Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 113: Rất thích
Chương 113: Rất thíchLinh miêu được báo đen cõng trên lưng?
Chiêu lập tức phản ứng lại, ngoài Bạch Trạch ra thì còn ai vào đây nữa.
Dẫu sao, với mức độ nuông chiều bạn lữ của Mặc, đừng nói là cưỡi trên lưng, dù Bạch Trạch có muốn cưỡi lên đầu, Mặc cũng chẳng thèm hừ một tiếng. Thậm chí hắn còn chủ động đưa đầu đến bên chân Bạch Trạch để cậu dễ dàng ngồi lên.
Mọi người lúc đầu còn thấy lạ, sau này cũng đều nhìn đến mức quen mắt. Chỉ cần thấy Mặc bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng là biết ngay Bạch Trạch trên lưng hắn đã ngủ rồi.
Chẳng thế mà hình ảnh báo đen cõng linh miêu sắp trở thành cảnh tượng đặc sắc riêng của bộ lạc bọn họ luôn rồi.
"Có chuyện gì sao?" Thỏ Úy không hiểu, "Hoặc là chúng ta dùng thảo dược để đổi cũng được."
Viêm và Lê nghe xong thì không nhịn được nữa, quay đầu thốt lên: "Ngươi thật sự dám đòi hỏi quá nhỉ!"
Thỏ Úy cảm thấy họ rất kỳ lạ, vừa định nói gì đó thì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một con linh miêu màu xám bạc.
Hắn nghi hoặc: "Chẳng phải đã chết rồi sao?"
"Các ngươi lại cứu sống được nó à?"
Chiêu nhìn về phía Mặc ở cách đó không xa, vội vàng ra hiệu cho hắn đừng nói gì thêm.
Thỏ Úy chỉ tay về phía Bạch Trạch: "Thứ ta muốn đổi chính là tấm da của con linh miêu kia."
"Đó là á thú."
"Ngươi muốn lột da ai?"
Giọng của Chiêu và Mặc đồng thời vang lên.
Mặc mặt mày u ám, linh miêu trong lòng hắn cũng mặt đầy kinh ngạc.
Muốn... muốn lột da ta sao?
Chiêu vỗ trán thở dài: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm."
Viêm và Lê xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nén cười nói với Mặc: "Ngày hôm qua Bạch Trạch nằm ngủ trên lưng ngươi, bị người ta coi thành con mồi ngươi săn được rồi."
"Người ta hiện giờ đang muốn đổi lấy tấm da linh miêu với ngươi kìa."
Ánh mắt Mặc lạnh lẽo khiến Thỏ Úy cảm thấy sống lưng hơi phát lạnh.
Linh miêu chỉ thấy chuyện này vừa vô lý vừa buồn cười. Tuy nhiên, lần sau ở bên ngoài vẫn nên thu liễm một chút, không thể tùy ý như ở nhà được.
"Em ấy là bạn lữ của ta." Ánh mắt Mặc lạnh đến mức có thể giết người.
Linh miêu bám lấy lồng ngực Mặc, rướn người phụ họa: "Ao u!"
Thỏ Úy cảm thấy người thú trước mặt rất nguy hiểm, hắn bất động thanh sắc lùi lại hai bước, mở lời: "Thật xin lỗi."
"Là ta nhìn nhầm rồi."
Chiêu nháy mắt với Tị, lại nói với Thỏ Úy: "Ở chỗ chúng ta có rất nhiều da thú, ta sai người đưa ngươi đi chọn."
Viêm vỗ vỗ lưng Mặc, trêu chọc: "Bạch Trạch vẫn là quá xinh đẹp rồi, sau này ngươi phải dùng cả hai mắt mà trông cho kỹ vào nhé."
Về sau, Mặc quả thực suốt cả buổi không để Bạch Trạch rời khỏi tầm mắt mình, đi đâu cũng theo đó, làm cho Bạch Trạch cũng thấy phát ngại.
Gần đến buổi trưa, tuyết càng lúc càng lớn, gió cũng trở nên mãnh liệt, nhiệt độ lại giảm xuống một mức nữa.
Thỏ Úy lo lắng nhìn Thỏ Nha đang run lẩy bẩy.
"Ca ca, đệ không sao đâu." Thỏ Nha hiểu chuyện nói.
Dạng thú của thú nhân tộc Thỏ là loại thỏ có thể hình rất lớn, nhưng cõng đồ đạc đi đường dưới trời tuyết thực sự không dễ dàng.
Tộc trưởng mở lời: "Đợi tuyết tạnh rồi hãy đi."
Người thú của bộ lạc Thỏ Thỏ sau khi bày tỏ lòng cảm ơn thì tạm thời ở lại bộ lạc Báo Đen.
Chiêu có thảo dược mới nên tràn đầy khao khát, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc nghiên cứu đủ loại thuốc, đôi khi quên cả nấu cơm, hoặc dứt khoát không ăn luôn.
Tị cuối cùng đành phải canh đúng giờ, sáng tối đều qua đưa cơm, sẵn tiện giúp Chiêu dọn dẹp những thứ lộn xộn trong hang động.
Thỏ Nha chủ động đề nghị giúp Đại phù thủy cùng nghiên cứu thuốc.
Đối với chú thỏ nhỏ có thiên phú này, Chiêu đương nhiên là hoan nghênh. Hắn vui mừng khôn xiết, thậm chí còn lôi hết vốn liếng tích trữ của mình ra.
Thỏ Nha làm việc rất tỉ mỉ, cũng đưa ra nhiều đề nghị hữu ích.
Mắt Chiêu tràn đầy sự tán thưởng đối với nhân tài. Để cảm ơn Thỏ Nha, hắn đem hết mứt hồng, kẹo, bánh hạt dẻ... mà Bạch Trạch tặng ra chia sẻ.
Thỏ Nha lần đầu tiên được nếm thứ ngon lành đến thế, lại còn là do Đại phù thủy cho, hắn trân trọng không thôi. Hắn cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, ngay cả vụn bánh cũng dùng lòng bàn tay hứng lấy, không nỡ lãng phí một chút nào.
Chiêu cười hỏi: "Ngon không?"
Thỏ Nha gật đầu: "Ngon... ngon lắm."
"Vậy ngươi ăn nhiều một chút." Chiêu nhìn thấy thỏ nhỏ thì lại vô thức nhớ đến đệ đệ của mình, cũng đáng yêu như vậy, nói chuyện nhẹ nhàng lọt tai.
Nếu như...
Chiêu lắc đầu, gương mặt lại khôi phục dáng vẻ vân đạm phong khinh như thường ngày.
"Cảm ơn Đại phù thủy." Tai và má Thỏ Nha đều đỏ ửng.
Chiêu đem thuốc mỡ mới nghiên cứu dùng lá cây gói lại, thứ này trị vết thương do lạnh rất hiệu quả, đợi lát nữa sẽ chia cho mọi người trong bộ lạc.
Sau khi xong việc, Thỏ Nha bưng tới một bát nước nóng: "Đại phù thủy, ngài uống chút đi."
"Cảm ơn." Chiêu mỉm cười đón lấy.
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, Tị qua đưa cơm, lúc đi đến cửa đột nhiên dừng bước.
Cánh cửa gỗ khép hờ, khói từ đống lửa từ từ lan ra.
Thỏ Nha là một á thú rất nhát gan, nhưng ở phương diện nào đó lại rất can đảm.
"Đại phù thủy, ngài... ngài..." Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở lời, "Ta muốn kết thành bạn lữ với ngài!"
Có những lời, nếu giờ không nói thì sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.
Mặt Thỏ Nha đỏ bừng, căng thẳng đến mức giọng nói cũng run rẩy. Hắn không dám nhìn vào mắt Chiêu, nói xong liền đột ngột cúi đầu, hai tay siết chặt góc áo.
Tim đập thình thịch, hơi thở dường như cũng đình trệ.
Vài giây sau, trong hang động vang lên tiếng của Chiêu.
"Tiểu thỏ tử, sợ đến mức này mà còn muốn kết thành bạn lữ với ta sao?"
Thỏ Nha ngẩng đầu: "Không... không sợ."
"Ngươi là một chú thỏ nhỏ rất ưu tú và dũng cảm." Chiêu cười cười.
Nghe Đại phù thủy khen mình, sự căng thẳng của Thỏ Nha có phần dịu đi.
Chiêu ôn tồn nói: "Tuy nhiên, rất xin lỗi Thỏ Nha, hiện giờ ta thấy một mình khá tốt."
Thỏ Nha không nói gì.
Chiêu sợ làm tổn thương lòng thỏ nhỏ, định mở miệng nói thêm gì đó thì nghe thấy Thỏ Nha khẽ hỏi: "Đại phù thủy, ngài... có phải ngài đã có người mình thích rồi không?"
Chiêu nhìn biểu cảm chân thành của Thỏ Nha, lại nhìn thoáng qua bóng người ngoài cửa hang, đột nhiên cũng muốn nuông chiều bản thân một lần.
"Ừ, có người mình thích rồi."
"Rất thích."
Thỏ Nha là một chú thỏ lương thiện, hắn hỏi: "Vậy tại sao hai người không kết thành bạn lữ?"
Chiêu cười lắc đầu: "Hắn không nguyện ý."
"A, tại sao chứ? Đại phù thủy ngài lợi hại như vậy mà." Thỏ Nha kinh ngạc đến mức mắt mở to tròn.
"Đúng vậy, tại sao nhỉ?" Chiêu nhìn về phía cửa hang với vẻ mất mát, rồi nói, "Chắc là vì hắn mù rồi."
Thỏ Nha kinh hãi: "Mắt hắn bị mù sao?"
Vừa mới cảm động được một giây, Chiêu đã bị Thỏ Nha làm cho buồn cười. Hắn nghiêm mặt, nghiêm túc gật đầu: "Ừ, mù lắm, nên mới không thấy được một người ưu tú như ta."
Thỏ Nha lập tức não bổ ra một vở kịch khổ tình yêu mà không được, mắt cũng đỏ lên.
Chiêu vội vàng đem chiếc kẹo mút cuối cùng mình trân trọng cất giữ ra, mình một cái, Thỏ Nha một cái: "Nếm thử cái này đi, ta còn chẳng nỡ cho người khác đâu."
Thỏ Nha ngậm kẹo mút, nghiêm túc nói: "Đại phù thủy, ngài đừng bỏ cuộc."
"Hắn nhất định sẽ biết ngài tốt thế nào thôi."
"Ừ." Chiêu vỗ vai Thỏ Nha, "Ta sẽ nỗ lực chữa mắt cho hắn."
Tị ở bên ngoài đứng thêm một lát mới đẩy cửa bước vào.
"Tuyết bên ngoài lớn lắm sao?" Thỏ Nha thấy Tị đầy mình tuyết, bèn nhìn ra phía sau hắn.
"Ừ." Tị mở giỏ đồ: "Ăn cơm thôi."
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi