Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 110: Đòi khen ngợi
Chương 110: Đòi khen ngợiMặc ngồi xổm bên bờ suối, đục thủng lớp băng trên mặt nước, động tác xử lý cá vừa tỉ mỉ vừa thuần thục. Đợi đến khi cái giỏ đầy ắp đã cạn đáy, hắn lại đổi sang một chỗ khác, dùng quả bọt rửa tay đi rửa lại nhiều lần, xác nhận mùi cá tanh đã hoàn toàn biến mất mới đứng dậy xách đồ về.
Thế nhưng, bên ngoài hang động không một bóng người.
Chẳng phải rất thích sưởi nắng sao?
Bên cạnh cửa hang có một đống tuyết được bao quanh bằng đá, đó là chỗ bọn họ cố ý để lại khi dọn tuyết, vừa sạch sẽ vừa dày dặn, vừa hay dùng để lưu trữ thức ăn. Mặc vùi thịt cá đã xử lý xong vào trong đó.
Nghĩ đã đến trưa, hắn vừa mở cửa vừa hỏi vọng vào trong: "Có đói không?"
Tiếng "Miêu ú", "Ngao ú" quen thuộc không hề vang lên. Mặc lại vào tận trong hang động để tìm. Trên giường cũng không có. Hắn nghi hoặc: "Ra ngoài chơi rồi sao?"
Á thú nhân trong thời kỳ thú hình sẽ chịu ảnh hưởng từ thiên tính động vật, hơn nữa lại bị nhốt trong hang động lâu như vậy, chạy ra ngoài đi dạo cũng là chuyện bình thường. Mặc ngồi xuống phiến đá nơi Bạch Trạch sưởi nắng sáng nay, nhưng dù là nằm hay ngồi thì cũng đều thấy khá vô vị. Hắn đợi đến sốt ruột, dứt khoát biến thành báo đen, bắt đầu đi tìm bóng dáng Bạch Trạch trong bộ lạc.
Đầu tiên là đến nhà Viêm. Tuy là ngày nắng nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn rất thấp, những hang động có á thú nhân hầu như đều đóng chặt cửa gỗ. Mặc nhấc vuốt trước gõ gõ.
Viêm mở cửa nhìn thấy thì khá ngạc nhiên: "Sao thế, cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi à?"
Mặc lười đôi co với hắn. Sau khi biết ý định của Mặc, Viêm càng đắc ý hơn, thong dong dựa vào khung cửa, nhướng mày nói: "Ngươi đây là một lát cũng không rời xa được Bạch Trạch sao?"
"Người không biết còn tưởng ngươi mới là kẻ đang trong thời kỳ thú hình đấy."
Mặc xoay người định đi. Viêm ở phía sau gọi với một tiếng: "Hề và Quyết đưa Bạch Trạch ra núi sau chơi rồi."
Báo đen chạy rất nhanh, chỉ vài giây đã mất dạng. Viêm lắc đầu, quay người vào hang động.
Thanh đang ngồi bên đống lửa, tay cầm tấm da thú, cúi đầu chăm chú khâu vá. Ánh lửa vàng ấm áp chiếu lên mặt y, ngũ quan vốn thanh tú lúc này càng thêm dịu dàng như một làn nước xuân, khiến người ta nhìn mà lòng dạ xao động. Viêm sán lại gần ngồi xuống, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm đến mức nhập thần.
Mặc chạy một vòng quanh núi sau vẫn không thấy Bạch Trạch, nhưng trên tuyết phát hiện ra những dấu chân lớn nhỏ, còn có mấy hố tuyết không biết bị thứ gì nhào vào.
Bạch Trạch đang ngẩng cao đầu ngạo nghễ ngoạm con thỏ, hớn hở đi về hướng nhà. Trên đường gặp người trong bộ lạc, hắn còn lịch sự gật đầu chào. Nếu gặp báo đen tuần tra, Hề và Quyết sẽ lo việc ngoại giao, dù sao ngôn ngữ bất đồng, đôi bên đều không hiểu nhau.
Nhưng hầu hết vẫn là Quyết "ít nói" đứng ra đáp lời, bởi vì Bạch Trạch và Hề đều đang bận ngoạm thỏ xám lớn trong miệng. Thế là có những cuộc đối thoại đại loại như sau:
Thú nhân: "Các ngươi đi săn à?"
Quyết: "Vâng."
Thú nhân: "Thú tai dài kia là do á phụ cháu bắt à?"
Quyết: "Đúng ạ."
Thú nhân: "Thật là lợi hại, ngày tuyết lớn thế này mà còn bắt được mồi."
Quyết: "Quả thực vậy."
Khiến các thú nhân cứ liên tục cười vang, cảm thán rằng Quyết và Mặc đúng là cha nào con nấy, lời nói thốt ra đều giống hệt nhau, tiết kiệm được chữ nào hay chữ nấy.
Dáng vẻ dũng mãnh của Mặc xuyên qua khu rừng, khi vòng qua phía tây bộ lạc thì đột ngột dừng bước. Từ xa nhìn lại, con Linh miêu xám bạc đang ngoạm một con thú tai dài thỉnh thoảng còn giãy giụa, khuôn mặt xù lông hơi hếch lên, bước đi khệnh khạng, ngay cả bộ ria mép thanh mảnh cũng rung rinh theo.
Bên cạnh là hai con báo đen nhỏ lẽo đẽo đi theo, Hề cũng học theo dáng vẻ của Bạch Trạch, ngẩng cao đầu, sải bước hiên ngang. Trong ba đứa, chỉ có Quyết là vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Nếu là trước đây, Bạch Trạch rất khó nhận ra Mặc trong hình thái báo đen từ khoảng cách xa như vậy. Nhưng khi biến thành Linh miêu, thị lực và khứu giác của hắn đều được tăng cường vượt bậc. Bạch Trạch phấn khích khôn cùng, bốn chân chạy loạn xạ, vẫy cái đuôi xù lao về phía Mặc.
Hề và Quyết thấy báo đen từ xa thì lập tức hiểu vì sao Bạch Trạch lại đột nhiên hưng phấn như vậy.
"Ngao ú~" Báo đen đáp lại một tiếng nhưng không cử động, hắn rất thích nhìn Bạch Trạch thế này, trong đôi mắt lấp lánh chỉ có hình bóng hắn.
Linh miêu cố nhịn cơn bốc đồng muốn nhào vào lòng báo đen, phanh gấp một cái ngay trước mặt hắn, khiến con thỏ đang trợn trắng mắt trong miệng cũng lắc lư theo. Báo đen lại gần, cúi đầu liếm liếm mặt và cổ Linh miêu.
Linh miêu nỗ lực ngẩng mặt lên, khoe con thỏ đang ngoạm trong miệng ra.
Đừng liếm nữa, mau nhìn con thỏ lớn ta bắt được này! Mau nhìn đi!
"Ngao ú~" Báo đen dường như bị "nghiện" liếm, còn chê con thỏ vướng víu, làm lỡ việc mình liếm láp bạn đời thân thiết. Hắn dùng vuốt gạt nhẹ con thú tai dài, ra hiệu cho Bạch Trạch đặt xuống đất trước.
Bạch Trạch tưởng Mặc muốn xem, nhưng thỏ vẫn còn sống, lỡ nó chạy mất thì sao? Linh miêu bèn đưa con thỏ trong miệng mình sang miệng báo đen. Mặc ngoạm lấy rồi đặt xuống đất. Đột nhiên thoát khỏi hàm răng sắc nhọn, thỏ xám vắt chân lên cổ mà chạy, vèo một cái đã biến mất tăm.
"Ngao ú!" Linh miêu cuống quýt ngay lập tức. Hai đứa nhỏ vội vàng chạy đi đuổi giúp Bạch Trạch. Lúc lướt qua Mặc, Hề còn "Ngao ú" với hắn một tiếng.
Sao ngươi lại thả con thú tai dài Bạch Trạch bắt được đi mất rồi!
Bạch Trạch vất vả lắm mới bắt được đấy!
Mặc nghe xong thì thấy hỏng rồi, lập tức lấy tốc độ bay, chạy lên phía trước, chặn đứng con thú tai dài trước khi nó kịp chui vào rừng rậm. Tai báo đen vì căng thẳng mà ép chặt vào đầu, hắn lấy lòng ngoạm con thú tai dài mang đến trước mặt Linh miêu. Hắn còn đặc biệt khống chế lực, không dám cắn chết. Dù sao lúc Bạch Trạch mang về nó vẫn còn sống.
Bạch Trạch thấy con thỏ "mất mà tìm lại được" mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cứ nghĩ đến việc lúc nãy Mặc đối xử tùy tiện với con mồi mình vất vả bắt được, khuôn mặt mèo liền sụ xuống, trừng mắt nhìn hắn.
"Ngao ú~" Báo đen cúi đầu dùng đầu cọ cọ Linh miêu. Con thỏ bị treo lơ lửng không dám động đậy chút nào.
Linh miêu chống vuốt trước lên người báo đen, há miệng cắn vào tai hắn. Mặc ngoan ngoãn cúi đầu phối hợp với động tác của Bạch Trạch. Hề và Quyết đứng bên cạnh trơ mắt nhìn một màn "Linh miêu cắn báo đen". Đặc biệt là báo đen còn nằm ngửa ra đất, để lộ cái bụng mềm mại cho Linh miêu cắn, trong cổ họng phát ra tiếng "ục ục" dường như rất tận hưởng.
Bạch Trạch hả giận xong, dùng đầu hích hích con thỏ: "Ngao ú~"
Ngươi giết con thỏ đi, chứ nó cứ giãy giụa hoài, mỏi miệng lắm.
Mặc nhìn Bạch Trạch, lại nhìn hai nhóc tì.
Hề: "Ngươi mau khen Bạch Trạch đi!"
Báo đen như đang suy tư điều gì rồi gật đầu, áp sát Linh miêu, dùng cái đuôi đen dài của mình quấn lấy cái đuôi ngắn xù lông của hắn. Bạch Trạch khẽ run rẩy. Hề khẽ cười "ư ư". Quyết ngoạm lấy con thú tai dài trên đất, dùng đầu hích hích Hề: "Ngao ú~"
Về nhà thôi.
Hai nhóc tì chạy lên phía trước.
Vào đến hang động, việc đầu tiên Mặc làm là biến thành hình người, xách con thỏ Bạch Trạch bắt được đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc khen ngợi.
"Đây là ngươi bắt à?"
"Miêu ú~" Linh miêu gật đầu, bộ dạng có chút kiêu ngạo nhỏ.
"Rất giỏi." Mặc đưa tay xoa đầu Linh miêu.
Được khen ngợi, Bạch Trạch cuối cùng cũng mãn nguyện, khẽ "miêu" một tiếng. Mặc trói con thỏ lại, trịnh trọng đặt ở vị trí nổi bật nhất trong hang động, sau đó lấy khăn da thú, ngồi xuống tỉ mỉ lau sạch bốn cái vuốt cho Linh miêu.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi