Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 105
Dù trong lòng đã sớm xác định người trước mặt chính là Ôn Trì và Tưởng Tư Hành, nhưng khoảnh khắc chàng trai ấy tự mình thừa nhận “Tôi là Ôn Trì”, cảm giác vui sướng vẫn hoàn toàn khác hẳn.
“Áaaaa, em biết ngay mà!” Cô gái kích động đến đỏ bừng cả mặt. “Vậy… vậy bọn em có thể chụp chung với anh một tấm không ạ?”
Cô bạn bên cạnh nhìn quanh, chỉ về phía máy bán hàng tự động gần góc tường: “Hay mình qua đó chụp đi? Ít người hơn.”
Ôn Trì mỉm cười: “Sao cũng được.”
Cô gái mở camera rồi đưa điện thoại cho Tưởng Tư Hành: “Thầy Tưởng, phiền anh giúp bọn em ạ.”
Vốn còn tưởng mình cũng có phần trong tấm ảnh chung, Tưởng Tư Hành: “…”
“Được.”
Hai cô gái đứng hai bên Ôn Trì, cả ba vui vẻ giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính.
“Cảm ơn Tiểu Trì, cảm ơn thầy Tưởng!”
Ôn Trì đeo lại khẩu trang và đội mũ, vẫy tay với họ: “Bọn anh đi đây, bye nhé.”
“Bye bye!”
Cô gái cúi đầu ngắm tấm ảnh vừa chụp, rồi ngẩng lên nhìn theo bóng hai người đã đi xa — và bắt gặp một cảnh tượng.
Ôn Trì vừa khẽ nâng tay lên, Tưởng Tư Hành đã tự nhiên nắm lấy. Động tác của họ thuần thục đến mức như một thói quen đã ăn sâu vào từng ngày ở bên nhau.
Tưởng Tư Hành bóp nhẹ lòng bàn tay cậu: “Đói chưa? Muốn đi ăn không?”
Ôn Trì hỏi lại: “Tối anh bay mấy giờ?”
“Mười giờ.”
Thời gian vẫn còn dư dả. Ôn Trì liếc đồng hồ, xem xong phim mới hơn năm giờ, ăn tối bây giờ thì hơi sớm. Cậu vô tình nhìn thấy bảng chỉ dẫn các tầng cạnh thang máy, mắt sáng lên: “Đi dạo thêm chút nữa đi? Đi mua quần áo nhé!”
Dạo này trời nóng lên, trong nhà Ôn Trì chẳng có mấy áo thun quần short. Mặc đi mặc lại cũng chỉ vài chiếc áo trắng với quần đen, vốn đã ít lại còn có mấy bộ để bên nhà Tưởng Tư Hành, thành ra quần áo ở nhà mình ngày càng ít đi.
Vừa bước vào cửa hàng, nhân viên đã niềm nở chào: “Chào mừng quý khách.”
Ôn Trì liếc một cái đã nhìn trúng chiếc áo thun trắng có hình thêu một quả trứng cầm dao nĩa chĩa vào quả cà chua trông vô cùng đáng yêu. Phía sau còn có một chiếc cùng kiểu nhưng khác hình.
“Tưởng…” Ôn Trì khựng lại, liếc thấy nhân viên đang cười tủm tỉm bên cạnh, liền đổi giọng: “A Hành, anh thử cái này xem?”
A Hành.
Đây là lần đầu tiên Ôn Trì gọi anh như vậy.
Tưởng Tư Hành không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn chàng trai trước mặt. Ánh nhìn ấy khiến da đầu Ôn Trì tê tê.
Rồi anh bật cười, nhận lấy áo, thuận tay xoa đầu cậu: “Sau này cứ gọi anh như thế.”
Ôn Trì: “…”
May mà đang đeo khẩu trang, nếu không để anh thấy mình đỏ mặt chỉ vì một câu nói thế này, chắc chắn lại bị trêu cho xem.
Cậu khẽ đẩy anh một cái, lẩm bẩm: “Đi thử đồ đi nhanh lên.”
Phòng thử đồ khá rộng, trong tiệm lúc này chỉ có hai người họ.
Mỗi người một phòng. Ôn Trì nghe tiếng sột soạt thay đồ từ bên cạnh, rồi lại im bặt. Cậu gọi: “Thầy Tưởng thay xong chưa?”
Không có tiếng trả lời.
“Thầy Tưởng?”
Vẫn im lặng.
Ôn Trì nghĩ một chút, thử gọi: “A Hành?”
Ngay lập tức, từ bên kia vang lên một tiếng “Ừm” mang theo ý cười nhàn nhạt.
“….” Ôn Trì giật giật khóe môi. Trẻ con thật đấy!
Hai người gần như cùng lúc bước ra. Bên phải có một tấm gương lớn toàn thân. Ôn Trì đứng trước gương xoay qua xoay lại, khá ổn.
Trong gương xuất hiện thêm một người. Cậu nhìn Tưởng Tư Hành trong gương, mỉm cười: “Thầy Tưởng thấy sao?”
Ánh mắt Tưởng Tư Hành không nhìn mình, mà dừng lại trên người Ôn Trì. “Đẹp.”
“Em cũng thấy anh mặc đẹp lắm.”
Bình thường quần áo của Tưởng Tư Hành thiên về phong cách chín chắn, nay mặc áo thun ngắn tay thế này lại thêm vài phần trẻ trung, nhìn như sinh viên đại học, hoàn toàn không ai nghĩ anh đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.
Ban đầu Ôn Trì định chọn đồ cho mình, nhưng dần dần lại toàn chọn cho Tưởng Tư Hành, còn mình thì chẳng được mấy món.
Khi Ôn Trì đang nói chuyện với nhân viên, Tưởng Tư Hành đi sang bên kia, cầm một chiếc quần yếm jeans rồi quay lại.
Ôn Trì vừa xoay người đã bị nhét vào tay một chiếc quần: “Cái gì vậy?”
“Đi thử.”
“Em á?”
“Ừ.”
Ôn Trì ngoan ngoãn đi thử.
Nhân viên quay về quầy thu ngân, thì thầm với đồng nghiệp vẫn đang nhìn sang bên đó: “Hai người kia là…?”
“Tôi biết rồi.” Đồng nghiệp hạ giọng, “Là Tưởng Tư Hành với Ôn Trì đúng không?”
“Hả? Sao chị biết?”
“Vừa nãy tôi thấy rõ mặt Tưởng Tư Hành. Còn cậu kia thì chưa chắc, nhưng nghe anh ấy gọi ‘Tiểu Trì’. Ngoài Ôn Trì ra còn ai nữa.”
Nhân viên gật gù: “Lúc đầu tôi cũng sợ nhận nhầm, sau nghe Ôn Trì gọi ‘Tưởng…’ liền biết là đúng.”
“Không ngờ họ thật sự ở bên nhau. Gan cũng lớn thật, không sợ bị nhận ra rồi chụp tung lên mạng sao?”
“Ai mà biết.”
Ôn Trì thay xong bước ra, cúi đầu chỉnh hai dây đeo. Cậu ít khi mặc quần yếm, nhất thời chưa quen.
“Được không?” Cậu đã tháo mũ khẩu trang, dang tay xoay một vòng trước mặt Tưởng Tư Hành.
Dưới ánh đèn sáng trong cửa tiệm, làn da cậu càng trắng hơn. Áo thun trắng phối với quần yếm jeans có hình gấu nhỏ thêu giữa ngực trông vừa ngoan vừa xinh.
“Đẹp.” Tưởng Tư Hành không nhịn được xoa tóc cậu, lòng bàn tay chạm vào những sợi tóc mềm mát. “Lấy luôn cái này.”
Câu sau là nói với nhân viên.
Nhân viên nhìn hành động thân mật của hai người, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp: “Vâng.”
Lúc vào tay không, lúc ra mỗi người xách vài túi.
Gần sáu giờ, họ để đồ lên ghế sau xe. Ôn Trì ngồi vào ghế phụ: “Mình đi đâu ăn đây?”
Tưởng Tư Hành: “Có một quán Quảng Đông khá ngon, thử không?”
“Được đó.”
Ngoài quán có chỗ đỗ xe. Đỗ xong, Tưởng Tư Hành nắm tay cậu bước vào.
Cách đó không xa, sau bụi cây xanh, hai paparazzi nhìn nhau.
“Người kia… có phải Ôn Trì với ảnh đế Tưởng không?”
“Giống lắm… trời ơi họ nắm tay kìa!”
Người thứ nhất vội giơ máy ảnh, chụp liên tiếp mấy tấm: “Đỉnh thật! Định rình một ca sĩ với bạn gái, ai ngờ lại vớ được cặp này. Lần này khỏi lo thiếu độ hot.”
Người kia có vẻ lo lắng hơn: “Này, nghe nói hậu thuẫn của ảnh đế không đơn giản đâu. Còn nhớ vụ trước của Ôn Trì không? Bao nhiêu tập đoàn lớn trong giới thương mại lên tiếng bảo vệ cậu ấy. Nếu tung tin này ra, công ty mình sớm muộn cũng tiêu.”
Bị nhắc vậy, sự phấn khích ban đầu của người thứ nhất nguội hẳn.
“Thôi, cứ chụp trước đã. Còn đăng hay không thì hỏi tổng biên tập.”
Ôn Trì hoàn toàn không biết mình bị chụp lén. Trời nóng nực, từ lúc ra khỏi cửa hàng cậu đã không đeo khẩu trang nữa. Vào phòng riêng hai người, việc đầu tiên là tháo luôn mũ, tóc mái hơi ướt mồ hôi.
Gọi món xong, Ôn Trì vén rèm nhìn ra ngoài. Gọi là phòng riêng, thực ra chỉ ngăn bằng hai tấm rèm, vị trí vẫn ở trong sảnh lớn.
Điện thoại reo lên. Cậu liếc màn hình, lập tức nghe máy: “Mẹ.”
Tưởng Tư Hành đặt điện thoại xuống.
“Dạ, con đang ăn bên ngoài, với Tưởng Tư Hành. Anh ấy đến Nam Hối Thành làm việc, lát nữa phải về đoàn phim.” Ôn Trì liếc nhìn anh, trong mắt tràn ý cười. “Vâng, con sẽ nói lại với anh ấy. Bye mẹ.”
Cúp máy, Tưởng Tư Hành hỏi: “Dì gọi có việc gì à?”
“Không có gì, chỉ hỏi công việc xong chưa, ăn cơm chưa.” Ôn Trì nhấp ngụm trà, nhìn anh. “Còn bảo em nhắn anh đừng làm việc quá sức, nhớ nghỉ ngơi.”
Ngón tay đặt trên bàn của Tưởng Tư Hành khẽ co lại. Anh đáp khẽ: “Ừ.”
Ôn Trì chống cằm nghiêng đầu nhìn anh: “Sao vậy? Trông anh như không vui.”
“Không sao.” Anh cười nhẹ. “Chỉ đang nghĩ xem khi nào có thời gian rảnh.”
“Anh định đi đâu?”
“Trước đây anh từng nói muốn đến nhà em, chính thức ra mắt ba mẹ.”
Ôn Trì chớp mắt, nhớ ra.
“Tối em hỏi Kim ca lịch làm việc, rồi gửi anh một bản.”
Tưởng Tư Hành nhìn cậu cười: “Ngoan thế.”
Ôn Trì liếc anh: “Em khi nào không ngoan?”
Trời đã tối hẳn, phố đêm náo nhiệt hơn ban ngày vài phần. Ăn xong hơn bảy giờ, Ôn Trì đưa Tưởng Tư Hành về khách sạn thu dọn hành lý, ở lại một lúc rồi cả hai đeo khẩu trang mũ, sóng vai rời đi.
Tiểu Béo lái xe phía trước, Tang Tang và Tiểu Trình đi cùng để tiện chở Ôn Trì về.
Đến sân bay, Ôn Trì không xuống xe. Cậu ngồi nhìn Tiểu Bàn lấy hai vali xuống.
Tưởng Tư Hành cúi người vào ghế sau, xoa nhẹ má cậu: “Anh đi đây.”
Ôn Trì cười cong mắt: “Ừ, thượng lộ bình an.”
Anh cười khẽ, kéo vali quay lưng bước vào sân bay.
Ôn Trì nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu.
Tiểu Trình đợi một lúc mới lên tiếng: “Thầy Ôn, mình đi nhé?”
Không thể dừng quá lâu. Ôn Trì nhấn nút kéo cửa kính lên: “Đi thôi.”
…
Buổi tối, có người ở nhà chơi game, có người cùng gia đình bạn bè đi ăn đi dạo. Sau một ngày bận rộn, chỉ có ban đêm mới thật sự thuộc về mình.
Triệu Ngữ Cầm gần bảy giờ mới về đến nhà. Đáng lẽ có thể tan làm đúng giờ, ai ngờ sếp ngu đột nhiên bắt nhóm cô tổng hợp dữ liệu gửi trong một file, trễ cả tiếng mới xong.
Cô nằm phịch xuống sofa, đặt đồ ăn rồi như thường lệ mở Weibo lướt. Hôm nay mạng có vẻ lag lag, cô tưởng do wifi nhà mình. Đến khi mở mục tìm kiếm hot, ba dòng đầu gần như giống hệt nhau khiến cô sững sờ.
#Ôn Trì Tưởng Tư Hành lộ tình cảm#
#Ôn Trì Tưởng Tư Hành nắm tay#
#Ôn Trì Tưởng Tư Hành phim mới#
#Hành Ôn là thật!#
#“Heart Alert 2”#