qua đỏ vào trong."
"Ừm." Mặc nói xong liền từ hầm chứa đồ lấy ra nửa bát nhỏ gạo, sau đó ngồi bên cạnh Bạch Trạch, cúi đầu dùng dao xương gọt vỏ khoai lang.
Hề giúp Quyết xếp gỗ xong, hai đứa nhỏ liền ngồi trên đất bên cạnh chơi cờ ngũ tử. Bạch Trạch nhìn chằm chằm nghiêng mặt của Quyết, trong lòng chua xót, vô cùng khó chịu. Quyết như có cảm giác mà quay đầu lại, thấy hốc mắt á phụ đỏ hoe, vừa định mở miệng thì Bạch Trạch đã ôn hòa mỉm cười, bảo nhóc cứ tiếp tục chơi đi.
Không khí trong hang động rất ấm áp, mọi người quây quần bên bàn đá. Mặc múc một bát canh và một bát cháo đặt trước mặt Bạch Trạch. Hề và Quyết đều gắp đùi gà trong bát mình cho Bạch Trạch, hắn nhìn bát mình có tới mấy cái đùi gà, dở khóc dở cười gắp trả lại cho hai đứa.
Sau khi ăn xong bữa tối nóng hổi, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Trời rất tối, lớp tuyết tích tụ trên mặt đất đã ngập quá bắp chân. Viêm cười nói: "Trận đầu kết thúc rồi, sau này trời sẽ đẹp lên thôi."
Mặc bảo Hề ở lại, lý do là trời tối đường khó đi, gió cũng lớn, thú non dễ bị lạnh. Viêm rất kinh ngạc trước sự chu đáo của huynh đệ mình. Bởi vì nhà hai bên cách nhau không xa, Báo Đen có lớp lông giữ ấm dày dặn, dù tuyết có dày đến mấy, Hề chỉ cần đào hang bên trong cũng có thể chui về tới nhà.
Đối với đề nghị của Mặc, Hề vô cùng tình nguyện, lập tức ôm chặt cánh tay Quyết, nhìn về phía Thanh: "Á phụ, tối nay con ngủ ở nhà Bạch Trạch nhé, có được không?"
Thanh còn đang do dự, Viêm lập tức quấn tấm da thú lên người y, ôm vai y đi ra ngoài: "Cứ để Hề ở lại đây đi, hai đứa nhỏ ngủ cùng nhau cũng ấm áp."
"Đi thôi, chúng ta mau về."
Viêm cầu còn chẳng được, giờ trời lạnh, Thanh cứ bắt Hề ngủ giữa hai người, làm chuyện gì cũng không tiện. Hề hì hì cười vẫy vẫy tay nhỏ với á phụ và thú phụ: "Hai người về nhà đi ạ."
Lê trùm tấm da thú lên người Tinh: "Chúng ta cũng đi thôi."
Tinh gật đầu: "Bạch Trạch, lúc nào rảnh tụi ta lại tới tìm ngươi."
"Ừm, các ngươi lúc về chú ý một chút."
"Biết rồi mà."
Sơn động tức khắc yên tĩnh trở lại, bát đũa đã được rửa sạch sẽ. Cửa vừa đóng, hai đống lửa cháy rừng rực, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, mặc y phục da thú cũng không cảm thấy lạnh lắm.
Bạch Trạch đột nhiên ngửi thấy một mùi vị kỳ quái, hắn quay đầu lại liền thấy Mặc đang ngồi bên bếp lò, bên trên đặt một cái nồi đá nhỏ hơn, dường như đang nấu thứ gì đó.
"Chẳng phải vừa mới ăn cơm xong sao?" Bạch Trạch thắc mắc.
"Đại Vu nói phải uống thuốc thêm hai ngày nữa." Mặc mở nắp nồi, vừa khuấy vừa nói.
Theo nắp nồi thuốc được mở ra, một mùi hương nồng đậm ập thẳng vào mặt.
"Oẹ... oẹ ——" Bạch Trạch lập tức bịt mũi bịt miệng, sau khi nhìn thấy thứ thuốc màu xám xanh đang sôi sùng sục trong nồi, biểu cảm tức khắc trở nên "đặc sắc".
Hắn không bỏ cuộc mà hỏi: "Đây là thuốc của ta sao?"
Mặc: "Ừm, hiệu quả rất tốt, ngươi uống hai lần là nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống."
Thảo nào trong mơ cứ cảm thấy có người đang đổ nước canh biến chất thiu thối vào miệng mình. Bạch Trạch liếm liếm lưỡi, thử thăm dò nói: "Cái đó... hình như ta khỏe rồi, thật ra... chắc không cần uống thuốc nữa đâu..."
Giây tiếp theo, hắn nhận được câu trả lời đồng thanh từ một lớn hai nhỏ trước mặt: "Không được!"
"Bạch Trạch, nó chỉ ngửi thấy mùi hôi thôi." Hề vây lại, nghiêm túc nói, "Đại Vu có thêm thức ăn của châm vĩ thú vào trong, mùi vị chắc chắn là ngọt ngào."
Quyết nhìn biểu cảm kháng cự của Bạch Trạch, nói: "Á phụ, nó không khó uống lắm đâu."
Đến Quyết còn thấy khó uống, mà lại ngọt? Càng quỷ dị hơn... Dù sao trong nhận thức của Bạch Trạch, hồi mới tới, hắn từng thấy vị giác của cha con nhà này có vấn đề.
Thỉnh cầu bị bác bỏ, Bạch Trạch ngồi bên bàn đá, Quyết và Hề đứng hai bên trái phải, Mặc ngồi đối diện, đẩy bát thuốc tỏa ra u khí tới trước mặt hắn. Thuốc đầy đến mức sắp tràn ra ngoài, nhìn như có con cóc đang nằm trong bát.
Bạch Trạch chấn kinh nhìn Mặc: "Uống hết chỗ này sao?"
"Ừm."
Không phải chứ, thế giới này hiệu quả thuốc không đủ thì dùng lượng thuốc bù vào à?
Bạch Trạch căng thẳng nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, như anh hùng hy sinh, cúi đầu uống một ngụm.
"Oẹ~ á..."
Loại mùi vị này quả thực khó lòng tả xiết, vừa đắng vừa chát, còn mang theo vị chua tanh của nhựa cỏ, đúng là có một chút ngọt, nhưng là một kiểu ngọt rất quỷ dị... giống như kem mà chấm với tương đậu vàng vậy... Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi lắm mới không để mình nôn ra.
Quả nhiên, vị giác của hai cha con nhà này không bình thường. Ba người đồng loạt nhìn chằm chằm hắn.
Hề chưa nếm qua, yếu ớt hỏi: "Bạch Trạch, thật sự khó uống lắm sao..." Nhưng đã thêm thức ăn của châm vĩ thú rồi mà, lẽ nào là thêm ít quá?
"Vô cùng khó uống." Bạch Trạch ra sức gật đầu, "Cho nên, ta có thể không uống không?"
Quyết: "Á phụ, uống thuốc bệnh mới mau khỏi."
Mặc nhìn Bạch Trạch một cái, sau đó đi tới bên bếp lò, pha một bát nước mật ong đặt trước mặt hắn. Hề ôm lấy cánh tay Bạch Trạch, nghiêm túc nói: "Bạch Trạch, phải ngoan ngoãn uống thuốc, ta không muốn ngươi bị bệnh đâu."
"Hay là... các ngươi đánh ngất ta đi, rồi đổ thuốc vào?" Bạch Trạch cố gắng vùng vẫy.
Ba người vẻ mặt kỳ quái.
"Ta nói đùa thôi." Bạch Trạch cười khổ hai tiếng, bịt mũi, ực ực một hơi uống hết nửa bát.
"Oẹ~ oẹ..."
Linh hồn dường như bị tấn công. Bạch Trạch gục xuống bàn, thở dài không còn thiết sống: "Đại Vu à, mùi vị thuốc của ngài hơi bị độc ác đấy..."
Uống hết nửa bát nước mật ong mới hoàn hồn lại được. Cuối cùng cũng đổ hết thuốc vào bụng, Bạch Trạch ánh mắt vô thần dựa vào người Mặc, hơi thở thoi thóp: "Mặc, ngươi làm cách nào mà đổ được thuốc vào cho ta thế?"
"Từng ngụm từng ngụm đút."
"Ta không vùng vẫy sao?"
"Ngậm miệng đối miệng, dùng lưỡi chặn lại."
"Hả?" Bạch Trạch ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ đau lòng, "Ngươi mỗi lần cũng phải chịu đắng một phen..."
"Không biết, không cảm giác." Mặc thuận thế hôn lên trán hắn.
Vệ sinh xong, dập tắt đống lửa trong hang chính, Mặc đốt một đống lửa khác ở hang bên cạnh. Hắn đứng dậy, phủi bụi gỗ trên tay, nói với Quyết: "Hôm nay con và Hề ngủ ở đây."
Quyết nhìn Mặc, gật đầu: "Dạ."
Sau khi hai đứa nhỏ lên giường, Bạch Trạch đi vào, xoa xoa khuôn mặt nhỏ hồng hào của Hề, lại xoa đầu Quyết. Hề nắm lấy tay Bạch Trạch, vì ánh lửa nên đôi mắt sáng lấp lánh: "Bạch Trạch, hôm nay ngươi ngủ cùng tụi con đi, giường lớn lắm."
"Hai đứa con không chiếm chỗ đâu, chỉ cần một chút xíu vị trí là đủ rồi."
Bạch Trạch vén góc chăn cho hai đứa, chưa kịp mở lời thì giọng của Mặc đã từ cửa truyền đến: "Không được."
Tuy rất muốn ngủ cùng thú non mềm mại, nhưng Bạch Trạch biết, lúc này mình nên ở bên cạnh Mặc nhiều hơn. Hắn mỉm cười: "Ngủ đi."
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi