Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 102: Đào bẫy
Chương 102: Đào bẫyBởi vì nước sông vẫn chưa đóng băng hoàn toàn, Bạch Trạch chỉ cho đặt lồng dọc theo mép nước, nên các thú nhân đục băng cũng không quá vất vả. Chỉ cần vài cú cào bằng móng vuốt hoặc dùng đá nện xuống là lớp băng đã nứt ra.
"Đất trơn, đừng đứng gần quá." Mặc nắm lấy cánh tay Bạch Trạch, kéo hắn lùi lại một chút.
Bệnh mới khỏi không lâu, trời lại lạnh thế này, hắn sợ Bạch Trạch sơ ý trượt chân ngã xuống, vả lại băng vụn văng tung tóe, bắn vào mặt cũng rất khó chịu. Bạch Trạch chỉ đành đứng cách đó một khoảng, vươn cổ nhìn rồi dùng ngón tay chỉ huy các thú nhân điều chỉnh vị trí lồng.
Khăn quàng cổ quấn hơi kỹ làm vướng víu lúc nói chuyện, hắn vừa kéo xuống một chút liền nhận ngay một ánh mắt sắc lẹm từ Mặc, Bạch Trạch đành lủi thủi kéo khăn lên lại. Ở một vài phương diện nào đó, Mặc vẫn có uy nghiêm nhất định.
Đến khi làm xong mọi việc thì đã sang buổi chiều. Bên ngoài không giống như trong bộ lạc, tuyết tan chậm và cũng không có người dọn dẹp, mỗi bước đi là một lần chân lún sâu xuống, giày cũng càng lúc càng nặng, thỉnh thoảng lại phải rút chân ra giậm giậm cho sạch tuyết.
Đi vòng quanh bờ sông một hồi, Bạch Trạch cũng mệt rã rời, đoạn sau đành ngoan ngoãn cưỡi trên lưng Mặc. Lúc quay về, nhìn mặt đất trắng xóa trong rừng và những cành cây phủ đầy băng tuyết, hắn chợt nảy ra một ý định.
"Mặc, ngươi dừng lại một chút." Bạch Trạch nói.
Báo đen dừng bước, ngoảnh đầu lại.
"Ta nghĩ ra một cách săn bắt khác rồi."
Các thú nhân khác nghe vậy cũng lần lượt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch.
"Có điều, mọi người có lẽ phải vất vả một chút."
Lát sau, trong khu rừng vốn dĩ yên tĩnh vang lên những tiếng "xoẹt xoẹt... phập phập...". Phóng tầm mắt nhìn đi, những đại báo đen hung mãnh đang chổng mông, vùi đầu, dùng hai vuốt trước hì hục đào đất, bùn đất nâu sẫm bị bới tung tóe khắp nơi.
Chẳng mấy chốc, trên nền tuyết trắng tinh bằng phẳng đã xuất hiện hai cái hố lớn cách xa nhau. Bạch Trạch đứng bên cạnh nhìn độ sâu, nói vọng xuống dưới: "Được rồi đấy."
Vừa dứt lời, các con báo đen từ dưới hố nhảy vọt lên, vừa ra ngoài liền bắt đầu rũ bỏ bùn đất trên người. Bạch Trạch không khỏi cảm thán, việc nặng nhọc này quả nhiên phải giao cho đám báo chuyên nghiệp làm, hai cái vuốt lớn kia chẳng khác nào gầu xúc của máy xúc vậy.
Lê và Thần đi lấy đồ từ bộ lạc cũng đã quay lại. Bạch Trạch cẩn thận xếp những cành cây mà Viêm và Côn vừa nhặt được lên miệng hố sâu. Thấy ngón tay hắn đã đông cứng đến đỏ ửng mà vẫn còn cúi người bốc tuyết, Mặc cau mày, bước tới nắm lấy tay hắn nhét vào túi áo: "Tiếp theo phải làm thế nào?"
"Rải tuyết lên trên, sau đó cố gắng làm cho bề mặt trông giống như xung quanh là được." Bạch Trạch rụt cổ lại, ở ngoài lâu quả thực lạnh thấu xương.
Sau khi đặt những quả tươi vào giữa bẫy, họ xóa sạch và làm phẳng các dấu chân để lại trên tuyết là xong.
Côn dùng vuốt gãi đầu: "Thế này có thực sự hiệu quả không?"
"Không biết, cứ thử xem sao, vạn nhất thì sao." Thần quẫy đuôi.
Lê liếm lông trên mu bàn tay: "Dù sao cũng tốt hơn là ngồi đợi chết đói."
Bạch Trạch không hiểu đám báo đen đang "gừ gừ" chuyện gì, hắn leo lại lên lưng Mặc, nhét tay vào lớp da thú dày của hắn để sưởi ấm: "Về thôi, ngày mai lúc đi thu lồng dưới sông thì qua đây xem thử."
Trong hang động, Hề và Quyết ngủ một mạch đến tận chiều tối.
"Mặt trời mới mọc thôi mà, sao đệ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi nhỉ." Hề dụi mắt, gương mặt nhỏ nhắn ngủ đến hồng rực, ngáp dài nói.
"Mặt trời đang ở hướng Tây, bây giờ chắc là chiều tối rồi." Quyết nhìn trời, trong lòng rất thắc mắc, rõ ràng hôm qua chúng ngủ rất sớm mà.
"Hả?" Đôi mắt vốn còn mơ màng của Hề lập tức mở to, không tin nổi nhìn lại mặt trời, "Sao hai đứa mình lại hay ngủ thế này chứ!"
"Chẳng trách bụng huynh đói quá."
Quyết mở nắp nồi, bên trong còn nửa nồi canh, bên cạnh đặt mấy củ khoai lang nướng chín. Hai đứa nhỏ tự hâm nóng lại, bưng bát ngồi xổm trước cửa ăn ngon lành. Bạch Trạch trở về liền nhìn thấy cảnh tượng này.
"Sao giờ hai đứa mới ăn sáng?" Bạch Trạch nhìn đồ ăn trong bát chúng, ngạc nhiên hỏi.
Khóe miệng Hề còn dính nước canh, ngượng nghịu nói: "Hôm nay con và Quyết ngủ nướng ạ, lúc tỉnh lại thì mặt trời sắp xuống núi rồi."
"Ngủ đến giờ này sao?" Bạch Trạch đưa tay sờ trán hai đứa trẻ, mát lạnh, cũng không có dấu hiệu phát sốt.
Nghe cuộc đối thoại của họ, báo đen thản nhiên rũ tuyết trên vuốt, đi thẳng vào hang. Sau khi biến lại thành hình người, hắn thong thả mặc quần áo vào.
Bạch Trạch cũng mang theo hơi lạnh đầy mình, vào trong liền ngồi bên đống lửa, hơ tay chân một hồi lâu mới ấm người lại. Hàn triều mới bắt đầu, hầm chứa vẫn còn ít thịt, hai hôm trước bọn Viêm cũng mang gà vịt rừng qua nên lương thực chưa đến mức thiếu hụt.
Bạch Trạch lấy gạo trong sọt ra, lại thêm một ít hải sản khô như tôm, thịt sò, mực đổi từ tộc người Cá. Hắn cho vào nồi đảo qua rồi mới nấu, cuối cùng trộn cùng gạo ninh nhỏ lửa. Cháo hải sản làm kiểu này ăn vào tươi ngon, sền sệt, ấm bụng vô cùng. Hai đứa nhỏ thích mê, Hề còn dán mắt nhìn từ đầu đến cuối, bảo là đã học được để về nấu cho á phụ ăn.
Nhưng chỉ có cháo thì không đủ, sức ăn của thú nhân rất lớn. Tuy lúc thiếu thức ăn thì nhịn đói cũng không sao, nhưng Bạch Trạch không nỡ để Mặc bị đói. Vừa hay hôm qua được chia một miếng thịt, tuy không nhiều nhưng nướng hết lên cũng đủ cho họ ăn một bữa.
Vì đã ngủ quá nhiều nên Hề và Quyết vẫn rất tỉnh táo. Bạch Trạch ngồi trên tấm da thú cạnh đống lửa, hai đứa nhỏ một trái một phải nép sát vào hắn, chăm chú nghe kể chuyện.
Nhân lúc Mặc đang vệ sinh, Quyết đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Bạch Trạch, dường như đã phân vân rất lâu mới rụt rè hỏi: "Á phụ... hôm nay chúng con có thể ngủ cùng người không?"
Dáng vẻ ấy làm Bạch Trạch đau lòng khôn xiết. Hề ôm lấy cánh tay Bạch Trạch, cũng mềm mỏng lên tiếng: "Tụi con ngủ ngoan lắm, cũng không chiếm nhiều chỗ đâu ạ."
Hai đứa trẻ cứ thế dán chặt vào hắn, đôi mắt nước mướt đầy mong đợi, dù là người sắt đá đến đâu cũng không cầm lòng được. Bạch Trạch ôm cả Quyết và Hề vào lòng: "Đêm nay ba người chúng ta cùng ngủ."
"Thật ạ?" Hề lập tức ngồi bật dậy, chu môi hôn cái "chụt" lên mặt Bạch Trạch, vui đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết, "Bạch Trạch, ngươi thật tốt."
Trái tim Bạch Trạch tan chảy, hôn lại Hề một cái rồi cũng hôn lên mặt Quyết một cái. Quyết khẽ cụp mắt, vành tai âm thầm đỏ ửng.
Đến khi Mặc vệ sinh xong quay lại, giữa hang động đã trống không. Hắn theo tiếng động mở cửa phòng bên trong, thấy Bạch Trạch đang ngồi trên giường, Hề và Quyết dựa vào hai bên. Bạch Trạch đang nhẹ giọng kể chuyện cho hai đứa nhỏ, khung cảnh vô cùng ấm áp.
Mặc tựa vào vách tường, nhìn chằm chằm Bạch Trạch, cố gắng dùng ánh mắt để gọi lại tình yêu của bạn đời. Bạch Trạch cũng chú ý tới Mặc, vội vàng xuống giường đi về phía hắn. Biểu cảm của Mặc giãn ra ngay lập tức. Xem đi, trong lòng Bạch Trạch, hắn vẫn là quan trọng nhất. Tay được nắm, tâm cũng được nắm.
Kết quả, khi hai người đi tới cửa hang bên cạnh, Bạch Trạch đột nhiên dừng bước, ôm lấy Mặc, ngước mặt chủ động hôn hắn một cái, thì thầm: "Đêm nay ta bồi Hề và Quyết, ngươi ngủ một mình có được không?"
Tâm trạng tốt của Mặc lập tức tối sầm: "Không—"
Chưa kịp nói xong, Bạch Trạch đã trực tiếp chặn miệng Mặc lại.
"Được không nào?"
"Không—"
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Mặc cũng không phải là người cha thú nhân ích kỷ vô tình, hắn mấp máy môi, mặt không cảm xúc: "Chỉ một đêm thôi đấy."
"Ừm, Mặc, ngươi là tốt nhất." Bạch Trạch ôm hắn một cái, giây tiếp theo liền xoay người đi sang phòng bên cạnh.
Mặc: "..."
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi