Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 115: Tổng tài bá đạo Mặc
Chương 115: Tổng tài bá đạo Mặc"Ngươi đây là nuôi Bạch Trạch như nuôi thú non à?" Viêm quả thực không nỡ nhìn thần tình cưng chiều đến tận trời xanh của Mặc, ước chừng Quyết cũng chưa từng được thấy bao giờ.
Rõ ràng trước kia đối với ai cũng là bộ dáng lãnh đạm, vậy mà hễ cứ đến chỗ Bạch Trạch là băng tan thành nước, ý cười nơi khóe miệng sắp sửa trở thành trạng thái thường trực luôn rồi.
Linh miêu đi tới đi lui giữa đống hoa quả và rau củ, dường như đang rất đắn đo.
Mặc bước tới: "Ngươi cứ chọn thứ mình muốn, thịt ở nhà đủ rồi."
Linh miêu ngửa mặt "meo" một tiếng, đưa vuốt chỉ chỉ mấy cây bắp cải lớn và nửa bao thực vật trông giống như rau chân vịt.
Mặc lại hỏi: "Quả thì lấy loại nào?"
Linh miêu nhẹ nhàng khều khều mấy quả cà chua và táo trong sọt, cùng vài đống quả mọng đủ màu sắc bên cạnh.
Mặc biết Bạch Trạch thích ăn quả, sau khi lấy những thứ cậu chọn, mỗi loại khác hắn lại lấy thêm một ít, sau đó xách tất cả cùng đi tìm tộc trưởng để xem cần dùng bao nhiêu thịt để đổi, lát nữa về nhà sẽ mang đồ đến giao sau.
Những người khác đối với cảnh tượng này đã sớm thấy kỳ quái đến mức thành quen.
Bạch Trạch đang định rời đi, ánh mắt đột nhiên chú ý tới một chiếc túi da thú căng phồng ở trong góc. Vì túi chỉ mở một cái khe nhỏ, lại bị đống rau củ quả che khuất nên không mấy nổi bật.
Cậu tiến lại gần, bước chân bỗng khựng lại.
Bạch Trạch nhìn thấy một thứ khiến cậu không thể tin nổi, mừng rỡ đến phát điên — lúa mì, những hạt lúa mì màu hổ phách mang theo ánh bóng loáng!
"Ao u!" Bạch Trạch thật sự quá đỗi kích động, lao đầu tới hít hà thật mạnh.
Lúa mì, lúa mì thần thánh, lúa mì vĩ đại!
Gen khắc sâu trong xương tủy lập tức thức tỉnh.
Bạch Trạch như thể đã nhìn thấy màn thầu, mì sợi, sủi cảo, bánh bao đang vẫy gọi mình.
Có một khoảnh khắc, Bạch Trạch thậm chí cảm động đến mức muốn tha thứ cho ông trời vì tia sét đã đánh trúng mình kia.
Thanh và Tinh nghe thấy tiếng kêu bèn đồng loạt quay người lại, liền thấy Bạch Trạch cứ lấy đầu đâm sầm vào một cái túi da thú, còn ra sức vùi mặt vào trong đó.
"Sao thế?" Hai người giật nảy mình.
"Ao~ u!" Đồng tử màu xanh băng của linh miêu đột ngột giãn ra, đôi mắt vừa tròn vừa sáng.
Tuy vẫn là gương mặt mèo xù lông nhưng Thanh và Tinh vẫn có thể nhận ra sự kích động và hưng phấn của cậu.
"Sao vậy?" Mặc đi tới bên cạnh Bạch Trạch, ngồi xổm xuống xoa đầu cậu hỏi han.
Linh miêu giữ nguyên tư thế đó, dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Mặc, rồi dùng vuốt móc lấy tay hắn, đặt lên túi da thú.
"Meo meo~"
Mặc: "Muốn cái này?"
"Ao u!"
Đúng, muốn cái này, muốn hết!
Bạch Trạch sợ Mặc nghe không hiểu, dang hai vuốt trước ra định ôm túi da thú vào lòng, kết quả đứng không vững, cả con linh miêu nằm bò luôn lên trên đó.
Mọi người vây quanh lại, bốc một nắm thứ bên trong túi lên, là những hạt nhỏ màu vàng nâu. Lúc đó chỉ nghe người của bộ lạc Thỏ Thỏ nói có thể dùng nước nấu chín để ăn, nhưng bọn họ cũng không để ý lắm.
Người của bộ lạc Thỏ Thỏ vẫn rất thành thật, họ đã nói ăn được thì thường sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa trọng tâm chú ý của mọi người đều đặt vào thảo dược và rau quả, nên giờ mới để ý thấy còn có thứ này.
Mặc thấy cái đuôi linh miêu cứ liên tục vẫy nhè nhẹ, nhịn không được đưa tay bắt lấy, lòng bàn tay bị quét trúng thấy ngứa ngáy vô cùng.
Sự chú ý của linh miêu hoàn toàn bị lúa mì thu hút, hoàn toàn không biết Mặc đã bắt đầu động tay động chân với mông và đuôi của mình. Hoặc giả là do Bạch Trạch hằng ngày bị "làm" nhiều quá rồi, cơ thể cậu đã hình thành thói quen theo bản năng.
Mặc: "Vậy thì lấy hết đi."
Linh miêu nghe xong thì kích động hỏng rồi, chiếc lưỡi hồng phấn hết lần này đến lần khác liếm lên cổ tay Mặc, trong cổ họng phát ra tiếng "gừ gừ" đầy vui vẻ.
Mặc thuận thế dang tay bế linh miêu lên: "Chúng ta đi tìm tộc trưởng đổi."
Bạch Trạch nằm trên lồng ngực Mặc, ngửa đầu nhìn góc nghiêng tuấn mỹ của hắn, chỉ cảm thấy lúc này hắn càng thêm soái khí.
Mặc nghe tiếng "gừ gừ" bên tai, trực tiếp bị tổng tài bá đạo nhập thân, không chỉ đổi túi lúa mì kia mà còn lấy thêm một túi quả và rau củ nữa. Không biết còn tưởng bộ lạc Thỏ Thỏ chuyên môn tới giao hàng cho nhà hắn không bằng.
Linh miêu thấy Mặc đổi một đống đồ lớn, vui vẻ xoay vòng vòng, lúc đi đường bước chân nhẹ tênh lại khoan khoái, túm lông thông minh trên đỉnh tai cứ đung đưa theo nhịp.
Mặc ôm ngang hông nhấc linh miêu lên, xoay người, lưng hướng về phía mọi người.
Hắn cúi đầu cọ cọ đầu linh miêu, rõ ràng biết còn hỏi: "Vui thế sao?"
"Meo meo~"
Linh miêu bẩm sinh đã có khóe miệng mỉm cười, cái miệng nhỏ mở ra, chiếc lưỡi hồng phấn liếm lên cằm Mặc, nóng hôi hổi lại ươn ướt. Răng nanh trắng muốt thoắt ẩn thoắt hiện khiến lòng Mặc ngứa ngáy, hắn ghé sát tai linh miêu, thấp giọng nói: "Hôn ta một cái."
Linh miêu nghiêng đầu, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy lời như vậy từ miệng Mặc.
Ngày thường Mặc luôn đem lại cảm giác rất trầm ổn, rất đoan chính, đâu có nói lời thẳng thừng như thế bao giờ. Tất nhiên, thời gian gần đây có chút ngoại lệ, Bạch Trạch nghĩ có lẽ do cậu đang ở dạng thú nên Mặc nghe không hiểu, có hiểu lầm cũng là bình thường.
Bạch Trạch không từ chối, chủ động ngước mặt lên, liếm liếm chóp mũi Mặc, liếm liếm mặt Mặc, liếm liếm tai Mặc, cuối cùng nhanh chóng hôn một cái lên môi hắn.
Khóe miệng Mặc khẽ nhếch, hôn mạnh đáp lại Bạch Trạch một cái, rồi ra vẻ như không có chuyện gì xoay người lại, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, bắt đầu vận chuyển đồ vừa đổi về nhà.
Bạch Trạch ở bên cạnh, đại thủ vung lên, đang chuẩn bị triển khai trổ tài nấu nướng thì đột nhiên chú ý tới cái vuốt xù lông của mình, lập tức xìu xuống ngay.
Cậu bây giờ là dạng thú, không cách nào biến khát khao ẩm thực thành thực tế được.
Linh miêu có chút buồn bực, bắt đầu hoài niệm những ngày mình còn là hình người.
Mặc và Quyết đều đang làm việc, Bạch Trạch thấy mình chỉ đứng nhìn cũng không hay, vả lại sau khi biến thành dạng thú, sức lực của cậu lớn hơn rất nhiều, lý ra nên san sẻ chút công việc.
Linh miêu bước tới, ép thấp sống lưng, dùng đầu cọ cọ chân Mặc, ra hiệu cho hắn đặt đồ lên lưng mình.
Mặc xoa xoa tai linh miêu, bế cậu sang một bên: "Ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi đi."
Linh miêu không bỏ cuộc, lại dùng cách tương tự hướng về Quyết bày tỏ ý định của mình.
Kết quả Quyết cũng giống hệt Mặc, xoa xoa lưng linh miêu, giống như một người lớn thu nhỏ, mở miệng nói: "Phụ thân, ngươi cứ tự chơi một lát đi."
Bạch Trạch bất đắc dĩ thở dài, từ khi cậu biến thành linh miêu, cứ cảm giác hai cha con nhà này nuôi cậu như nuôi một con mèo thực thụ vậy, mỗi ngày không phải đút ăn đút uống thì chính là bảo cậu cứ chơi cho ngoan.
Linh miêu lắc đầu, dứt khoát đứng bên cạnh cung cấp giá trị cảm xúc cho họ, dù sao hai cha con này hễ nhìn thấy cậu là tâm tình sẽ rất tốt.
Vì đồ đạc hơi nhiều, còn phải mang thịt qua giao, Mặc bèn bảo Bạch Trạch tạm thời đợi ở trung tâm bộ lạc một lát, đợi hắn và Quyết dọn dẹp xong sẽ đưa Bạch Trạch đi dạo loanh quanh.
Hai ngày nay tuyết rơi, Bạch Trạch "bị buộc" phải ở trong hang động suốt hai ngày, Mặc thỉnh thoảng làm cậu phát khóc rồi lại dỗ dành bảo trời tạnh sẽ đưa cậu ra ngoài chơi.
Hôm nay vừa khéo thích hợp.
Á thú sợ lạnh, mọi người đổi đồ xong thì người ở trung tâm bộ lạc cũng dần tản đi.
Thanh và Tinh xoa xoa tay: "Bạch Trạch, bọn ta đi trước đây."
"Meo meo~" Linh miêu vẫy vẫy vuốt với họ.
Sau khi Mặc và Quyết về hang động, Bạch Trạch liền nhảy lên phiến đá lớn bên cạnh, đặt cằm lên vuốt, lười biếng nằm đó đợi họ quay lại.
Phơi nắng cũng khá thoải mái, linh miêu ngáp một cái, vừa định chợp mắt một lát thì trước mặt đột nhiên phủ xuống một bóng đen.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi