Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 111: Bộ lạc Thỏ Thỏ
Chương 111: Bộ lạc Thỏ ThỏQuyết cuối cùng cũng được "ân xá" để về nhà, cậu bé ôm chiếc gối nhỏ của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên khi bước vào hang động. Trên mặt đứa trẻ vương chút ý cười, cậu đặt chiếc gối nhỏ ngay cạnh gối của á phụ, còn nhẹ nhàng phủi đi vài sợi lông đen dính trên đó.
Trong lòng cậu nhóc không khỏi lẩm bẩm: "Thú phụ thật là, kỳ hàn triều còn chưa qua mà đã bắt đầu rụng lông lung tung rồi."
Mặc đang bận rộn bên bếp, từ khi Bạch Trạch biến thành Linh miêu, hắn đã trở thành bếp trưởng của gia đình. Bữa tối hôm nay là thịt thỏ nướng.
Trong suốt quá trình xử lý, Linh miêu cứ luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, và thế là Mặc bắt đầu khen ngợi hắn một cách rất nghiêm túc và... đầy cố ý.
"Ngươi thế mà bắt được con thú tai dài lớn thế này cơ à."
"Con thú tai dài này thật béo."
"Nướng lên chắc chắn sẽ thơm lắm đây."
Thực ra, những lời này đều là hắn nghe Bạch Trạch khen Quyết lúc trước rồi học lỏm được, bây giờ mang ra dùng lại thấy rất hợp, ngay cả ngữ điệu cũng học theo y hệt. Nếu không, chắc Mặc phải vắt óc suy nghĩ đến bạc đầu mất.
Linh miêu nghe mà sướng rơn, từ bờ suối về đến hang động, tiếng kêu "miêu ú" vang vọng suốt dọc đường, cái đuôi chưa bao giờ hạ xuống.
Quyết biến thành báo đen nhỏ, cùng á phụ rúc vào tấm thảm da thú mềm mại, cái đầu xù lông áp sát vào bụng Linh miêu, đôi vuốt đen nhánh ôm chặt lấy chân hắn. Khung cảnh ấm áp vô cùng.
Ở phía bên kia, Mặc xắn cao tay áo, dùng hành gừng và đủ loại gia vị bột, cẩn thận xoa bóp khắp cơ thể con thú tai dài đã làm sạch. Sau khi ướp xong, hắn dùng gậy gỗ cố định rồi đưa lên lửa, lật qua lật lại nướng từ từ. Mặc lại học theo cách làm trước đây của Bạch Trạch, pha một bát nước sốt mật ong, đợi đến khi thịt thỏ nướng chảy mỡ ròng ròng, lớp da bên ngoài vàng giòn rùm rùm mới kiên nhẫn dùng lá cây nhúng sốt rồi quét lên vài lớp.
Đây là chiến lợi phẩm của Bạch Trạch bắt được, nhất định phải làm thật ngon.
Mùi thơm nức mũi ập đến, Linh miêu và báo đen nhỏ đồng loạt ngẩng đầu. Mặc dùng dao cắt một miếng thịt, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Linh miêu.
"Miêu ú~" Linh miêu liếm liếm khóe miệng, vẫn chưa thấy đã thèm.
"Ăn cơm thôi." Mặc mỉm cười, xé nhỏ thịt thỏ rồi bưng lên bàn đá.
Quyết vào phòng biến lại thành hình người. Bạch Trạch theo thói quen nhảy lên đùi Mặc ngồi ngoan ngoãn, đợi hắn đút cho ăn. Đôi mắt Mặc như dính chặt lên người Linh miêu, hắn một tay xoa bụng hắn, tay kia bắt đầu đút từng miếng một.
"Miêu ú~" Linh miêu dùng vuốt khều khều tay Mặc, ra hiệu bảo hắn cũng ăn đi.
Mặc liếc nhìn Quyết, thấy cậu bé đang cúi đầu uống nước, lập tức ghé sát vào khóe miệng Bạch Trạch, cúi đầu ngậm lấy miếng thịt hắn vừa mới cắn một nửa. Linh miêu giật mình ngẩng đầu, hốt hoảng nhìn về phía Quyết.
Quyết đầy vẻ thắc mắc: "Á phụ, sao vậy ạ?"
Linh miêu lắc đầu, định thoát khỏi vòng tay của Mặc. Mặc coi như không biết gì nhưng lực tay lại thầm thắt chặt, hắn lại lấy một miếng thịt khác đưa đến bên miệng Linh miêu: "Vị quả thực không tệ."
Linh miêu "ư" một tiếng, khi ăn thịt cố ý cắn vào ngón tay Mặc. Mặc mặt không đổi sắc, còn đưa ngón tay vào sâu hơn chút nữa. Lưỡi Linh miêu bị kẹp lấy, hắn phẫn nộ huơ huơ vuốt: "Ư~"
Quyết còn đang ở đây này, chẳng có dáng vẻ người lớn gì cả!
Ham muốn của Linh miêu đã hạ nhiệt, nhưng Mặc thì có vẻ "thú tính" bộc phát, mấy ngày nay cứ như biến thành người khác, ra sức "ăn hiếp" Bạch Trạch. Bây giờ chỉ cần tay Mặc nắm lấy chân Bạch Trạch là cả người hắn như bị điện giật, vô thức cuộn tròn lại muốn trốn đi.
Mạnh bạo quá. Bạch Trạch cứ hồi tưởng lại là không ngừng run rẩy. Thực sự sẽ bị hỏng mất thôi.
Thế nên sau khi ăn cơm xong, Linh miêu dẫn theo báo đen nhỏ lên giường thật sớm. Hai cục bông ôm lấy nhau, hoàn toàn không để lại chút không gian nào cho Mặc. Mặc rất bất lực, nhưng sự nhượng bộ lớn nhất của hắn là không "làm", chứ tuyệt đối không thể ngủ một mình.
Thế là hắn cũng biến thành hình thú, ôm trọn Bạch Trạch vào lòng, rồi Bạch Trạch lại ôm trọn Quyết vào lòng. Ba con thú họ Mèo giống như búp bê Nga vậy, tầng tầng lớp lớp. Cũng may đây là giường đá chắc chắn, nếu không thì đã nghe một tiếng "ầm" rồi vỡ vụn từ lâu.
Những ngày tiếp theo, Bạch Trạch sống rất sung túc. Hắn theo chân nhóm của Mặc đi khắp các ngọn núi, đào bẫy, đặt lồng bắt cá, sẵn tiện thu thập một ít thực vật có thể ăn được dưới lớp tuyết.
Trong đám thú đen thùi lùi, con Linh miêu lấp lánh sắc bạc đặc biệt nổi bật. Bước đi khệnh khạng, rõ ràng là trong bầy báo đen nhưng hắn lại giống như một "đại ca", mà mọi người cũng thực sự nghe lời hắn. Linh miêu chỉ tay về phía nào là các chiến sĩ báo đen lại giơ vuốt đào bới phía đó, mỗi người đầy mình đất cát, sau khi nhảy ra khỏi hố sâu liền bắt đầu lắc mình điên cuồng để rũ bùn.
Được cái lông đen cũng có lợi, không lộ bẩn. Linh miêu thì không được như vậy, lần nào hắn cũng né thật xa.
Lúc ở bờ sông, Mặc vẫn không cho Bạch Trạch bước lên mặt băng. Bạch Trạch chỉ cần phát hiện chỗ nào thích hợp là sẽ "miêu" một tiếng rồi lùi lại, phần còn lại cứ giao cho bọn họ. Khi đi mỏi chân, hắn liền nhảy lên lưng Mặc nằm sấp một cách thoải mái, bốn cái vuốt xù lông đung đưa qua lại.
Khi bộ lạc Thỏ Thỏ đến đổi đồ, họ đã nhìn thấy cảnh tượng "báo đen cõng Linh miêu" này và kinh ngạc khôn xiết. Họ thế mà săn được cả Linh miêu sao! Nhưng chẳng phải Linh miêu sống ở vùng bình nguyên tuyết sao?
Thấy người của bộ lạc Thỏ Thỏ đến, Tỵ lập tức đi báo cho Đại Vu. Chiêu vừa nghe thấy liền buông đồ đạc trên tay xuống.
Bộ lạc Thỏ Thỏ sống trong rừng sâu phía Tây, tránh xa các loài mãnh thú lớn. Họ không có răng nanh hay vuốt sắc, bình thường chỉ sống bằng việc hái lượm và săn bắt các loài động vật nhỏ. Tuy nhiên, bộ lạc Thỏ Thỏ có rất nhiều loại thảo dược độc đáo, rất được các Đại Vu ưa chuộng. Hơn nữa, trong suốt kỳ hàn triều, rau quả của họ chưa bao giờ bị đứt đoạn. Vì vậy, bộ lạc Thỏ Thỏ thường xuyên trao đổi thịt, da thú với các bộ lạc khác.
Nham và Lục dẫn họ vào bộ lạc. Thố Úy, người dẫn đầu, ngay lập tức bị thu hút bởi những cánh cửa gỗ của hang động và những chiếc lồng treo bên ngoài để hong khô. Nhưng điều khiến họ chấn động nhất chính là những con cá treo trên vách đá của mỗi nhà, từng hàng từng hàng với kích thước rất lớn, trong đống tuyết cũng cắm không ít, đông cứng ngắc.
Nhưng chẳng phải sông ngòi đều đã đóng băng hết rồi sao?
Thố Nha kéo kéo tay áo Thố Úy, nhỏ giọng: "Anh, quần áo của họ đẹp quá."
Thố Úy nghiêng đầu: "Lát nữa đổi lấy vài bộ với họ."
"Vừa nãy bộ lông của con Linh miêu họ săn được cũng rất tốt, dưới ánh mặt trời cứ lấp la lấp lánh."
Mỗi lần có người bộ lạc khác đến, các ấu tặc (thú nhỏ) là những đứa phấn khích nhất. Chúng chạy đi báo tin cho nhau, chẳng mấy chốc đã kéo đến thành từng đàn. Người bộ lạc Thỏ Thỏ đang nghỉ ngơi, Hề đánh bạo tiến lại gần, len lén đứng bên cạnh quan sát họ.
Thố Nha không dám lại gần thú nhân trưởng thành nhưng lại rất thân thiện với ấu tặc. Cậu vẫy vẫy tay: "Chào các em nhé."
Các nhóc tì nhận được phản hồi thì mừng rỡ nhích lại gần, dùng giọng sữa non nớt đáp lại: "Chào các anh chị thỏ ạ."
Thố Nha lấy từ trong túi da thú ra một nắm nhỏ quả dại chua chua ngọt ngọt, mỉm cười chia cho chúng: "Ăn đi này."
"Cảm ơn ạ!"
Các nhóc tì ăn rất ngon lành. Quả dại trong kỳ hàn triều rất hiếm, chúng rất trân trọng. Để tỏ lòng cảm ơn, một nhóc tì có máu "ngoại giao" đã trực tiếp hát bài đồng dao "Thỏ trắng nhỏ" mà Bạch Trạch đã dạy.
Người bộ lạc Thỏ Thỏ mắt tròn mắt dẹt. Thế mà lại có bài hát về họ, mà nghe còn rất hay nữa. Bộ lạc Báo Đen quả nhiên là một bộ lạc rất thân thiện.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi