Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 118: Nghịch tuyết
Chương 118: Nghịch tuyếtNguyên vừa xử lý vết thương cho Bạch Thanh vừa thở dài, cả khuôn mặt rầu rĩ: "Ngươi nói xem ngươi trêu chọc hắn làm cái gì?"
"Bạch Trạch không còn dễ bắt nạt như trước kia đâu."
"Còn cả Mặc nữa, hắn hộ Bạch Trạch như hộ tròng mắt mình vậy, ngươi không thấy sao?"
Canh sa sầm mặt, ngồi trên tảng đá cách đó không xa.
Bạch Thanh đau đến hít khí lạnh liên tục: "Suỵt... nhẹ tay chút."
Nguyên nhìn thấy hắn bộ dạng này cũng xót xa, dặn dò: "Lần sau chúng ta cứ tránh xa ra một chút."
Canh phẫn nộ vỗ đùi một cái: "Lại còn để Bạch Trạch bắt nạt lên đầu lên cổ chúng ta!"
Nguyên liếc nhìn cái gáy bị trọc mất một mảng của hắn, không lên tiếng.
Nước mắt trên mặt Bạch Thanh vẫn chưa khô, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay: "Dựa vào cái gì mà hắn có thể sống tốt như thế?"
Nói xong, hắn ghé tai Nguyên nói vài câu, rồi đi thẳng tới giường phía sau nằm vật xuống.
Nguyên bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi tới chỗ tộc trưởng.
Nhà tộc trưởng ở trung tâm bộ lạc, người qua kẻ lại rất đông, mọi người thấy Nguyên thần sắc lo lắng đều vây lại gần.
Tộc trưởng nghe tiếng gõ cửa liền bước ra: "Có chuyện gì thế?"
Nguyên vẻ mặt bi thương, quệt nước mắt: "Bạch Thanh bị Bạch Trạch đánh hỏng rồi."
"Đau dữ dội lắm, nằm trên giường không động đậy nổi nữa."
"Tộc trưởng, ngài cứu cứu Bạch Thanh với..."
Nguyên vừa khóc vừa nói, giọng rất lớn. Những người xung quanh nghe thấy vô cùng rõ ràng.
"Nghiêm trọng thế sao?"
"Không thể nào chứ."
"Đánh thì có hơi hung thật."
"Nhưng ta thấy đều là vết cào thôi mà."
...
Mọi người nhìn nhau, những người có mặt lúc đó bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng đánh nhau khi ấy.
Tộc trưởng xoa trán: "Mau đi tìm Đại phù thủy đi."
"Cứu người trước đã."
Chiêu khi bị gọi tới vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, Tị xách giỏ đựng thuốc theo sát phía sau.
Vừa vào hang động đã thấy Bạch Thanh nằm trên giường, biểu cảm thống khổ rên rỉ.
Vì trách nhiệm của một Đại phù thủy, Chiêu vẫn kiểm tra vết thương cho hắn một lượt, trông thì nghiêm trọng nhưng toàn là vết cào và vết cắn. Không thương tổn đến xương cốt hay nội tạng, sao lại không cử động được?
Chiêu nghi hoặc nhìn chằm chằm Bạch Thanh, tiện tay ấn vào một chỗ: "Đau không?"
"Đau..." Bạch Thanh cắn môi, ngón tay đều đang dùng sức.
"Chỗ này?"
"Đau."
"Đây?"
"Đau."
Chiêu liên tiếp ấn mấy chỗ, Bạch Thanh đều nheo mắt kêu đau, thậm chí còn biết "tranh trả lời trước".
Có lẽ lúc nãy còn chưa chắc chắn, nhưng lúc này Chiêu đã hiểu ra rồi, hắn phủi tay bước ra ngoài.
Nguyên lo lắng hỏi: "Đại phù thủy, Bạch Thanh hắn thế nào rồi?"
"Hết cách rồi, chờ chết đi." Chiêu thản nhiên nói.
"Hả?" Nguyên lập tức hoàng hốt, "Đại phù thủy, ngài cứu cứu Bạch Thanh..."
Dù sao cũng liên quan đến mạng người, tộc trưởng cũng vội nói: "Thật sự không còn cách nào sao?"
Đám đông vây quanh ngoài cửa hang cũng vô cùng kinh ngạc, thật sự đánh ra chuyện rồi sao?
Chiêu vốn định đi về luôn, nhưng nhìn thấy ngoài cửa đông người như vậy, trong lòng liền đổi ý.
Hắn hắng giọng, nghiêm túc nói: "Các ngươi phải cảm ơn Bạch Trạch đấy."
"Đại phù thủy, ngài nói thế là có ý gì?" Nguyên và Canh đều không hiểu.
"Bạch Thanh, hắn vốn dĩ đã có bệnh, lại còn bệnh không nhẹ." Chiêu vừa đi vừa nói, "Nếu không nhờ trận đánh nhau này với Bạch Trạch thì còn chẳng phát hiện ra đâu."
"Đại phù thủy, ngài cứu hắn, cứu hắn đi." Nguyên tin là thật, lập tức kéo lấy Chiêu nói.
Chiêu bất động thanh sắc gạt tay ra, lùi lại phía sau một chút. Tị chắn phía trước hắn, nói với Nguyên: "Bình tĩnh."
Chiêu vẻ mặt nghiêm trọng: "Tuy nhiên, trong nhà ta vừa hay có loại thuốc mới nghiên cứu, biết đâu lại có tác dụng. Ta bốc cho Bạch Thanh vài gói, nhất định phải uống đúng giờ đúng lượng."
Nguyên nghe xong vội gật đầu: "Được, được, cảm ơn Đại phù thủy."
Trong hang động, Mặc đang ôm linh miêu đút canh cho cậu. Ngay cả thịt trên sườn cũng được lọc ra, xé thành từng miếng nhỏ.
Bạch Trạch không có cảm giác thèm ăn, cứ nhai nhai mà không chịu nuốt xuống.
Mặc ôn nhu dỗ dành: "Ăn thêm chút nữa đi."
"Lát nữa, ta đưa ngươi vào núi chơi."
Hề và Quyết ở bên ngoài tỉ mỉ điêu khắc người tuyết lớn kia, để dỗ Bạch Trạch vui vẻ, còn đắp thành hình đầu mèo.
Linh miêu ngậm lấy miếng thịt trên đầu ngón tay Mặc, răng nanh sắc nhọn thoắt ẩn thoắt hiện. Mặc rũ mắt nhìn chú tâm, đôi mắt tràn đầy nhu tình.
Linh miêu như cảm nhận được gì đó, ngửa đầu chớp chớp mắt, sau đó rướn người lên, dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi Mặc: "Meo meo~"
Mặc cười: "Chạm thêm cái nữa nào."
Linh miêu ngoan ngoãn lại dán sát vào.
Mặc và Bạch Trạch trán kề trán, mũi chạm mũi, hơi thở giao hòa vào nhau. Một lát sau, hắn khẽ nói: "Đừng sợ, tất cả đã có ta ở đây."
"Ngươi muốn làm gì cũng được."
"Chỉ cần ngươi vui vẻ là được."
Người không giỏi ăn nói như Mặc chẳng thể thốt ra những lời hoa mỹ, hắn chỉ biết dùng những lời thẳng thắn nhất để bày tỏ lòng mình. Cũng giống như tình yêu của hắn, rõ ràng đến mức ai cũng thấy.
"Meo meo~" Linh miêu liếm liếm môi Mặc.
Sau khi cho Bạch Trạch ăn no, Mặc bắt đầu giải quyết phần thức ăn còn lại.
Hai thú non dẫn linh miêu đi xem người tuyết đầu mèo mình vừa đắp. Đôi mắt to, mũi dài, còn có hai miếng vỏ táo làm má hồng.
Linh miêu đi quanh người tuyết hết vòng này đến vòng khác, trên mặt tuyết để lại từng đóa hoa mai nhỏ xíu.
Hề hỏi: "Bạch Trạch, ngươi có thích không?"
"Meo meo~" Linh miêu gật đầu, bấu vào vai đứa nhỏ, đứng lên hôn một cái vào cái má đỏ hây hây của hắn.
Quyết sáp lại gần ngồi xuống, linh miêu cũng hôn một cái lên mặt nó.
Đến buổi chiều, một con báo đen lớn và hai con báo đen nhỏ vây quanh một con linh miêu xám bạc, chạy xuyên qua núi rừng. Gió lạnh vù vù vẫn không ngăn được bước chân của họ.
Mặt đất lại tích thêm không ít tuyết, Hề và Quyết nhảy nhót tưng bừng, giống như những chú mèo vượt rào, chẳng mấy chốc, những sợi lông đen tuyền khắp người đã dính đầy những vụn tuyết trắng xóa.
Mặc suốt quãng đường đều vây quanh Bạch Trạch, chạy hai bước lại cố ý chậm lại, quay đầu nhìn chằm chằm người bạn lữ xinh đẹp của mình.
Lớp tuyết chưa bị ai giẫm qua rất xốp, linh miêu trực tiếp nằm xuống đất lăn lộn, bộ lông dày dặn lại chống nước nên cậu cũng không thấy lạnh.
Hai thú non thấy vậy liền nhao nhao bắt chước theo. Nhưng chân chúng ngắn người lại thấp, vừa nằm xuống là mất hút luôn, giống như vừa mới thả sủi cảo vào nồi, rơi xuống nước là chìm.
Lúc nhô lên lại, trên đầu đã đội một tảng tuyết lớn, lông mi cũng trắng xóa.
Bạch Trạch bị chọc cười, quay sang nhìn Mặc ở bên cạnh. Báo đen sáp lại gần, dùng đuôi ngoắc lấy đuôi cậu.
Linh miêu quay đầu vồ lên người báo đen, muốn đè hắn vào trong tuyết.
"Ao u~" Mặc thuận thế nằm xuống, lộ ra phần bụng, dang hai chân trước ra, dường như đang mời gọi linh miêu tiếp tục.
Linh miêu xán lại, hôn báo đen một cái trước. Mặc nheo mắt lại, đuôi quẫy quẫy trong tuyết.
"Meo meo~" Linh miêu lại hôn thêm cái nữa.
Báo đen được hôn đến sướng rơn, lỗ tai không khống chế được mà rung rung, bắt đầu mong đợi nụ hôn thơm tho tiếp theo.
Linh miêu điều chỉnh tư thế, hai cái vuốt đột nhiên bắt đầu cào tuyết. Báo đen bị phủ đầy một mặt tuyết, đột ngột ngẩng đầu: "Ao u?"
"Meo meo~" Linh miêu chơi vô cùng vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đem báo đen lấp tuyết đến một nửa.
Hề và Quyết cũng gia nhập vào. Mặc thấy Bạch Trạch vui vẻ nên giả bộ vùng vẫy mấy cái, rồi để mặc họ đắp chăn tuyết cho mình.
Thấy sắp bị lấp hết đến nơi, báo đen đột nhiên thò hai cái vuốt ra, lôi linh miêu vào trong tuyết, ngoạm lấy miệng cậu.
"Gừ~"
Hai đứa nhỏ vẫn còn đang hì hục cào tuyết ở phía sau, phía trước Bạch Trạch đã bị Mặc đè xuống hôn lấy hôn để.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi