Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 125: Con hổ chết tiệt
Chương 125: Con hổ chết tiệt"Gầm ——"
Từng tiếng hổ gầm trầm thấp dọa cho linh miêu tim đập loạn xạ, cậu nỗ lực cuộn mình thành một cục, trốn sau cành cây.
Hạo lượn quanh gốc cây vài vòng, ngay lúc Bạch Trạch tưởng rằng lòng kiên nhẫn của nó sắp cạn kiệt và chuẩn bị rời đi, thì con hổ trắng lại bất ngờ vọt lên, chỉ vài cái đã lên tới thân chính của cành cây nơi linh miêu đang trú ngụ.
Trên những chiếc vuốt rộng lớn, những lưỡi dao sắc lẹm sáng loáng để lại từng vệt cào dài trên vỏ cây.
"Gầm ——" Hổ trắng lại phát ra một tiếng gầm thấp, những chiếc răng nanh trắng muốt đan xen vào nhau.
Linh miêu toàn thân run rẩy, bộ lông mềm mại xốp phồng ngay lập tức dựng đứng lên, sống lưng cậu căng cứng thành hình cung, nỗ lực làm cho mình trông thật hung dữ, dồn hết sức lực nhe răng rít lên: "Xì ——"
Động tác của Hạo đột nhiên khựng lại.
Con linh miêu này... trông cũng đáng yêu quá chứ, mang về nuôi cũng không tệ.
Linh miêu nhe răng nhọn, biểu cảm hung tợn: "Xì ——", "Hà ——"
Hổ trắng đưa một chiếc vuốt ra ấn lên cành cây chỗ linh miêu đang đứng, dùng sức lắc mạnh.
"Ao u ——" Linh miêu kinh hoàng ôm chặt lấy cành cây, rướn cổ họng gào khóc về hướng của các báo đen.
Thay vì bị cắn chết rồi ăn thịt, Bạch Trạch liếc mắt nhìn xuống gốc cây, thậm chí đã nảy ra ý định nhảy xuống, cậu thà bị ngã chết còn hơn.
Thế nhưng, giây tiếp theo, giữa vùng tuyết trắng xóa, một bóng đen lao đến như bay.
"Gầm ——"
Tiếng gầm ngắn ngủi mà hung mãnh truyền vào tai Bạch Trạch, cậu lập tức ngẩng đầu, xúc động đến mức nước mắt chực trào.
Mặc đến rồi, Mặc đến cứu cậu rồi!
"Ao ~ u ——" Linh miêu rướn cổ đáp lại.
Phía bên kia, Tuân nhận thấy âm thanh không ổn cũng phi thân lao tới.
Thú hình của các thú nhân lớn hơn động vật thông thường rất nhiều, giữa các bộ lạc để tránh xung đột đều sẽ cố ý né tránh nhau, và tuân theo một quy tắc ngầm —— không đánh nhau khi không cần thiết. Ngay cả mâu thuẫn cá nhân cũng cố gắng không lôi kéo đến bộ lạc. Đặc biệt là những bộ lạc mãnh thú như họ, nếu thực sự đánh nhau, cuối cùng cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa trong mùa hàn triều, một khi thú nhân bị thương không thể săn bắn, á thú nhân và thú non trong bộ lạc chỉ có con đường chết.
Tuân liếc mắt đã nhận ra đó là thú nhân của bộ lạc Báo Đen, thế là biến lại thành người để giao tiếp với họ.
Dưới gốc cây, hắn bình tâm tĩnh khí nói: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mặc không thèm để ý, gầm thấp một tiếng, định lao lên trừng trị con hổ chết tiệt kia.
Tuân nghi hoặc tại sao phản ứng của đối phương lại lớn như vậy: "Là con mồi các ngươi nhắm trúng trước sao?" Hắn chỉ có thể nghĩ ra nguyên nhân này.
Viêm biến thành người sau đó mắng: "Con linh miêu đó là bạn lữ của hắn!"
"Đổi lại là ngươi, ngươi có cuống lên không?"
"Á thú nhân?" Tuân nghe xong rất kinh ngạc, "Á thú nhân đang trong kỳ thú hình mà còn chạy ra ngoài sao?"
Trên cây, Mặc đã đánh nhau với Hạo, nhìn đến mức Bạch Trạch đứng tim.
Viêm thúc giục: "Mau lôi thằng em mù dở của ngươi xuống đi!"
"Nếu không, lát nữa đánh chết rồi thì đừng có mà ngồi đấy khóc."
Báo đen tuy thể hình nhỏ hơn hổ trắng một chút, nhưng Mặc cực kỳ kiện khát, lúc đánh nhau vừa ác vừa mãnh, từng có lần đơn thương độc mã giết chết hai con hổ, tuy bản thân trọng thương nhưng có thể nói là nhất chiến thành danh.
Tuân vội vàng nghiêm giọng ra lệnh: "Hạo, xuống ngay!"
"Con linh miêu đó là á thú nhân!"
Hạo đang đánh nhau nghe xong liền sững sờ, Mặc chớp thời cơ cắn một phát vào vai hắn, đau đến mức hắn rùng mình.
Dưới gốc cây.
Hạo biến lại thành người, ôm lấy bờ vai máu chảy ròng ròng, nhìn chằm chằm vào con linh miêu trong lòng Mặc. Linh miêu thực sự bị dọa sợ rồi, mặt quay vào trong rúc vào lòng thú nhân, nhỏ bé lại vô trợ.
Hạo kể từ sau khi nhìn thấy Bạch Trạch đã luôn nhớ mãi không quên, thậm chí từng có ý định đến bộ lạc Báo Đen để tìm cậu. Sau khi bị Tuân biết được, hắn đã tặng cho Hạo vài cái bạt tai. Không ngờ lần gặp lại này lại trong hoàn cảnh như thế này.
Hạo tiến lên hai bước, thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi, đã làm ngươi sợ, ta không biết là ngươi."
Bạch Trạch thấy giọng nói này dường như đã nghe thấy ở đâu đó, cậu vừa định quay đầu lại nhìn thì đã bị Mặc che kín mặt. Linh miêu liếm liếm cổ tay Mặc, lại thò đầu ra lần nữa.
Thú nhân hổ trắng lần trước sao? Tên là gì nhỉ... Bạch Trạch không nhớ ra được.
Hạo thấy linh miêu nhìn về phía mình, mắt lập tức sáng rực lên: "Ngươi... ngươi còn nhớ ta không?"
"Không nhớ." Mặc lạnh mặt, trả lời thay Bạch Trạch.
Hạo định tiến lại gần thêm chút nữa, nhưng nhìn thấy động tác rúc sâu vào lòng Mặc của linh miêu, hắn thất vọng dừng bước. Tuân thở dài một tiếng, cái tên này, vậy mà vẫn chưa quên được bạn lữ của người ta!
Mặc vuốt ve lưng linh miêu, thấp giọng nói: "Đừng sợ."
Hạo vội vàng nói: "Ngươi đừng sợ ta, ta sẽ không làm hại ngươi đâu."
Viêm hừ lạnh một tiếng: "Thế ngươi leo lên cây làm gì? Tán gẫu? Ngắm cảnh à?"
Hạo nhìn chằm chằm linh miêu đầy mong đợi: "Xin lỗi, ta tặng da thú cho ngươi có được không?"
"Ngươi thích ăn thịt gì? Ta bắt cho ngươi, được không?"
Mặc u ám mặt mày: "Sao không lấy luôn bộ da hổ của mình tặng cậu ấy luôn đi?"
Hạo: "Ta ——"
"Về!" Tuân nhìn bộ dạng này của Hạo, rất muốn đá cho hắn một phát, nhưng vì có người ngoài nên cuối cùng nhịn lại.
Viêm nhiệt tình nhắc nhở Tuân: "Còn có lần sau, em trai ngươi sẽ bị người ta mặc lên người đấy."
Mọi người đã đi xa rồi, Hạo vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Tuân không chịu nổi nữa, tặng cho hắn một cái tát vào sau gáy: "Ngươi cứ nhất định phải nhắm vào bạn lữ của người khác sao?!"
Hạo cũng rất ủy khuất: "Nhưng mà ta thích mà..."
Tuân: "Người ta có thích ngươi đâu."
Hạo: "Ta nỗ lực một chút, cậu ấy sẽ thích ta thôi."
Tuân: "Hì hì, đợi đến khi ngươi bị cậu ấy mặc lên người rồi, cậu ấy sẽ thích ngươi thôi."
"Anh..."
Tuân lầm bầm chửi rủa: "Về bộ lạc!"
Chuyến đi này thu hoạch phong phú, tâm tình mọi người đều khá tốt.
"Meo u ~" Linh miêu ngẩng mặt lên, tặng cho Mặc vài cái hôn. Mặc thản nhiên để cậu hôn, thái độ này làm Bạch Trạch có chút không nắm bắt được.
Trên đường đi, linh miêu vô tình hay cố ý rúc xuống dưới bụng báo đen, thậm chí là liếm cắn lông của hắn. Nhưng Mặc không hề đáp lại, chỉ mải miết đi về phía trước. Linh miêu dứt khoát đi phía sau, cứ thế cắn vào đầu chóp đuôi báo đen.
Mặc đang giận à?
Không, hắn chỉ phát hiện ra rằng, nếu Bạch Trạch cho rằng hắn đang giận, cậu sẽ luôn chủ động quấn quýt, hôn hít và ôm ấp hắn. Hắn rất thích, rất tận hưởng cảm giác này.
Người trong bộ lạc đã chờ đợi từ sớm ở bên ngoài, nhìn thấy những con mồi mà báo đen tha về từ xa, trong đám đông lập tức vang lên tiếng reo hò. Linh miêu thấy hai đứa trẻ chạy về phía mình, đôi mắt nheo lại thành vầng trăng khuyết, khóe miệng khẽ cong lên.
"Á phụ!"
"Bạch Trạch!"
Hai đứa trẻ một trái một phải, vừa ôm vừa nép. Hai gia đình cùng nhau ăn bữa tối, Mặc và Viêm đứng bếp, tuy làm không bằng Bạch Trạch nhưng cũng ra dáng ra hình.
Sau bữa cơm, Mặc giữ Hệ lại, Viêm cầu còn không được, kéo Thanh xoay người đi luôn. Trong nhà còn sót lại mảnh lá cuối cùng, Mặc nghĩ ngợi một chút, ném một nửa vào đống lửa.
Bạch Trạch vừa nhìn thấy bộ dạng này của Mặc là biết đêm nay lại không được ngủ rồi, nhưng vùng vẫy không bằng tận hưởng, dù sao cũng không chạy thoát được. Đây đều là những kinh nghiệm mà cậu tích lũy được hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là, ngay khi Mặc đang tích lực, Bạch Trạch đã biến lại thành người. Mặc có thể cảm nhận rõ rệt từng sự thay đổi trên cơ thể Bạch Trạch.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi