Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 103: Miêu

Chương 103: MiêuBởi vì Bạch Trạch xoay người quá mức "tuyệt tình", khóe miệng Mặc bắt đầu từng chút từng chút xệ xuống. Hắn đứng lặng một hồi, sau đó đi tới bên bếp lấy thêm ít củi, dưới cái nhìn của Bạch Trạch, im lặng thêm củi vào đống lửa bên cạnh giường của họ. Cái lưng hơi khom xuống, bóng lưng cô độc khiến Bạch Trạch tức khắc cảm thấy áy náy khôn cùng. Làm xong những việc này, Mặc lại bình thản đi tới bên giường, đưa tay tém tém góc chăn cho hắn. Bạch Trạch nắm lấy cánh tay hắn, cảm thấy lúc này mình cứ như một gã tra nam bỏ rơi vợ vậy. Mặc nhẹ nhàng gỡ tay Bạch Trạch ra, chu đáo nói: "Ngủ sớm đi." Bạch Trạch càng thêm áy náy, hắn ghé sát tai Mặc, dùng giọng thật nhỏ thì thầm: "Tối mai ta sẽ..." Quyết khoanh tay, nhìn khóe miệng đang căng thẳng của thú phụ mình từng chút một trở lại độ cong ban đầu, cậu nhóc rất muốn vạch trần mọi "ác hạnh" trước kia của hắn cho á phụ biết. Sau khi Mặc rời đi, hai đứa nhỏ lập tức rúc vào lòng Bạch Trạch, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Hề mềm giọng nói: "Bạch Trạch, trên người ngươi thơm thật đấy." Quyết áp mặt vào người Bạch Trạch, khẽ cọ cọ, dường như muốn toàn thân mình đều được bao phủ bởi hơi thở của á phụ. Bạch Trạch từng chút một vỗ về lưng hai đứa trẻ, tiếp tục kể chuyện cho chúng nghe. Giọng nói càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng nhỏ, Quyết và Hề ngẩng khuôn mặt nhỏ lên thì thấy Bạch Trạch đã ngủ thiếp đi, chúng cũng không cử động lung tung, cứ thế ngoan ngoãn ôm lấy hắn. Ở bên kia vách tường, Mặc gối chiếc gối cô đơn khó mà chợp mắt, trằn trọc trăn trở. Không có bạn đời thơm tho mềm mại, việc đi ngủ cũng trở thành một điều gian nan. Nửa đêm, Bạch Trạch tỉnh dậy một lần, trong cơn mơ màng mở mắt ra liền thấy Quyết đang ngẩng mặt nhìn mình trân trối. Bạch Trạch khẽ hỏi: "Sao con chưa ngủ?" Quyết cụp mắt xuống: "Hôm qua ngủ nhiều quá rồi ạ." Dưới ánh lửa, Bạch Trạch đưa tay vuốt ve gương mặt đứa trẻ. Đôi lông mày và mắt của Quyết giống hắn, mũi và miệng lại giống Mặc, ngũ quan xinh đẹp mang theo chút thanh lãnh và đạm mạc. Tính cách thì hoàn toàn di truyền từ Mặc, hệt như hắn hồi nhỏ, ít nói nhưng làm việc rất đáng tin, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất trái tim lại rất mềm yếu. Bạch Trạch nhìn nhìn, mũi đột nhiên thấy cay cay. Đây là con của hắn, đứa trẻ vừa chào đời đã phải xa cách hắn. "Á phụ, người sao vậy?" Quyết có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Bạch Trạch. Bạch Trạch lắc đầu, nghiêng người ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, trầm giọng nói: "Bảo bối, xin lỗi con." Quyết không biết tại sao á phụ lại xin lỗi mình, trong lòng có chút thấp thỏm. "Quyết, ta không biết phải giải thích với con thế nào, nhưng ta rất yêu con, thực sự rất yêu con." Cơ thể đứa trẻ khẽ run lên. "Quyết, con là bảo bối mà ta và thú phụ con đã mong đợi rất lâu. Từ ngày biết con tồn tại, chúng ta mỗi ngày đều cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng khi con vừa chào đời, ta đột nhiên phải đi tới một nơi khác." Đuôi mắt Bạch Trạch đỏ lên, giọng nói mang theo sự áy náy nồng đậm, "Xin lỗi Quyết, á phụ đã không thể ở bên cạnh nhìn con lớn lên." "Quyết của chúng ta luôn luôn rất ngoan, bây giờ á phụ về rồi, ta sẽ mãi mãi ở bên con và thú phụ con, để Quyết trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này." "Á phụ..." Quyết ôm chặt lấy Bạch Trạch. Hóa ra á phụ của cậu chỉ là đi tới một nơi khác, á phụ không ghét cậu, á phụ vẫn luôn yêu cậu. Ngày hôm sau khi ngủ dậy, Bạch Trạch cảm thấy đầu óc choáng váng, làm việc gì cũng không thấy hăng hái, ngay cả ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Một bát cháo uống mãi không xong, cuối cùng còn thừa lại nửa bát. Ngồi bên đống lửa chưa được bao lâu, hắn lại quay về giường nằm ngủ tiếp. Mặc dọn dẹp bát đũa xong bước vào hang, thấy Bạch Trạch đang trùm chăn kín mít, cuộn tròn thành một cục. Hắn vén một góc chăn, đưa tay sờ mặt Bạch Trạch, cảm nhận được hơi nóng truyền tới từ đầu ngón tay, lòng Mặc tức khắc thắt lại, lập tức đỡ người dậy: "Bạch Trạch, tỉnh lại đi." "Chỗ nào không thoải mái?" "Đầu có đau không?" "Buồn ngủ..." Bạch Trạch cau mày, bịt tai lại, nhỏ giọng lầm bầm. Chẳng lẽ là hôm qua bị lạnh sao? Mặc nhớ thuốc Đại Vu bốc vẫn còn, lập tức đi tới bếp nấu một nồi. "Bạch Trạch, tỉnh lại đi, uống thuốc thôi." "Ừm..." Bạch Trạch nhắm mắt, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà tựa vào người Mặc. Hề và Quyết sáng sớm đã cùng đám nhóc trong bộ lạc ra ngoài, không có người giúp sức, Mặc đành một tay ôm lấy Bạch Trạch, một tay bưng bát đưa tới bên miệng hắn. "Oẹ~ oaa..." Hiệu quả của thuốc rất tốt, Bạch Trạch lập tức bị đắng đến mức tỉnh cả người. Hắn quay mặt đi, vô cùng kháng cự: "Đại Vu nói ta có thể không cần uống thuốc nữa mà." "Ngươi lại hơi phát sốt rồi." Mặc ôn nhu nói, "Ngoan, uống thuốc đi." Bạch Trạch sờ trán mình, hình như có hơi nóng thật, hắn thở dài: "Sao lại thế này nữa rồi..." Mặc cúi đầu hôn hôn lên mặt Bạch Trạch, an ủi: "Không sao, uống thuốc xong là khỏe thôi." Bạch Trạch cũng không phải hạng người sợ bệnh sợ thuốc hay tùy hứng, nhìn vẻ mặt lo lắng của Mặc, hắn chỉ đành nín thở nốc cạn. Uống thuốc xong, Mặc đắp chăn kỹ cho Bạch Trạch, để hắn nằm nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Trạch đột nhiên nhớ tới cái lồng đặt dưới sông và cái bẫy đào hôm qua, nghiêng đầu nhắc nhở: "Hôm nay chúng ta còn phải ra ngoài nữa đấy." Mặc nhìn hắn: "Bị bệnh không được ra ngoài." Bạch Trạch không yên tâm: "Hay là ta cứ đi một chuyến đi." "Không được." Mặc từ chối rất dứt khoát. "Ồ." Bạch Trạch biết hắn vì tốt cho mình nên cũng không kiên trì nữa. Buổi trưa Mặc lại canh Bạch Trạch uống thêm một bát thuốc, cảm nhận thấy nhiệt độ trên người hắn đã hạ xuống mới thu dọn đồ đạc ra cửa. Thế nhưng Mặc vừa đi, Bạch Trạch lại cảm thấy khắp người khó chịu, cũng không nói rõ được là khó chịu chỗ nào, nhưng tóm lại là rất bứt rứt. Nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, ngay cả hơi thở ra cũng nóng hổi. Bạch Trạch cảm thấy mình lúc này giống như một con cá nước lạnh bị đặt giữa sa mạc nhiệt đới vào lúc hai giờ chiều mùa hè, bị nướng đi nướng lại hai mặt. Linh hồn dường như cũng bị cô đặc lại. Chẳng mấy chốc, hắn liền nhắm nghiền mắt, hoàn toàn hôn mê đi. Bên bờ sông, lồng bắt cá thu hoạch rất khá, lúc đục lớp băng bề mặt rồi kéo lên, cảm giác nặng trĩu tay. Bọn Viêm đổ cá ra đất, hô! Toàn là cá lớn, con nhỏ nhất cũng dài bằng nửa cánh tay, quẫy rất hăng hái. Đợi đến khi thu hết các lồng, mọi người đều kinh ngạc. Quan trọng là không cần phải canh chừng, cứ thả xuống nước, ngày hôm sau cá sẽ tự chui vào. Tị không kìm được cảm thán: "Bạch Trạch đúng là cứu tinh của bộ lạc ta." "Đúng thế, Bạch Trạch thực sự quá lợi hại!" Các thú nhân khác cũng lần lượt thành tâm thốt lên. Khi Bạch Trạch tỉnh lại lần nữa, luồng hơi nóng trên người đã biến mất. Hắn chớp chớp mắt, lại phát hiện mọi thứ xung quanh dường như trở nên rõ nét hơn rất nhiều. Cũng chẳng rõ là mấy giờ rồi, Bạch Trạch theo bản năng gọi một tiếng "Mặc", nhưng gần như ngay lập tức, hắn nghe thấy một tiếng "Miêu". "!" Bạch Trạch sững người cảnh giác, trong nhà chẳng lẽ có dã thú nào lẻn vào sao?! Tuy nhiên, giây tiếp theo, hắn nhìn thấy trên tấm da thú lót giường xuất hiện thêm hai cái vuốt dày màu xám bạc, đầy lông lá. Bạch Trạch đột ngột lùi về phía sau, cái vuốt kia cũng lùi lại theo, còn "xoạt" một tiếng, lộ ra những móng vuốt nhọn hoắt sắc bén hình móc câu.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

CửuCửu

Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd

CửuCửu

Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk

KatherineKatherine

Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚

VyVy

Quá đã, ra liên tục đi shop ơi

Hồ Bảo NhiHồ Bảo Nhi

Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?

CửuCửu

Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi

Khanh chiKhanh chi

Nay có chương mới k add

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85: Dầu Hào Chương 86 Chương 87 Chương 88: Vi Ngụy Cứu Triệu Chương 89: Tuyết Rơi Rồi Chương 90: Thật Lạnh Chương 91: Trở về bộ lạc Chương 92: Thuốc thối thối Chương 93 Chương 94: Ký ức bị lãng quên Chương 95: Trùng phùng Chương 96: Xin lỗi Chương 97: Không được Chương 98: Mãi mãi bên ngươi Chương 99: Do Bạch Trạch làm Chương 100: Dọn tuyết Chương 101: Đục băng bắt cá Chương 102: Đào bẫy

Chương 103: Miêu

Chương 104: Là ta Chương 105: Ngươi đánh ta đi Chương 106: Oa tắc! Chương 107: Chuyện quan trọng Chương 108: Rất khó uống Chương 109: Bắt thỏ Chương 110: Đòi khen ngợi Chương 111: Bộ lạc Thỏ Thỏ Chương 112: Muốn cái gì?! Chương 113: Rất thích Chương 114: Chọn đồ Chương 115: Tổng tài bá đạo Mặc Chương 116: Đánh nhau rồi Chương 117: Đừng tức giận Chương 118: Nghịch tuyết Chương 119: Tặng thuốc Chương 120: Tị và Chiêu Chương 121: Tìm á phụ Chương 122: Né tránh hắn Chương 123: Bắt con mồi Chương 124: Ăn cơm cho hẳn hoi Chương 125: Con hổ chết tiệt Chương 126: Ăn cơm cho hẳn hoi Chương 127: Chúc mừng năm mới Chương 128: Nước quả Túy Túy Chương 129: Ngươi là của ta Chương 130: Viên củ cải chiên Chương 131: Gửi đồ
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao