Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 163

Cuộc chiến với Bắc Mạc, bọn họ chưa từng nghi ngờ rằng Đại Hoàn sẽ giành chiến thắng. Thẩm Úc mở một quyển tấu chương khác đặt trên bàn. Đây là sổ con do Bộ Hình trình lên, hỏi nên xử lý Phùng Bình Kỳ như thế nào. Thế lực của Phùng gia đã hoàn toàn bị quét sạch khỏi trung tâm quyền lực Đại Hoàn. Vị Phùng Các lão từng một thời phong quang nay đã bị áp giải vào ngục. Những quan viên từng được ông ta che chở, chỉ cần có liên quan đôi chút cũng đều bị xử phạt nghiêm khắc. Hiện giờ, người duy nhất còn chưa định tội chính là gia chủ Phùng gia. Thương Quân Lẫm cũng nhìn thấy quyển sổ kia, hơi cau mày: “Loại chuyện này Bộ Hình tự định tội là được, còn hỏi trẫm làm gì?” Hắn cầm bút phê xuống bốn chữ “Theo luật mà xử”, rồi tiện tay ném sang một bên. Nhắc tới Phùng Bình Kỳ, Thẩm Úc chợt nhớ ra một chuyện: “Vì sao lúc trước ông ta lại muốn hãm hại An Vương?” Y bước tới bên cạnh Thương Quân Lẫm rồi ngồi xuống. Khi ấy, thuốc gây ảo giác được giấu bên cạnh chậu hoa. Nếu Thẩm Úc thật sự xảy ra chuyện, người đầu tiên bị Thương Quân Lẫm truy cứu chắc chắn sẽ là An Vương — kẻ đã đưa hoa vào cung. “Ông ta nói là làm theo ý của bên kia.” “Bên kia” trong lời Thương Quân Lẫm chính là đám người vẫn luôn núp trong bóng tối thao túng Phùng Bình Kỳ. Hiện giờ, những kẻ đó cũng đã bị giam trong đại lao Bộ Hình. “Trẫm đã sai người thẩm vấn.” Giọng Thương Quân Lẫm lạnh xuống. “Bọn chúng nói bởi vì trẫm quá thiên vị ngươi, cho nên muốn để trẫm nếm thử cảm giác mất đi người mình yêu nhất.” Thẩm Úc nghe vậy thì nhíu mày. “Nhưng lúc ta vừa vào cung thì sao? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết sau này bệ hạ sẽ yêu ta? Nếu thật sự như vậy, chẳng phải ngay từ đầu nên ngăn ta nhập cung mới đúng?” Dù sao, lúc mới vào cung, y đã bị người ta hạ độc. Mà chuyện y nhập cung, lại chính là do đám người kia một tay thúc đẩy. Sau này muốn trừ khử y còn có thể hiểu được. Khi ấy Thương Quân Lẫm đối xử với y quá mức đặc biệt, cho dù phần thật lòng bên trong chỉ có vài phần đi nữa thì người ngoài cũng không biết. Trong mắt người khác, từ lúc vào cung Thẩm Úc đã độc chiếm thánh sủng, hơn nữa nhiều năm trôi qua mà sự sủng ái ấy vẫn chưa từng suy giảm. “Theo lời Bộ Hình,” Thương Quân Lẫm nói tiếp, “bọn chúng chỉ phụ trách làm việc theo lệnh. Thuốc gây bệnh cũng là do kẻ đứng phía sau đưa tới.” “Có hỏi được tung tích đám người cướp ngục không?” Thẩm Úc hỏi. “Sau khi Việt Vương bị cướp đi, trẫm đã lập tức sai người thẩm vấn, nhưng không thu được kết quả.” Gần đây, Thượng thư Bộ Hình cũng đau đầu không thôi. Bệ hạ giao vụ án của Phùng Các lão cho ông xử lý, nhưng phía sau còn liên lụy tới chuyện mưu hại quý quân. Cả triều ai mà không biết bệ hạ coi trọng quý quân đến mức nào? Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến ông không dám qua loa. “Đại nhân, hôm nay vẫn tiếp tục thẩm vấn sao?” cấp dưới chắp tay hỏi. “Tiếp tục.” Thượng thư Bộ Hình nghiêm mặt. “Một ngày chưa hỏi ra kết quả thì không thể lơi lỏng. Bệ hạ giao chuyện này cho chúng ta là tín nhiệm chúng ta, vô luận thế nào cũng không thể phụ sự kỳ vọng ấy.” “Rõ!” Trong ngục tối, Phùng Bình Kỳ đã không còn dáng vẻ của vị Các lão cao cao tại thượng năm xưa. Tóc tai rối bù dính trên mặt, áo tù dính đầy máu và bùn đất. Sau nhiều ngày chịu cực hình, tinh thần ông ta đã suy sụp tới cực điểm. “Ta đã nói hết những gì ta biết rồi...” Ông ta khàn giọng. “Các ngươi hỏi nữa cũng vô dụng.” Nhìn vị cấp dưới từng phải cúi đầu trước mình nay trở thành người thẩm vấn, trong lòng Phùng Bình Kỳ dâng lên cảm giác khó tả. Thượng thư Bộ Hình chỉ lạnh nhạt phất tay, ra hiệu cho người mang roi tới. Ở một gian lao khác, việc thẩm vấn cũng đang diễn ra. Chỉ là đối với những kẻ kia, bọn họ không cần phải khách khí như với một vị Các lão từng quyền khuynh triều dã. Thương Quân Lẫm không quan tâm quá trình ra sao. Điều hắn muốn chỉ có kết quả cuối cùng. — Thu đi đông tới, thời tiết ngày càng lạnh. Thẩm Úc cũng thay sang áo bông dày hơn. Nhưng đúng như lời Cố thái y nói, mùa đông năm nay cơ thể y dễ chịu hơn trước rất nhiều. Sau nhiều lần thăm dò lẫn nhau, Túc Bắc quân cuối cùng cũng chính thức giao chiến với quân Bắc Mạc. Trận đầu tiên, quân Bắc Mạc đã bị đánh đến trở tay không kịp. Khi chiến báo thắng trận truyền về kinh thành, tâm trạng Thương Quân Lẫm vô cùng tốt. Vị thân vương Bắc Mạc đang bị giam giữ tại kinh thành thì ngược lại ngày càng bất an. Nếu Bắc Mạc thắng, hắn còn có cơ hội quay về. Nhưng nếu Đại Hoàn thắng... Vậy thì kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Kinh thành không chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, mà triều đình cũng cố ý lựa thời điểm thích hợp để công bố tin thắng trận cho dân chúng. Đối với cuộc chiến này, lòng dân đã sớm nghiêng hẳn về một phía. “Không hổ là Túc Bắc quân! Năm đó đánh Bắc Mạc đến hoa rơi nước chảy, bây giờ đương nhiên cũng có thể làm thêm lần nữa!” “Bọn mọi rợ Bắc Mạc thấy Túc Bắc gặp thiên tai nên muốn nhân cơ hội ra tay, ta thấy trận này đánh rất đáng!” “Bọn chúng còn phái người lẻn vào Túc Bắc, bây giờ lại lấy chuyện khai chiến để uy hiếp chúng ta thả người, đúng là vô liêm sỉ!” Dưới sự dẫn dắt của Dân báo, hướng dư luận dân gian đã hoàn toàn nằm trong tay triều đình. Thương Quân Lẫm vừa nhận được tin tức từ ngoài cung truyền vào liền kể lại cho Thẩm Úc nghe: “Không ngờ chỉ một tờ báo nhỏ thôi mà lại có tác dụng lớn như vậy.” “Bệ hạ vĩnh viễn đừng xem thường sức mạnh của dân chúng.” Thẩm Úc cụp mắt xuống, che đi sự lạnh lẽo nơi đáy mắt. “Trước kia những kẻ đó lợi dụng việc dân chúng không biết rõ chuyện triều đình để bôi nhọ người. Sau này tuyệt đối không thể để chuyện như vậy tái diễn.” “A Úc đang bảo vệ trẫm sao?” Thương Quân Lẫm cười, đưa tay nhéo nhẹ ngón tay y. “Bệ hạ làm nhiều chuyện có lợi cho dân như vậy, đương nhiên không thể để người khác tùy tiện bôi nhọ.” Nghĩ tới kiếp trước, khi danh tiếng của Thương Quân Lẫm bị người ta cố tình hủy hoại, trong lòng Thẩm Úc lại dâng lên cảm giác khó chịu. Hiện giờ triều đình đã thay đổi cách làm trước kia. Mỗi một chính lệnh ban ra đều có lời giải thích rõ ràng. Sự xuất hiện của Dân báo gần như hoàn toàn thay đổi hình tượng của hoàng đế và triều đình trong mắt bá tánh. Thẩm Úc rất hài lòng với kết quả ấy. “Trẫm đã sai Ẩn Long Vệ bí mật tới Hán Châu trước.” Thương Quân Lẫm nói tiếp. “Dọc đường phát hiện dấu vết của Việt Vương, nhưng đối phương quá cẩn thận. Lần theo được một đoạn thì manh mối lại đứt.” “Như vậy chứng tỏ suy đoán của chúng ta không sai.” Thẩm Úc khẽ xoay chén trà trong tay. “Bọn chúng thật sự muốn tới Hán Châu. Nhưng Hán Châu có gì đặc biệt?” Ban đầu, bọn họ đều cho rằng đám người kia sẽ đưa Việt Vương về đất phong. Dù sao, Hán Châu cũng không nằm trên tuyến đường bắt buộc từ kinh thành tới đất phong. Nếu vòng qua Hán Châu sẽ phải đi đường xa hơn rất nhiều. “Khả năng cao là ở Hán Châu có người tiếp ứng.” Thương Quân Lẫm bình thản đáp. Thẩm Úc bật cười: “Bệ hạ có thấy chuyện này rất thú vị không? Con gái trưởng của Hứa đại nhân gây chuyện ở khu săn bắn, bệ hạ phái người tới Hán Châu điều tra quá khứ của nàng ta. Đúng lúc đó, đám người kia vất vả cướp được Việt Vương, nơi muốn tới lại cũng là Hán Châu.” “Nếu bọn chúng biết người của bệ hạ vừa hay cũng đang ở đó, không biết sẽ có cảm tưởng gì.” Chỉ cần nghĩ tới cảnh đám người kia cho rằng mình đã an toàn, cuối cùng lại tự chui đầu vào một cái bẫy khác, Thẩm Úc đã thấy tâm trạng vô cùng tốt. “Nói như vậy,” Thương Quân Lẫm bật cười, “A Úc đúng là khắc tinh của bọn chúng rồi. Chuyện nào cũng vô tình đụng trúng.” Lần này quả thật quá trùng hợp. Đúng hôm hắn đưa Thẩm Úc đi săn, lại vừa hay gặp chuyện của Hứa gia. “Có lẽ vậy.” Thẩm Úc khẽ cười. Là người có liên quan, toàn bộ Hứa gia đều đã bị giam lại. Bất kể có dính líu tới vụ ám sát hay không, chỉ riêng chuyện đưa người vào khu săn bắn cũng đã đủ để trị tội. “Ngày đó, tên người làm bị Phương đại nhân bắt được khai rằng hắn phụ trách truyền tin cho Hứa phu nhân.” Thẩm Úc hỏi tiếp. “Có tra ra bà ta liên lạc với Hán Châu về chuyện gì không?” “Theo lời khai của Hứa phu nhân, bà ta muốn phía Hán Châu che giấu những chuyện con gái mình từng làm.” “Với tính cách kiêu căng ngang ngược của bà ta, e rằng gây không ít họa.” “Không chỉ vậy.” Ánh mắt Thương Quân Lẫm lạnh xuống. “Trên tay bà ta còn dính vài mạng người.” “Đã tra ra nhanh như vậy sao?” “Là do thứ nữ tử Hứa gia khai.” Thương Quân Lẫm nói. “Sau khi bị giam, nàng ta nói ra rất nhiều chuyện của Hứa gia. Trẫm đã cho người xác minh. Nếu tất cả đều là thật... vậy thì bầu trời Hán Châu cũng nên thay đổi rồi.” Chỉ một câu nhẹ nhàng đã quyết định vận mệnh của toàn bộ thế lực quyền quý tại Hán Châu. — Trong ngục giam, người Hứa gia bị nhốt chung một chỗ. “Vì sao ngươi lại nói những chuyện đó?” Hứa phu nhân căm hận nhìn nữ tử co mình trong góc tường. “Hiện giờ cả nhà đều bị giam rồi, ngươi còn muốn bôi nhọ tỷ tỷ mình sao?” Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay, ánh mắt đầy châm chọc. “Nàng ta dám làm, vì sao ta không dám nói?” “Thay vì ở đây trách ta, không bằng lo cho cô con gái ngoan của bà đi. Trên người nàng ta dính nhiều mạng người như vậy, nửa đêm không sợ oan hồn tới đòi mạng sao?” “Ngươi nói bậy!” Hứa đại nhân tức giận quát lên. “Quân Quân chỉ hơi ngang bướng chút thôi, sao có thể giết người? Dù ngươi bất mãn với tỷ tỷ cũng không nên dùng chuyện này vu oan!” “Phụ thân thật sự không biết sao?” Nữ tử cười lạnh. “Vậy thì hỏi thử xem ba năm trước nàng ta đã làm gì với tiểu thư Võ gia. Hoặc hai năm trước vì sao cô nương Dư gia lại chết chìm.” “Còn rất nhiều chuyện khác nữa. Phụ thân có muốn ta kể hết không?” Hứa đại nhân sững sờ, quay sang nhìn Hứa phu nhân. Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi: “Nàng ta nói gì ông cũng tin sao? Quân Quân lớn lên bên cạnh ông từ nhỏ, tính tình thế nào ông còn không rõ?” “Không cần cãi nữa.” Nữ tử lạnh nhạt nói. “Đã có đại nhân tới Hán Châu điều tra. Ta có nói dối hay không, chờ bọn họ trở về sẽ biết.” “Ồn ào cái gì!” Cai ngục mất kiên nhẫn quát lớn. Trong lao phòng lần nữa chìm vào yên tĩnh. — Những quan viên được phái tới Hán Châu ban đầu gặp phải vô số cản trở. Sau khi tới nơi, bọn họ mới phát hiện một Hán Châu nho nhỏ mà thế lực chằng chịt phức tạp vô cùng. Dù Hứa đại nhân đã bị triệu hồi về kinh, ảnh hưởng ông ta để lại vẫn cực lớn, việc điều tra Hứa gia khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Cho đến khi Hứa gia bị kéo vào vụ ám sát, bọn họ mới tìm được sơ hở. Theo quá trình điều tra ngày càng sâu, từng vụ án kinh người cũng dần lộ ra ánh sáng. Quan viên phụ trách việc này không dám chậm trễ, lập tức viết tấu chương trình về kinh. Sau khi xem xong, Thương Quân Lẫm nổi trận lôi đình. “Cho dù không dính tới chuyện ám sát, Hứa gia cũng đáng chết!” Hắn đập mạnh tấu chương xuống bàn. “Lúc trước là ai tiến cử hắn?” Ngự Thư Phòng lập tức rơi vào im lặng. Mạnh công công cúi đầu, không dám lên tiếng. Các đại thần được triệu tới nghị sự cũng đều im thin thít. Không ai ngờ chỉ từ một vụ hậu bối phạm thượng ở khu săn bắn mà lại đào ra cả một đống huyết án như vậy. Là con gái của Thứ sử Hán Châu mà trên tay đã dính nhiều mạng người đến thế, vậy bản thân vị Thứ sử kia cùng gia tộc đứng phía sau rốt cuộc đã đóng vai trò gì trong tất cả những chuyện này? “Thừa tướng.” Thương Quân Lẫm lạnh giọng. “Chuyện này giao cho ngươi điều tra.” “Trẫm muốn biết, rốt cuộc vì sao loại người này lại được điều vào kinh. Và trong triều hiện giờ... còn bao nhiêu kẻ như hắn nữa.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162

Chương 163

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao