Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 103
Hôm nay Lâm Huệ Tú về nhà sớm hơn thường lệ, định bụng nấu cho Ôn Trì một bữa thật ngon. Mới chỉ vài tháng không gặp mà con trai đã gầy đi trông thấy, làm trái tim người mẹ như bà xót xa đến quặn thắt.
Ôn Trì đang phụ giúp trong quán. Làm ăn nhà hàng, đông khách nhất vẫn là ba bữa chính; ngoài những khung giờ đó, mọi người đều đi học hoặc đi làm. Lâm Huệ Tú về tới nhà lúc hơn bốn giờ chiều, còn Ôn Trì và Ôn Chính Đức dự định bận rộn đến bảy giờ mới đóng cửa.
“Ôn Trì, con thật sự về rồi à?”
Một người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, thong thả bước vào quán. Ôn Trì đang lau bàn nghe có người gọi mình thì ngẩng đầu nhìn sang.
Gương mặt kia có chút quen thuộc. Ôn Trì suy nghĩ một lát mới nhớ ra: “Thầy Lục?”
Người đàn ông trung niên tên là Lục Thành Dũng, từng là chủ nhiệm khối 12 và cũng là giáo viên Vật lý của Ôn Trì thời cấp ba.
“Ừ, là thầy đây.”
Lục Thành Dũng gãi đầu, cười hiền hậu: “Thầy nghe học sinh trong lớp nói em về rồi, nên thử ghé quán xem có gặp được không.”
“Thầy ngồi đi ạ.”
Lục Thành Dũng uống một ngụm trà. Ôn Trì hỏi: “Thầy tìm em có chuyện gì sao ạ?”
“Ngày kia là kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Nhà trường muốn mời em về, nói vài lời với các em khóa dưới.”
“Ngày kia ạ?”
Thấy Ôn Trì lấy điện thoại ra xem lịch, Lục Thành Dũng liền nói: “Nếu em bận công việc thì không cần miễn cưỡng.”
“Không ạ, mấy ngày nay em đang nghỉ.” Ôn Trì mỉm cười. “Em vừa quay phim xong, đang nghỉ phép.”
Nghe vậy, Lục Thành Dũng vui hẳn lên: “Thế là em có thể về dự lễ kỷ niệm chứ?”
“Dạ có. Nhân dịp nghỉ phép về thăm lại trường cũ cũng hay.”
“Vậy tốt quá.” Lục Thành Dũng cười tươi như hoa nở. “Mai thầy mang thiệp mời qua cho em. Cảm ơn em nhé, Ôn Trì.”
“Thầy khách sáo rồi. Được trường mời về dự lễ, phải là em cảm ơn mới đúng.”
Nói xong chuyện, Lục Thành Dũng đứng dậy rời đi, vì tối nay còn phải trông lớp tự học.
…
Thứ Bảy, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Trung học số 3 thành phố Lâm Tuyền diễn ra đúng hẹn.
Ăn sáng xong, Ôn Trì cùng Tang Tang ngồi xe đến trường.
“Anh Nghị, phiền anh giúp em lấy đồ xuống xe.”
Anh Nghị, tên đầy đủ là Trình Phương Nghị, là vệ sĩ kiêm tài xế Kim ca sắp xếp cho Ôn Trì. Cao gần một mét chín, thân hình rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi vào công ty, ngoài quản lý và trợ lý, Ôn Trì có thêm một thành viên thứ ba trong đội ngũ của mình.
Đã về thăm trường cũ, tất nhiên không thể tay không. Ôn Trì chuẩn bị một ít quà, định lát nữa chia cho thầy cô và học sinh.
Nhà trường đã biết tin Ôn Trì sẽ tới. Nhưng khi Lục Thành Dũng cùng vài thầy cô khác chạy ra đón, cậu đã bị một vòng học sinh vây kín.
“Ê ê ê, mấy đứa nhóc kia làm gì đấy!”
Là giáo viên, giọng phải đủ lớn. Lục Thành Dũng vừa quát, đám học sinh liền quay đầu nhìn lại.
Thấy thầy cô và ban giám hiệu xuất hiện, học sinh lập tức trật tự.
Tiểu Trình, Tang Tang và hai bảo vệ trường đứng sát bên Ôn Trì, cố gắng giữ khoảng cách giữa cậu và đám đông.
Hôm nay là ngày vui, ngay cả hiệu trưởng cũng không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Ông cười nói: “Thôi nào, đừng dọa đàn anh Ôn Trì của các em chạy mất. Tản ra một chút đi.”
Ôn Trì mỉm cười, tính tình hiền hòa: “Không sao đâu ạ, thầy.”
Lục Thành Dũng nói: “Đi nào, Tiểu Trì. Chắc em cũng mấy năm rồi chưa về. Trường giờ thay đổi nhiều lắm.”
Ban lãnh đạo dẫn Ôn Trì đi tham quan. Nhưng lấy cậu làm trung tâm, xung quanh học sinh càng lúc càng đông, thậm chí có cả phụ huynh.
Mọi người chen nhau chụp ảnh. Không ít học sinh và phụ huynh lúc này mới biết hóa ra ngôi sao đang rất nổi tiếng gần đây – Ôn Trì – lại là cựu học sinh của trường mình.
Ôn Trì mới rời trường ba bốn năm, khác với vài phụ huynh đã tốt nghiệp gần mười năm, giờ đã lập gia đình, có người còn dắt theo con nhỏ.
“Anh ơi! Em cũng là học sinh của thầy Lục! Em có thể chụp chung một tấm không?”
Có lẽ vì hôm nay là ngày vui, thầy cô và phụ huynh đều vui vẻ, một nam sinh lớn tiếng xin chụp ảnh.
Ôn Trì nhìn về phía phát ra tiếng gọi, thấy một cậu con trai.
Dù xung quanh có người nhìn, cậu ta không hề ngượng ngùng, còn bước lên vài bước.
Lục Thành Dũng vừa buồn cười vừa bất lực: “Thằng nhóc này thật là…”
Ôn Trì liếc nhìn thầy Lục và hiệu trưởng, thấy họ không phản đối, liền bước ra chụp cùng nam sinh.
Chụp xong, Lục Thành Dũng trả điện thoại lại, dặn: “Trong khu dạy học mà để thầy thấy em dùng điện thoại nữa là không xong đâu nhé.”
Nam sinh cười hì hì: “Biết rồi ạ!”
Có lẽ vì có người mở màn, ngày càng nhiều học sinh và phụ huynh muốn chụp ảnh chung. Nhưng Ôn Trì chỉ có một. Bất đắc dĩ, hiệu trưởng đành để mọi người lại gần chụp một tấm ảnh tập thể.
Tạm biệt học sinh và phụ huynh, Ôn Trì theo Lục Thành Dũng lên tòa nhà dạy học. Nơi này gần như không thay đổi, chỉ có các lớp học được điều chỉnh đôi chút.
Tang Tang liên tục quay video bằng điện thoại, muốn làm một vlog “ngày trở về trường” cho Ôn Trì.
Quay được một nửa, điện thoại Ôn Trì đổ chuông. Cậu nhìn màn hình thấy là Kim ca, liền xin phép ra chỗ yên tĩnh nghe máy.
“Tiểu Trì, cậu đang ở trường à?”
Việc về dự lễ kỷ niệm, Ôn Trì đã báo trước với Kim ca. Lịch trình của nghệ sĩ, trừ những buổi đi chơi riêng tư, còn lại đều phải thông báo cho quản lý.
“Vâng, vẫn đang ở đây.” Ôn Trì nghe có người gọi, quay đầu mỉm cười vẫy tay rồi hỏi tiếp: “Anh tìm tôi có việc gì à?”
“Có một thương hiệu mỹ phẩm hôm nay liên hệ muốn bàn hợp tác. Ngày mai cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì bay một chuyến tới Nam Hối.”
“Được, mai tôi rảnh.”
“Vậy tôi đặt vé cho cậu, lát gửi ảnh chụp lại.”
“OK.”
Cúp máy xong, Ôn Trì quay lại nói với Tang Tang và anh Trình: “Mai phải đi công tác, tối nay phải thu dọn hành lý.”
Cả hai gật đầu, không một lời phàn nàn vì lịch trình đột ngột.
Nhà trường vốn muốn Ôn Trì lên phát biểu. Nhưng cậu cảm thấy mình đâu phải học bá, đến đại học cũng chỉ vừa đủ điểm đậu. Bảo cậu nói lời truyền cảm hứng cho học sinh, thật sự không biết phải nói gì, nên đành từ chối, yên lặng ngồi dưới làm khán giả.
Chỗ của cậu được sắp ở hàng đầu. Ôn Trì mím môi, cố gắng không để ý đến hàng loạt điện thoại phía trước đang giơ lên chĩa về phía mình.
Tang Tang bên cạnh nhịn cười. Cô nhìn ra vẻ lúng túng của cậu.
Ôn Trì đành lấy điện thoại, cúi đầu giả vờ trả lời tin nhắn công việc, mở WeChat gửi tin lung tung cho mọi người.
Thế là cùng lúc đó, Chu Vân Bạch và những người khác ở các thành phố khác nhau đều nhận được lời chào đột ngột từ Ôn Trì.
Chu Vân Bạch cùng những người khác: ???
Điện thoại ting ting liên tục, hơn chục tin nhắn bật ra cùng lúc. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ Ôn Trì bận rộn lắm.
Có cớ cúi đầu, cậu thong thả trả lời từng tin một.
…
Diễn đàn trường Trung học số 3 Lâm Tuyền.
#Bài đăng: Aaaa Tiểu Trì về dự lễ kỷ niệm rồi!! Lầu 0 có ảnh#
0L: [ảnh][ảnh][ảnh][ảnh]
1L: Haha tôi biết thế nào cũng có người đăng!
2L: Trời ơi tôi hận mình ngủ quên, giờ Ôn Trì còn ở trường không?
3L: Về rồi.
4L: Ngoài đời anh ấy thế nào? Có đúng là hiền như trên mạng nói không?
5L: Thật sự rất hiền! Không hề chảnh chút nào! Mà còn đẹp trai dã man!
…
Ôn Trì không ở trường quá lâu, vì công ty gọi cậu về một chuyến.
“Sao lại là công ty nữa.” Tang Tang cau mặt đi bên cạnh Ôn Trì. Tâm trạng vốn đang tốt, nghe hai chữ “công ty” là mất vui. “Hay mình đừng đi nữa? Anh cứ bảo bận lịch.”
Ôn Trì bật cười bất lực: “Công ty đâu phải không biết hôm nay anh dự lễ kỷ niệm.”
Trước khi hợp đồng hết hạn, cậu vẫn là nhân viên của công ty. Họ gọi, sao có thể không về?
Chào tạm biệt thầy cô, Ôn Trì ngồi vào ghế sau xe, nhắn tin cho Kim ca. Cửa kính nâng lên, che đi những ánh mắt còn muốn nhìn theo.
【Kim ca: Lại vượt qua tôi gọi thẳng cậu về công ty à?】
【Kim ca: Không sao, lát tôi dặn Tiểu Trình, bảo nó trông chừng cậu.】
【Kim ca: Chắc là chuyện gia hạn hợp đồng.】
【Kim ca: Cậu còn mấy năm hợp đồng?】
Ôn Trì gửi lại một con số: 2.
【Kim ca: Còn hai năm? Vậy chưa gấp mà, gọi cậu về làm gì chứ.】
【Kim ca: Tôi đang bận không đi được. Cậu tự cẩn thận, đừng để rơi vào bẫy. Có chuyện gì gọi tôi ngay.】
【Ôn Trì:Được rồi.】
Xe dừng ở bãi đỗ phía sau công ty. Theo dặn dò của Kim ca, Tiểu Trình sẽ đi theo Ôn Trì suốt chặng đường.
Bãi đỗ xe có một cửa sau thông vào công ty, chỉ là phải vòng một đoạn. Thang máy còn chưa xuống tới, Ôn Trì cúi đầu nghịch điện thoại. Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên, thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước ra.
Ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau.
Người kia trông khá điển trai, nhìn có chút quen mắt, nhưng Ôn Trì nhất thời không nhớ nổi là ai.
Đã xuất hiện trong công ty thì chắc cũng là nghệ sĩ của công ty… Thôi bỏ đi, không quen, coi như không thấy.
Ôn Trì thản nhiên bước vào thang máy, Tang Tang và Tiểu Trình theo sau. Cửa thang khép lại.
Mãi đến khi cửa đóng hẳn, người đàn ông trẻ mới quay đầu nhìn về phía thang máy.
Vừa rồi… là Ôn Trì sao?
Trong thang máy, Tang Tang cũng nhắc tới người vừa gặp: “Anh ta nhìn quen lắm, hình như trước đây em từng gặp.”
Tiểu Trình cười: “Nếu cũng là nghệ sĩ công ty thì từng thấy qua cũng bình thường.”
Công ty chỉ là một công ty nhỏ, cao nhất cũng chỉ mười tầng. Thang máy “ting” một tiếng, tầng mười đã tới. Lúc này Tang Tang mới nhớ ra mình từng gặp người đàn ông kia ở đâu.
Nhưng phía trước đã là văn phòng tổng giám đốc, cô chỉ đành nuốt lời định nói xuống.
Khác hẳn những lần trước đến công ty, lần này Hoàng Thành Bân đang ngồi trong văn phòng vừa thấy Ôn Trì liền đặt tài liệu xuống, đứng dậy: “Đến rồi à, mau ngồi đi.”
Ông ta bảo trợ lý đi pha trà, vừa định mở lời thì thấy Tang Tang và Tiểu Trình vẫn đứng phía sau Ôn Trì, liền dừng lại: “Hai người ra ngoài trước đi, tôi có chuyện cần nói riêng với Ôn Trì.”
Tang Tang và Tiểu Trình liếc nhìn nhau, không ai nhúc nhích.
Hoàng Thành Bân đang định nổi giận thì nghe Ôn Trì thản nhiên nói: “Hai người họ cứ ở đây đi. Có gì thì nói thẳng. Hôm nay tôi hơi mệt, muốn về sớm nghỉ ngơi.”
Nếu là trước đây, có lẽ Hoàng Thành Bân đã bắt đầu mỉa mai châm chọc. Nhưng lần này ông ta không nói gì, vẫn cười hòa nhã: “Cũng được, cùng nghe cũng không sao. Là thế này, Tiểu Trì à, cậu vào công ty cũng ba năm rồi. Dù tôi và cậu tiếp xúc không nhiều, nhưng tôi biết cậu làm việc rất chăm chỉ.”
Ôn Trì: “…”
Tang Tang lén trợn mắt.
Ôn Trì nhàn nhạt nói: “Ông chủ có gì thì nói thẳng đi.”
Nghe vậy, dù trong lòng Hoàng Thành Bân không hài lòng với thái độ của cậu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười: “Lần này gọi cậu về là muốn bàn chuyện gia hạn hợp đồng. Tuy hợp đồng hiện tại còn hai năm, nhưng chúng tôi thấy tương lai của cậu trong giới giải trí rất rộng mở. Công ty sẵn sàng cung cấp cho cậu những tài nguyên tốt nhất trong ngành…”
Ông ta thao thao bất tuyệt, trước tiên là tâng bốc Ôn Trì một hồi, rồi vẽ ra viễn cảnh nếu cậu đồng ý gia hạn thì tài nguyên tốt nhất của công ty sẽ ưu tiên cho cậu.
Nhưng những lời đó rơi vào tai Ôn Trì, chẳng khác nào đang vẽ bánh trên không.
Hoàng Thành Bân đưa qua một bản hợp đồng mới. Ôn Trì tùy ý lật xem. Bề ngoài nhìn qua đúng là không có vấn đề gì, thậm chí điều kiện đãi ngộ có thể nói là vô cùng hậu hĩnh. Nếu là nghệ sĩ khác nhìn thấy bản hợp đồng ưu đãi thế này, e rằng sẽ không do dự mà ký ngay.
Ôn Trì hạ mắt, nhìn thấy thời hạn hiệu lực: mười năm.
Cậu bật cười lạnh.
Đây mà là gia hạn hợp đồng? Rõ ràng là bán thân khế.
Ôn Trì đang định mở miệng thì điện thoại bỗng reo lên. Cậu lấy ra xem, thấy người gọi là Tưởng Tư Hành, khẽ khựng lại.
Khoảnh khắc chuông vang lên, trong mắt Hoàng Thành Bân lóe qua một tia bực bội, nhưng rất nhanh đã được che giấu. Ông ta dịu giọng: “Không sao, cậu nghe máy trước đi.”
Ôn Trì đương nhiên sẽ nghe.
Cậu đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất. Phong cảnh ngoài cao ốc chẳng có gì đáng xem.
“Alo?”
Ở đầu dây bên kia, Tưởng Tư Hành nghe thấy giọng Ôn Trì có chút lạnh nhạt thì khẽ sững lại: “Sao vậy? Có chuyện gì khiến em không vui à?”
Ôn Trì nhắm mắt một chút, mở ra thì giọng đã trở lại như thường ngày: “Không có gì đâu. Anh tìm em có việc à?”
Tưởng Tư Hành hỏi: “Ngày mai em đi Nam Hối phải không?”
“Sao anh biết?”
“Tiểu Béo nói với anh.”
Ôn Trì lẩm bẩm khó hiểu sao Tiểu Béo lại biết cả lịch trình của mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Ừ, mai có buổi gặp bàn hợp tác với nhãn hàng.”
“Vậy vừa hay.” Tưởng Tư Hành nhìn thông tin vé máy bay trên điện thoại, “Tối nay anh cũng bay Nam Hối. Nếu giờ giấc trùng nhau, tối mai cùng ăn bữa cơm nhé? Bạn trai.”
“Được chứ.” Ôn Trì cong cong khóe mắt, “Đến lúc đó em rảnh sẽ nhắn anh.”
Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng, rồi lại hỏi: “Vậy lúc nãy vì sao em không vui?”
Ôn Trì hơi bất ngờ vì anh lại nhận ra, nhưng cũng không định giấu: “Em đang ở công ty.”
Cậu quay đầu nhìn Hoàng Thành Bân một cái: “Công ty muốn gia hạn hợp đồng với em.”
Đầu bên kia, Tưởng Tư Hành nghe vậy liền nhíu mày: “Gia hạn? Hợp đồng của em sắp hết hạn rồi sao?”
“Chưa, còn hai năm.” Giọng Ôn Trì hạ thấp hơn, mang theo chút châm biếm, “Nói là gia hạn, chứ thực chất là bắt em ký mười năm bán thân khế.”
Tưởng Tư Hành im lặng một giây, rồi nói: “Đừng ký.”
Ôn Trì bật cười: “Anh yên tâm, em vốn cũng không định đồng ý.”
Giọng Ôn Trì rất khẽ, Hoàng Thành Bân dù cố nghe cũng chỉ lờ mờ được vài chữ.
“Em muốn gia hạn cũng được,” Tưởng Tư Hành chậm rãi nói tiếp, “nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa rồi hẵng ký.”
“Hả?”
Bàn tay đặt trên con chuột của Tưởng Tư Hành khẽ di chuyển, mi mắt hạ xuống nhìn màn hình máy tính.
Nếu lúc này Ôn Trì có mặt ở đó, nhất định sẽ kinh ngạc.
Bởi trên màn hình máy tính, chính là trang thông tin của công ty cậu đang trực thuộc —— Thự Hàn Truyền Thông.