Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 123: Bắt con mồi
Chương 123: Bắt con mồiLinh miêu vốn dĩ sinh sống ở vùng cao nguyên tuyết phủ, tốc độ tự nhiên không hề thua kém các báo đen, thậm chí khi xuyên qua tuyết trắng, tư thế còn có phần kiện khát hơn. Chỉ là bộ lông màu xám bạc hơi quá xốp, mỗi lần chạy lại rung rinh như một cục bông lớn.
Mặc bám sát ngay phía sau cậu, đôi mắt áp căn bản chưa từng rời đi dù chỉ một giây.
Linh miêu chạy đến vui vẻ, lông dính đầy tuyết liền cố ý chạy đến bên cạnh Mặc, ra sức rũ lông, nhìn báo đen bị bắn tuyết đến mức phải nheo mắt lại, cậu đắc ý quẫy đuôi liên tục. Mặc xưa nay luôn dung túng, chẳng hề tức giận, còn tinh tế dùng chiếc lưỡi nóng hổi giúp linh miêu liếm mặt và cổ.
Động vật quanh bộ lạc rất thưa thớt, các báo đen đã chạy ròng rã suốt một ngày trời, mãi đến lúc đêm xuống mới tới được địa điểm đầu tiên. Rất may mắn, có một hang động có thể cung cấp nơi trú chân tạm thời.
Sau khi các thú nhân biến lại thành người, họ bắt đầu nhặt củi, tìm đá dựng bếp, nhóm lửa nấu cơm.
Bạch Trạch thực sự đã mệt không hề nhẹ, cậu tìm một chỗ khô ráo kín gió, cuộn tròn người thành một vòng, vùi mặt vào bụng mình, mí mắt cứ thế sụp xuống từng chút một. Bên ngoài tuyết phủ khắp nơi, đun nước rất tiện, mà nước cũng nhanh nguội.
Mặc dùng vật chứa bằng vỏ sò múc một ít nước, nửa quỳ trước mặt linh miêu: "Uống một chút đi."
Linh miêu "meo" một tiếng, ngồi dậy cúi đầu, chiếc lưỡi hồng phấn bắt đầu liếm nước từng nhịp một. Bạch Trạch lúc uống nước rất nghiêm túc, lưỡi đưa ra thu vào như một cánh hoa cuốn lại. Mặc rất thích nhìn cảnh này.
Lúc ăn cơm cũng vậy, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, tay lớn vươn ra ôm linh miêu vào lòng, xé từng miếng thịt đút cho cậu. Việc này làm Bạch Trạch có chút ngại ngùng, cậu dùng đầu húc vào người Mặc mấy lần, ý bảo hắn để cậu tự ăn. Mặc không hề lay chuyển, vẫn chấp nhất với việc tự tay đưa thịt vào miệng Bạch Trạch.
Bọn Viêm nhìn đến vui vẻ, cảm thấy Mặc đúng là đang nuôi con nhỏ, không, còn tỉ mỉ hơn cả nuôi con, hận không thể tự mình nhai nát rồi mớm cho Bạch Trạch ăn luôn. Nhưng với mức độ quấn quýt của hai người họ thì chuyện này cũng bình thường.
Đêm đến lúc nghỉ ngơi, mọi người đều ở trạng thái thú hình. Tuy cửa hang vẫn có gió lùa vào vù vù nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được. Bạch Trạch bây giờ đã trở thành vật báu của Mặc, nếu không ôm không ấp thì báo đen sẽ cuống cuồng quất đuôi, cứ phải dùng bốn chân bao lấy linh miêu, vùi mặt vào đầu cậu mới ngủ ngon được. Có khi còn quá đáng hơn, trực tiếp vùi vào bụng linh miêu, cái miệng cũng chẳng chịu để yên. Đẩy không nhúc nhích, Bạch Trạch rất bất lực, chỉ đành đợi hắn ngủ say rồi mới cẩn thận nhích sang một bên.
May mà đêm nay mọi người đều ở đây, Mặc thu liễm hơn nhiều, ngoan ngoãn để Bạch Trạch được ngủ một giấc an ổn.
Tị đứng cách Chiêu tận tám trượng. Chiêu cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Bầu không khí giữa hai người họ, ngay cả kẻ đần độn về tình cảm như Côn cũng nhận ra có điều không đúng.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, mọi người đã tại chỗ tìm vật liệu trong hang để mài vuốt. Bạch Trạch cũng gia nhập, thậm chí còn hăng hái hơn cả.
Mục tiêu của Chiêu nằm ở thảo dược. Gần đây thú non và á thú nhân trong bộ lạc phát sốt nhiều, trong lòng hắn có chút bất an, nên sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu dùng vuốt bới tuyết, vừa đánh hơi vừa tìm kiếm thảo dược.
Vì ở trạng thái thú hình ngôn ngữ không thông, trước khi xuất phát Mặc lại biến thành người, dặn dò Bạch Trạch:
"Lát nữa lúc săn bắn, cứ đi sát bên cạnh ta."
"Thấy con mồi đi lẻ cũng đừng đuổi theo quá xa."
"Vạn nhất gặp phải dã thú, ngươi lập tức trèo lên cây rồi hét lớn."
...
Mặc một hơi nói rất nhiều thứ, có thể nói là chi li tỉ mỉ, nhưng tổng kết lại chỉ có một điểm: Đều rất nguy hiểm, ngươi hãy tránh xa ra.
Hắn hỏi: "Nghe thấy chưa?"
Linh miêu gật đầu. Cậu đến đây với tinh thần trọng ở tham gia, kiên quyết không kéo chân cả đội nên đương nhiên sẽ tuân theo sắp xếp.
Tị và Diệp phát hiện ra phân động vật còn mới ở vùng lân cận, thuận theo đó tìm kiếm cả chặng đường, cuối cùng định vị được một khu vực hẻm núi phía Tây rừng rậm. Hai bên vách núi dựng đứng, đá tảng nằm ngang, trên lớp tuyết dày có từng chuỗi dấu chân dài, cuối cùng biến mất bên vách đá dốc đứng gần như thẳng đứng.
Bạch Trạch nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện trên sườn núi nghiêng có rất nhiều dấu chân đan xen. Chẳng lẽ là sơn dương?
Các báo đen tản ra, Mặc ra hiệu cho Bạch Trạch đi theo mình. Tuy nhiên, canh chừng suốt một buổi sáng cũng chẳng thấy bóng dáng con mồi nào. Dứt khoát, mọi người cùng nhau đào bẫy, sau đó giúp Đại phù thủy tìm thảo dược.
Tị có kinh nghiệm hơn những người khác, nhưng luôn vô tình hay cố ý tách khỏi Chiêu. Chiêu rất muốn đá hắn một phát, thế là đi tới, nhân lúc những người khác không chú ý, hắn thực sự đã làm vậy.
Tị trực tiếp làm một lễ quỳ lạy với đại sơn. Hắn đột ngột quay đầu lại, nhìn rõ là ai xong, biểu cảm muốn trừng trị người lập tức tan thành mây khói, mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?"
Chiêu nhàn nhạt nói: "Đứng không vững."
Tị biểu cảm phức tạp nhưng không nói gì, rút đầu gối ra khỏi đống tuyết.
Đến lúc chập choạng tối, ngay khi mọi người chuẩn bị quay về hang động để đợi thu hoạch từ bẫy vào ngày mai, một con vật với hai chiếc sừng lớn màu xám nâu trên đầu xuất hiện. Bạch Trạch nhìn một cái, đúng là sơn dương, vóc dáng rất lớn và cường tráng.
Tị và Diệp liếc nhau, ngay sau đó các báo đen chia làm hai đội, bò trườn trên tuyết tiến về phía trước. Nhưng bộ lông của họ quá lộ liễu, khiến con sơn dương ở trên cao lập tức phát hiện ra. Nó nhảy lên vách đá vài cái, nhìn xuống đám báo đen với vẻ mặt rất khinh khỉnh, thậm chí còn khiêu khích ngoác miệng kêu lên vài tiếng.
Côn lập tức nổi giận, "ao u" với nó một tiếng. Trong tầm mắt lại xuất hiện thêm vài con sơn dương, động tác linh hoạt và tao nhã đi nghiêng người qua lại. Các báo đen chỉ biết nhìn mà không bắt được, cuống quá cứ dùng vuốt gãi đầu.
Tuy nhiên, Bạch Trạch nhờ vào lớp lông ngụy trang của linh miêu đã lặng lẽ từ phía sau vòng qua phía bên trái vách đá nơi đàn sơn dương đang đứng. Linh miêu sống ở cao nguyên tuyết phủ cực kỳ giỏi đi lại trên đá, cậu nhanh chóng xuyên qua các kẽ đá.
Đám báo đen bên dưới cũng chú ý đến con linh miêu đang áp sát đàn sơn dương. Đặc biệt là Mặc, thấy Bạch Trạch leo lên cao như vậy, tim hắn như treo ngược lên cành cây.
Linh miêu lúc này đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng và hưng phấn, cậu nín thở ngưng thần, sau khi đảm bảo khoảng cách đã đạt tới phạm vi tấn công, đệm vuốt dày dặn dùng sức đạp đất, cơ thể đột ngột vút lên không trung, dũng mãnh vồ về phía một con sơn dương.
"Be~!"
Con sơn dương đó vạn lần không ngờ được sẽ có linh miêu tấn công mình từ phía sau, sau một tiếng kêu kinh hãi liền lăn thẳng xuống dưới. Các báo đen đã chực sẵn bên dưới lập tức xuất động.
Linh miêu tiếp tục nhảy vọt truy đuổi trên vách đá, tư thế cực kỳ kiện khát. Đàn sơn dương chạy tán loạn, trong lúc hỗn loạn có không ít con ngã xuống dưới vách đá. Mặc với tốc độ nhanh nhất cắn đứt cổ họng con mồi, sau đó di chuyển theo vị trí của linh miêu, sẵn sàng làm đệm thịt cho cậu bất cứ lúc nào.
Bạch Trạch cuối cùng nhắm trúng một con mồi cỡ vừa. Một con linh miêu và một con sơn dương triển khai một cuộc rượt đuổi kịch liệt trên vách đá. Thấy họ càng lúc càng rời xa mặt đất, Mặc lo đến phát điên, gầm lên mấy tiếng cố gắng bảo Bạch Trạch đi xuống.
Nhưng Bạch Trạch lúc này đang rất hăng máu, gen săn bắn trong xương tủy đã hoàn toàn được thức tỉnh, mỗi thớ cơ trên cơ thể đều tràn đầy nhiệt huyết. Vuốt của linh miêu có lực bám rất mạnh, so với việc di chuyển từng bước một của sơn dương, khoảng cách nhảy vọt của cậu có ưu thế hơn. Hai bên đối đầu chưa được bao lâu, linh miêu đã chiếm thượng phong.
Cậu đột ngột xoay người, trực tiếp từ trên cao vồ lấy con sơn dương.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi