Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 107: Chuyện quan trọng
Chương 107: Chuyện quan trọngSau khi biết đó là Bạch Trạch, trong mắt lũ trẻ càng là niềm vui sướng bùng nổ, tiếng trẻ con non nớt vang lên không ngớt, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng "Oa" thành một mảnh.
Nhưng mới yêu quý được một chốc, Mặc đã sải bước đi tới, vươn tay về phía Linh miêu: "Về nhà thôi."
Linh miêu nhấc vuốt trước, gác lên vai Mặc, chân sau và mông được hắn đỡ chắc chắn, cái đầu xù lông cọ vào bên cổ Mặc, cúi đầu kêu "Miêu ú" một tiếng với lũ trẻ.
Bạch Trạch không hiểu tại sao, từ sau khi biến thành hình thú, cơ thể cứ không khống chế được mà muốn dán sát vào Mặc. Ví dụ như lúc này được hắn bế như vậy, trong lòng sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Hơn nữa ở dạng thú, hắn dường như có thể thản nhiên chấp nhận những hành động thân mật ở bên ngoài hơn, tuy rằng sau đó sẽ cảm thấy thẹn thùng, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục.
Mặc dáng người rất cao, khắp người đều là cơ bắp săn chắc, bế Bạch Trạch khi biến thành Linh miêu là việc vô cùng dễ dàng. Dù sao Linh miêu trong lòng chỉ nhìn thì thấy to tròn, thực chất đều là lớp lông bồng bềnh mà thôi.
Bạch Trạch quay đầu, chú ý tới góc nghiêng tuấn tú của Mặc, không nhịn được thò lưỡi liếm liếm, rồi giống như chuồn chuồn lướt nước, dùng chóp mũi đụng đụng vào chóp mũi hắn. Khóe miệng Mặc hơi nhếch lên, một bàn tay xoa xoa trên mông Linh miêu, ngón giữa và ngón áp út kẹp lấy cái đuôi ngắn xù lông kia xoay vòng vòng.
"Miêu ú~" Bạch Trạch thấy ngứa ngứa, ngửa mặt định cắn cằm Mặc, lại bị hắn cúi đầu hôn thật mạnh một cái.
Hề và Quyết ở phía sau, một người xách thịt, một người xách giỏ cá, hì hục bước chân ngắn tũn chạy theo. Viêm vác đồ đầy hai vai, từ xa nhìn thấy Hề ân cần giúp Mặc cầm đồ, thở dài bất lực, càng lúc càng thấy nhóc con nhà mình đúng là đồ "ăn cây táo rào cây sung".
Đi ngang qua hang động của Thanh, Mặc lịch sự gõ cửa. Viêm cũng sải bước đuổi kịp.
"Mặc?" Thanh đang nhóm lửa nấu cơm, mở cửa thấy mọi người đều ở đây thì có chút bất ngờ.
Mặc: "Quyết có lẽ phải ngủ ở nhà ngươi vài ngày."
Thanh nhìn Bạch Trạch trong lòng hắn, lập tức hiểu ý, mỉm cười gật đầu: "Được, hai đứa nhỏ ở cùng nhau cũng có bạn."
Viêm cười đầy ý nhị, ghé sát vào tai Mặc trêu chọc: "Cẩn thận sụn lưng đấy."
Mặc liếc hắn một cái: "Không yếu như ngươi đâu."
"Ta yếu?" Viêm còn định nói gì đó, bị Thanh lườm một cái là lập tức ngoan ngoãn ngay.
Thanh cúi người xoa đầu Hề và Quyết, ôn tồn nói: "Hai con mang đồ vào trước đi, tối nay ngủ ở đây."
Quyết khó hiểu nhìn thú phụ và á phụ của mình. Viêm thần thần bí bí nói: "Tối nay hai người họ có chuyện rất quan trọng phải làm."
Bạch Trạch vùi mặt vào lớp áo trước ngực Mặc, dùng vuốt khều khều hắn, thúc giục Mặc mau về nhà.
Việc đầu tiên Mặc làm khi vào hang động là nhóm lửa. Trước đây Bạch Trạch sợ lạnh, hắn và Quyết đều đã tạo thành thói quen. Bây giờ Bạch Trạch tuy không lạnh nữa, nhưng chạy nhảy trên tuyết lâu như vậy, lớp lông bên ngoài hơi ẩm. Mặc trải tấm thảm da thú bên đống lửa, ra hiệu cho hắn qua sưởi ấm.
Bạch Trạch đi tới, nhưng không ngồi lên thảm như trước. Mặc hỏi: "Sao vậy?"
"Miêu ú~" Bạch Trạch nhấc một cái vuốt trước lên.
Tuyết trong bộ lạc đã được dọn sạch, lớp còn sót lại tan thành nước trộn với đất nên rất dễ bẩn chân. Bạch Trạch là người, không chấp nhận được việc dùng lưỡi liếm sạch.
Mặc lập tức hiểu ngay, vào phòng tắm lấy một mảnh khăn da thú, nhúng nước ấm vắt khô rồi ngồi xổm trước mặt Bạch Trạch, tỉ mỉ lau sạch bốn cái vuốt cho hắn. Bạch Trạch nhấc tay kiểm tra đệm thịt một lượt rồi mới nhảy lên thảm da thú, lười biếng nằm cuộn tròn ở đó.
Quyết và Hề đã được gửi đi, hang động rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gỗ cháy "lách tách" thỉnh thoảng vang lên. Mặc ngồi xuống xoa xoa cái bụng nhỏ của Bạch Trạch: "Bữa tối muốn ăn gì?"
Bạch Trạch vẫy vẫy đuôi, liếc hắn một cái: "Miêu ú~" (Ta nói ngươi cũng không hiểu.)
Mặc cười: "Nấu canh cá nhé?"
Linh miêu lắc đầu. Canh cá Mặc nấu rất tanh, mà bản thân hắn còn không nếm ra được.
"Nướng thú Gaga?"
Linh miêu gật đầu.
"Được." Mặc nói xong liền đi lấy đồ ở phòng trữ thức ăn, bắt đầu nấu cơm.
Hằng ngày tai nghe mắt thấy, những người quanh Bạch Trạch đều tiến bộ vượt bậc về nấu nướng, đặc biệt là Mặc, học rất nhanh – dĩ nhiên là ngoại trừ món cá. Mặc thêm chút củi vào đống lửa cho cháy vượng hơn, rồi đem con thú Gaga đã ướp gia vị xiên vào cành cây lớn, gác lên nướng.
Bạch Trạch ở gần đó, hai con mắt nhìn chằm chằm vào động tác tay của hắn. Mặc sợ Bạch Trạch làm cháy lông mình nên kéo tấm thảm da thú lùi lại một chút. Đột nhiên bị cách xa Mặc, Bạch Trạch bất mãn "hừ" một tiếng.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm của vịt nướng và nước sốt hòa quyện đã tỏa ra. Linh miêu đứng dậy, tiến tới dùng đầu húc húc vào chân Mặc: "Miêu ú~"
"Đói rồi sao?" Mặc thuận tay xoa đầu Linh miêu, "Sắp xong rồi."
"Miêu ú~" Linh miêu thở dài. Chẳng phải nói rất yêu ta sao? Yêu ta mà ngươi còn chẳng biết ta muốn gì! Linh miêu quay người khều khều thùng nước: "Miêu ú~"
Mặc: "Khát rồi à?"
Linh miêu gật đầu.
Bạch Trạch thích uống nước đun sôi, nên Mặc và Quyết buổi sáng đều đun sẵn một nồi, phần còn lại sau khi rửa mặt được đổ vào một cái chậu đá lớn hơn một chút. Mặc lấy bát múc nước đặt bên thảm da thú: "Uống đi."
Lần đầu tiên nằm bò dưới đất dùng lưỡi liếm nước, Bạch Trạch cảm thấy hơi kỳ quặc, hơn nữa Mặc cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Lúc ăn cơm cũng vậy. Mặc biết Bạch Trạch yêu sạch sẽ, chắc chắn không thích dùng vuốt ấn vào hay khều thức ăn, nên đã xé nhỏ thịt thú Gaga nướng ra từng miếng, đặt vào đĩa. Ghế đá nhỏ, Linh miêu ngồi không vững, Mặc dứt khoát bế hắn đặt lên đùi mình, đút từng miếng một.
Dạng người thì Bạch Trạch chắc chắn sẽ ngại, nhưng lúc này, hắn lại vô cùng hưởng thụ.
Trời đã tối hẳn, Mặc giúp Bạch Trạch và chính mình vệ sinh xong, đóng chặt cửa hang động từ bên trong.
"Miêu ú~" Linh miêu nhảy từ trên giường xuống, bám lấy Mặc đòi dán sát.
Dưới ánh sáng lờ mờ, hơi nóng trong cơ thể dường như lại trỗi dậy, rõ ràng đã uống rất nhiều nước nhưng Bạch Trạch vẫn thấy cổ họng khô khốc.
"Miêu~ ú..."
"Ư..."
Bạch Trạch nghe giọng nói của chính mình, lòng càng thêm bồn chồn. Mặc bế Linh miêu lên, từng bước đi về phía giường. Hắn cúi người ghé sát tai Bạch Trạch, trong hơi thở nóng hổi, giọng nói trầm thấp vang lên: "Quyết không có nhà, không cần nhịn, có thể kêu ra tiếng."
"Ngao ú?" Mắt Bạch Trạch đột nhiên mở to. Ý gì đây? Bây giờ hắn là Linh miêu mà, sao làm chuyện đó được? Tuy rằng hắn hình như... cơ thể...
Giây tiếp theo, Mặc đã đè lên, giọng nói cực kỳ khiêu gợi: "Ngươi muốn ta dùng dạng người trước... hay là biến thành báo đen trước..."
"Ngao ú?" Bụng Bạch Trạch bị phơi ra, bốn vuốt quơ quào loạn xạ.
Hả? Thế này mà cũng được ư?
Mặc cúi xuống nhìn đôi mắt xanh băng tuyệt đẹp của hắn, trầm tư gật đầu: "Muốn cả hai?"
"Ngao ú!" (Không phải! Có chút biến thái rồi đó...)
"Ta sẽ cố gắng..." Mặc nhếch môi, trong con ngươi vàng kim, ánh lửa đang nhảy múa.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi