Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 100: Dọn tuyết
Chương 100: Dọn tuyếtBên ngoài hang động, Quyết và Hề đang khom lưng chổng mông, hì hục tiếp tục vê những quả cầu tuyết lớn. Hai đứa nhỏ thấy người tuyết cô đơn quá, muốn đắp thêm một cái nữa để bầu bạn với nó.
Bạch Trạch xếp vài củ khoai lang quanh vòng ngoài đống lửa, sau đó bắc nồi đá lên, bắt đầu đun mật ong để làm kẹo với lửa nhỏ. Trời lạnh, mật ong vàng cam sau khi đổ ra ngoài chỉ một lát sau đã đông cứng lại thành khối.
Hề chong mắt ngồi xổm bên cạnh, nước miếng chảy ròng ròng, động tác trên tay Quyết cũng chậm lại theo.
Bạch Trạch mỉm cười nói: "Lát nữa sẽ có thứ còn ngon hơn thế này."
Đôi mắt Hề sáng rực lên: "Thật không ạ!"
"Nhưng mà, hai đứa phải giúp ta một tay."
"Dạ được, dạ được!"
Hai đứa nhỏ đắp xong người tuyết liền quây lại quanh Bạch Trạch. Bạch Trạch giao việc cho chúng — dùng dao xương vót các que gỗ. Bản thân Bạch Trạch thì phụ trách rửa sạch các loại quả, quả lớn thì cắt thành miếng, đặt vào đĩa để lát nữa tiện xâu lại.
Quyết và Hề làm việc rất nhanh, loáng cái đã vót xong một nắm que gỗ nhỏ, tuy không được thanh mảnh lắm nhưng cũng đã rất tốt rồi. Bạch Trạch tiên phong làm mẫu cách xâu, hai đứa nhỏ lập tức một tay cầm que, một tay cầm trái cây, học theo rất ra dáng.
Nhân lúc Hề và Quyết đang xâu quả, Bạch Trạch bắt đầu nấu nước đường. Đợi đến khi nước đường trong nồi sôi sùng sục nổi bong bóng, hắn liền cầm lấy các xâu trái cây nhúng vào một vòng rồi vẩy nhẹ, sau đó mang ra ngoài trời để làm lạnh.
Hề và Quyết dán mắt vào từng động tác của Bạch Trạch, nhìn đến ngây người. Những quả sơn tra đỏ rực, táo vàng trắng cùng các loại quả mọng đủ màu sắc xâu lại với nhau, bên ngoài bọc một lớp đường mật ong vàng óng, trong suốt như pha lê, cắm lên quả cầu tuyết ngoài cửa, trông đẹp không sao tả xiết.
Hề giống như đang canh giữ trân bảo, cứ đi vòng quanh mấy xâu kẹo hồ lô, chẳng mấy chốc đã giẫm bằng cả một mảng tuyết quanh đó.
Bạch Trạch lấy cho mỗi đứa một xâu: "Cái này gọi là kẹo hồ lô."
Kẹo hồ lô quá đẹp, Hề nhìn chằm chằm vào nó, do dự hồi lâu vẫn không nỡ cắn, cuối cùng chỉ khẽ liếm một cái. Quyết cũng vậy, cẩn thận nắm trong tay, chỉ gặm một chút lớp vỏ đường bên ngoài.
"Ăn đi, còn nhiều lắm." Bạch Trạch nhìn thấu tâm tư của hai đứa nhỏ, cười nói.
Nghe vậy, Hề và Quyết mới cúi đầu cắn một miếng. Vị hơi chua của thịt quả hòa quyện cùng lớp đường giòn rụm, ngọt lịm bên ngoài, ngọt mà không ngấy, chua mà không chát, đúng là dư vị vô tận. Hề giống như một chú sóc nhỏ, ngồi xổm thành một cục, đôi má rung rung, mắt híp cả lại. Quyết cũng khẽ cúi đầu, đôi mắt dán chặt vào xâu kẹo trong tay, ăn rất nghiêm túc.
Bạch Trạch quay lại hang động bới hai củ khoai lang nướng. Ăn xong, hắn bắt đầu loay hoay với những món đồ mà Mặc đã đổi từ tộc người Cá về cho mình. Hai viên dạ minh châu được hắn xoa đi xoa lại, cuối cùng cẩn thận đặt lên chiếc bàn cạnh tường, bên dưới dùng vỏ sò làm đế, xung quanh điểm xuyết vài viên trân châu trắng hồng, lại bày thêm mấy chiếc ốc biển lớn rất đẹp.
Trước đó Bạch Trạch thấy hang động quá trống trải, nên đã dùng cách ghép gỗ làm một cái khung bàn đơn giản, bề mặt phủ mây tre đan, đặt sát vách tường, trông rất ổn.
Việc dọn tuyết trong bộ lạc chủ yếu là những con đường thường đi lại. Mặc, Viêm và mấy người khác bắt đầu từ trung tâm bộ lạc đi về phía Tây. Người thì dùng móng vuốt đào, người dùng gỗ đẩy, người dùng cành cây quét, tóm lại là đủ mọi phương pháp.
Đoạn đường cuối cùng vừa khéo lại ở gần hang động của Mặc. Viêm tinh mắt thoáng thấy thứ gì đó đỏ rực, lấp lánh cắm trước cửa hang, vừa làm vừa âm thầm dời bước về phía đó.
"Ơ, kia là cái gì thế?" Côn đứng thẳng người dậy. Dứt lời, Lê và Thần nhìn sang thì thấy Viêm đã "dịch chuyển" tới đó từ lúc nào không hay.
Hề và Quyết nghe thấy động động tĩnh liền từ trong hang đi ra, liền thấy người tuyết chúng đắp và kẹo hồ lô Bạch Trạch làm đang bị vây kín mít.
Mặc phủi tuyết trên áo, đi vào trong thì thấy Bạch Trạch đang ngồi xếp bằng trên tấm da thú cạnh đống lửa, cúi đầu không biết đang làm gì. Tấm bào ngoài còn vương hơi lạnh, Mặc liền mở áo ra, từ phía sau cúi xuống ôm lấy Bạch Trạch, mặt áp vào cổ hắn: "Đang làm gì thế?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Trạch quay mặt lại, để lộ tấm da thú màu trắng sữa trong tay: "Trời lạnh rồi, ta làm thêm cho Quyết một cái áo khoác."
Mặc hôn lên khóe môi hắn, không nói gì. Bạch Trạch chạm vào tay Mặc, thấy hơi lạnh liền nắm lấy đưa lại gần đống lửa: "Mới từ chỗ tộc trưởng về sao?"
"Đang dọn tuyết trong bộ lạc." Mặc vùi mặt vào cổ áo Bạch Trạch, ngậm lấy phần thịt mềm trên cổ hắn mà cắn.
Hơi ngứa, Bạch Trạch né tránh một chút lại bị ấn ngược trở về. Nghe thấy âm thanh bên ngoài, hắn ngoảnh đầu: "Bọn Viêm tới rồi à?"
"Vừa vặn dọn tới đây."
Mặc đè lên người hắn khiến Bạch Trạch không đứng lên nổi, hắn vỗ vỗ tay Mặc: "Ta ra ngoài xem thử."
Bên ngoài hang động, bọn Viêm và Lê vốn dĩ chỉ cần dọn đường đi, lúc này lại đang vô cùng cần mẫn dọn dẹp luôn cả phần tuyết trước cửa nhà cho Mặc và Bạch Trạch. Có điều, mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía kẹo hồ lô. Đợi đến khi Bạch Trạch vừa ra tới, dụng cụ trên tay họ quay nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, cảnh tượng đó ai nhìn vào cũng phải cảm động khôn cùng.
Bạch Trạch mỉm cười chào họ lại gần nghỉ ngơi, lấy kẹo hồ lô xuống và mang cả hồng dẻo từ trong nhà ra. Bốn thú nhân cao lớn vạm vỡ xếp hàng ngồi xổm trước cửa, tay trái cầm hồng dẻo, tay phải cầm kẹo hồ lô, dáng vẻ vừa thú vị vừa buồn cười.
Mặc nhìn vụn đường bên khóe miệng Bạch Trạch, đột nhiên muốn đổi một cách ăn khác, nhưng ngại vì có quá nhiều kẻ phá đám nên chỉ đành tiếc nuối gác lại.
Dọn tuyết xong, Bạch Trạch dùng lá gói vài xâu kẹo hồ lô, bảo Viêm và Thần mang về cho Thanh và Tinh. Sau đó lại gói thêm một ít hồng dẻo và vài xâu kẹo để cảm ơn Đại Vu.
Chiêu thấy Bạch Trạch tới thì rất vui mừng. Bạch Trạch cười nói: "Ta có làm chút đồ, ngài nếm thử xem."
"Cảm ơn Bạch Trạch." Chiêu nhếch môi, tâm trạng vô cùng vui vẻ, sau khi nếm được đồ ăn ngon còn ngâm nga một giai điệu nhỏ.
Tị cũng ở đó và may mắn được chia một phần. Chiêu kéo Bạch Trạch đi tham quan nồi thuốc mình mới nấu, còn mời hắn và Mặc nếm thử hương vị. Vì đã ăn đồ của người ta, Tị nảy sinh lương tâm, ra sức nháy mắt ra hiệu cho Bạch Trạch và Mặc, tay không ngừng xua tới xua lui, còn làm bộ dạng thè lưỡi cực kỳ đau khổ.
Bạch Trạch và Mặc nhìn nhau. Mặc điềm nhiên mở lời: "Đại Vu, trong nhà còn có việc, chúng ta xin phép về trước."
Chiêu: "Gấp gáp vậy sao?"
Bạch Trạch lập tức phụ họa: "Vâng, vô cùng gấp."
Chiêu hơi tiếc nuối: "Vậy được rồi."
Bạch Trạch và Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tị bằng ánh mắt đồng cảm rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Bữa tối, Bạch Trạch nấu một nồi canh trứng rong biển, vừa tươi vừa thơm. Hề và Quyết uống đến mức bụng tròn căng, vệ sinh xong liền bị Mặc "đuổi" về hang bên cạnh.
Mặc đang dọn dẹp xoong nồi, Bạch Trạch thì ngậm kẹo, ngồi xổm bên cạnh nhìn.
Mặc đột nhiên hỏi: "Ngon không?"
"Ta lấy cho ngươi." Bạch Trạch vừa nói vừa định đứng dậy, giây tiếp theo, hắn đã bị Mặc đột ngột kéo vào lòng.
Cùng lúc Mặc hôn lên, một chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng Bạch Trạch, cuốn lấy viên kẹo trong miệng hắn đi mất.
Bạch Trạch thở dốc tách ra, nhìn hắn với vẻ khó tin: "Ngươi..."
"Rất ngon." Mặc nghiêm túc thưởng thức, rồi tự hỏi tự trả lời.
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi