Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 110
Sau buổi họp báo quảng bá cho bộ phim cổ trang võ hiệp Vấn Hoa kết thúc, truyền thông nhanh chóng đăng tải tin tức lên mạng. Dù là ảnh do phóng viên chụp hay fan chụp, cư dân mạng vừa nhìn đã đồng loạt thắc mắc: từ vai chính đến vai phụ đều có mặt đông đủ, vậy mà nam chính dẫn dắt – Tưởng Tư Hành – lại không xuất hiện?
【… Tôi đã thấy lạ từ trước rồi, mọi người không nhận ra từ lúc đóng máy xong là anh Tưởng gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng à?】
【Hả? Ý bạn là Ảnh đế Tưởng định rút khỏi giới giải trí???】
【Đừng có nghe gió là mưa vậy chứ, quay xong một bộ phim nghỉ ngơi một thời gian không phải bình thường sao?】
【Thế sao họp báo quảng bá cũng không đến?】
【Biết đâu có công việc khác, mọi người đừng đoán bừa.】
【Đúng đó, không tin đồn không truyền tin đồn [X], ủng hộ phim mới của anh Tưởng là được rồi! [Giơ tay]】
【Hí hí, Tiểu Trì trong tạo hình cổ trang đáng yêu quá [Hôn Hôn]】
【Suýt quên… “bà xã” còn đang ở trong giới giải trí, thầy Tưởng sao có thể rút lui được [Đầu cún]】
【Trời ơi ha ha ha ha ha bạn nói cũng đúng!】
“‘Bà xã’ còn đang trong giới giải trí, thầy Tưởng sao có thể rút lui…” Ôn Trì đọc thành tiếng bình luận này, rồi như có điều suy nghĩ mà quay sang nhìn người đang lái xe bên cạnh.
Tưởng Tư Hành mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của cậu. “Hửm?”
“Không có gì.” Ôn Trì thu lại tầm mắt, tiếp tục lướt xem bình luận khác.
Khóe môi Tưởng Tư Hành khẽ cong lên. Những lời Ôn Trì vừa đọc anh không phải không nghe thấy, nhưng với những nghi vấn của cư dân mạng, anh chẳng buồn bình luận. Việc quan trọng nhất bây giờ là đưa “bà xã” về nhà.
Hai người cùng trở về căn nhà nhỏ Ôn Trì đang ở. Từ sau khi đề nghị sống chung, số lần Tưởng Tư Hành đến đây ngày một nhiều, dấu vết sinh hoạt thuộc về anh trong căn nhà cũng dần dần rõ nét hơn.
Ôn Trì nhìn người vừa về đến nhà đã xắn tay áo vào bếp nấu cơm, trong lòng ngọt ngào không nói nên lời.
Nhớ lại hồi tham gia show truyền hình, Tưởng Tư Hành còn chẳng mấy biết nấu ăn. Giờ đây anh đã thành thạo không ít món gia đình.
Ôi trời.
Ôn Trì che mặt. Người đàn ông vừa đẹp trai, vừa biết nấu ăn, lại còn giỏi kinh doanh như vậy… là bạn trai của cậu đó.
Cậu lấy điện thoại chụp lén bóng lưng trong bếp rồi gửi vào hai nhóm chat.
Kiều Tùng Nam – kẻ rảnh rỗi sau giờ làm – là người trả lời đầu tiên.
【Kiều Tùng Nam: Đi công tác về rồi à?】
【Ôn Trì: Vừa tới nhà.】
【Kiều Tùng Nam: Ừ, tôi thấy trên Weibo rồi. Phim của cậu khi nào chiếu?】
【Ôn Trì: Chưa nhanh vậy đâu, ít nhất cũng phải một hai tháng nữa.】
【Ôn Trì: A Thời đâu?】
【Hoắc Nhân Thời: Đừng cue tôi, đang tăng ca đây [Mệt mỏi]】
Ôn Trì mím môi cười, trả lời một câu “Thảm quá” rồi chuyển sang nhóm gia đình.
【Mẹ: Đừng có suốt ngày bắt nạt Tiểu Hành @Ôn Trì】
【Mẹ: Con cũng vào phụ một tay đi chứ】
【Ba: [Đồng tình] Mẹ con nói đúng đó】
“Thầy Tưởng——” Ôn Trì lê dép vào bếp, một tay khoác lên vai anh, giơ điện thoại ra trước mặt, “Mẹ em bảo em bắt nạt anh.”
Tưởng Tư Hành dừng tay, liếc nhìn đoạn chat, ý cười lướt qua đáy mắt. “Ừ, em đúng là đang bắt nạt anh.”
Ôn Trì: “???”
Cậu tròn mắt kinh ngạc. “Em bắt nạt anh chỗ nào chứ?”
“Không biết.” Tưởng Tư Hành giả vờ suy nghĩ, rồi liếc nhìn cậu, “Có lẽ vì bạn trai về nhà rồi mà em còn chưa hôn anh một cái.”
Mặt Ôn Trì lập tức đỏ bừng. Không biết vì ngượng hay vì bực, cậu cúi xuống giẫm nhẹ lên chân anh một cái, ném lại một câu “Phiền chết đi được” rồi quay người bỏ ra ngoài.
Chỗ bị giẫm gần như không hề đau. Tưởng Tư Hành rốt cuộc không nhịn được cười, vừa thái khoai tây vừa nhớ lại biểu cảm đỏ mặt của người yêu.
Không lâu sau, tiếng dép lê lại vang lên phía sau.
Tưởng Tư Hành vừa cho khoai vào đĩa, quay đầu định hỏi muốn ăn mì hay cơm thì bên má bỗng “chụt” một cái.
“…?”
Ôn Trì lùi lại một bước, mặt đơ ra nhìn anh. Thế này được chưa!
Tập kích bất ngờ khiến Tưởng Tư Hành khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Ánh mắt anh nóng rực như một cậu trai lần đầu được người mình thích hôn. “Hôn thêm cái nữa đi.”
… Hôn hôn hôn hôn hôn!
Ôn Trì lộn xộn hôn lên mũi, môi, má, cằm anh mấy cái.
Dù có hơi qua loa, người đàn ông vẫn hưởng thụ vô cùng. Anh đáp lễ bằng cách cúi xuống hôn lên môi cậu, trước khi rời ra còn khẽ mút nhẹ.
“Đợi đi, chồng nấu món ngon cho em.”
—
Gần tám giờ tối họ mới ăn cơm.
Tưởng Tư Hành làm một nồi cà chua thịt bò hầm khoai tây, sườn chiên muối tiêu, cải thìa trụng và mì trộn hành.
Ôn Trì vừa uống cola vừa nhìn anh gắp mì vào bát mình, nói: “Nếu nhân viên của anh thấy dáng vẻ hiền thục này chắc sốc lắm.”
Tưởng Tư Hành chỉ cười, đặt bát mì đầy ắp trước mặt cậu. “Ăn đi.”
“Dạ.”
Sợi mì dai thấm đẫm mùi hành thơm, một miếng mì một miếng thịt bò, thêm chút sườn giòn rụm – bữa tối ngon đến mức không còn gì để chê.
Ăn xong, Ôn Trì mới phát hiện sữa tắm trong nhà gần hết, liền kéo Tưởng Tư Hành đi siêu thị gần đó mua thêm.
May mà siêu thị ít người, nếu không hai người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang thế này chắc chắn sẽ rất thu hút ánh nhìn.
Ôn Trì chọn xong sữa tắm quen dùng, mua thêm ít đồ sinh hoạt rồi quay sang tìm anh.
“Thầy Tưởng, em xong rồi.” Cậu quay đầu thì phát hiện anh không ở bên cạnh nữa, vừa định đi tìm thì thấy anh từ góc kệ khác bước ra.
Trong xe đẩy có thêm hai hộp sữa.
“Em không thích uống sữa tươi.”
“Biết.” Anh xoa đầu cậu. “Không phải mua để uống.”
Ôn Trì “ồ” một tiếng, nhưng anh cũng không giải thích thêm.
—
Xếp hàng thanh toán, Ôn Trì đứng phía trước, một tay bị Tưởng Tư Hành nắm chặt. Người đàn ông dính người đến mức quá đáng.
Cậu mím môi, cố nén ý cười, cúi đầu lướt Weibo.
Sắp đến lượt, Ôn Trì nhét điện thoại vào túi, quay sang ra hiệu anh buông tay. Nhưng ánh mắt Tưởng Tư Hành lại dừng ở kệ hàng bên cạnh quầy thu ngân.
Ôn Trì: “……”
Ngay sau đó, cậu thấy anh mặt không đổi sắc cầm năm hộp nhỏ đặt vào xe.
“?!!!”
Ôn Trì vội đè tay anh lại, mặt nóng bừng. “Anh làm gì vậy?”
“Trong nhà hết rồi.”
Giọng điệu bình thản khiến cậu nghẹn lời. “Em biết hết rồi, nhưng cũng… cũng đâu cần mua nhiều thế?”
Tưởng Tư Hành nhướn mày, ghé sát thì thầm: “Xem thường ai đó, thầy Ôn?”
Ôn Trì: “……”
Anh như nguyện bỏ cả năm hộp vào xe. Đến lượt thanh toán, thứ đầu tiên thu ngân cầm lên quét mã chính là mấy hộp kia.
Ôn Trì có cảm giác khi quét đến hộp thứ tư, thu ngân còn ngẩng đầu nhìn họ một cái.
So với vẻ điềm nhiên của Tưởng Tư Hành, Ôn Trì chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong.
“Ngại cái gì?” Ra khỏi siêu thị, thấy tai và mặt cậu vẫn đỏ rực, anh bật cười.
“Anh đừng nói chuyện với em.” Ôn Trì quay mặt đi, vành tai đỏ ửng lộ ra ngoài mái tóc đen.
Hai người đã thân mật đến mức không còn gì chưa làm, trong nhà cũng luôn có sẵn, nhưng trước giờ đều là Tưởng Tư Hành tự chuẩn bị. Đây là lần đầu Ôn Trì cùng anh đi “tích trữ”, nên vừa ngượng vừa xấu hổ.
Dáng vẻ thẹn thùng ấy nhìn bao nhiêu lần cũng khiến Tưởng Tư Hành ngứa ngáy trong lòng.
—
Về đến nhà, Ôn Trì vào tắm trước. Tưởng Tư Hành ngồi ở sofa nhắn tin cho trợ lý, dặn tối nay và sáng mai nếu không phải việc quan trọng thì đừng làm phiền.
Sau đó anh đặt điện thoại xuống, lấy mấy hộp nhỏ ra, bỏ vào ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường.
…
Điều hòa thổi hơi lạnh dịu mát xua tan cái oi bức ngoài kia. Lâu ngày không gặp, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến lửa tình bùng cháy.
Phải rất lâu sau, căn phòng mới dần yên tĩnh trở lại.
Sau khi được bế đi tắm rồi đặt trở lại giường, Ôn Trì vươn một cánh tay ra khỏi chăn. Cánh tay vốn trắng mịn giờ lấm tấm những vệt đỏ ám muội.
Cậu giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út.
Chiếc nhẫn xuất hiện rất đột ngột, nhưng nghĩ lại thì dường như cũng là điều tất nhiên. Khi Tưởng Tư Hành đeo nó vào tay cậu, anh còn không quên… tiến thêm một nhịp.
Tưởng Tư Hành trần nửa thân trên bước ra khỏi phòng tắm, thần sắc thỏa mãn sau cơn hoan ái. Thấy Ôn Trì chăm chú nhìn tay mình, anh bước đến kéo tay cậu đặt lại vào trong chăn.
Ngay sau đó, Ôn Trì lại đưa tay ra.
Bất lực, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng, bật cười: “Thích không?”
Ôn Trì gật đầu, mắt cong cong, giọng khàn nhẹ: “Thích.”
Chiếc nhẫn không cầu kỳ, nhưng đeo trên bàn tay thon dài đầy sức sống ấy lại càng thêm hoàn hảo.
Cậu khẽ nhúc nhích đổi tư thế, thắt lưng đau nhức khiến mày nhíu lại.
Không cần hỏi, Tưởng Tư Hành đã chủ động xoa bóp cho cậu.
“Ngủ đi.”
Giọng nói dịu dàng như ru ngủ khiến cơn buồn ngủ dâng lên. Trước khi chìm vào giấc, Ôn Trì lẩm bẩm: “Sáng mai… muốn ăn… mì Ý…”
Rất khẽ, nhưng anh vẫn nghe thấy, bật cười.
—
Sáng hôm sau, hiếm khi Tưởng Tư Hành không dậy ngay mà ôm Ôn Trì nằm nán lại một lúc. Sau đó anh đứng dậy, cúi xuống nhặt quần áo vương vãi dưới sàn và hai chiếc bao chưa kịp ném trúng thùng rác.
Hôm nay không định đến công ty. Anh tính lát nữa sẽ đi làm bữa sáng rồi gọi “tổ tông” dậy.
Rửa mặt xong quay lại, anh khẽ sờ trán và má Ôn Trì. Cậu mơ màng cọ mặt vào tay anh, ngoan ngoãn đáng yêu đến mức tim anh mềm hẳn.
Đắp chăn lại cho cậu, anh cầm điện thoại ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa.
Dù đã dặn trợ lý hôm nay không đến công ty, vẫn có vài việc cần xử lý online.
Trong đống tin nhắn chưa đọc, có cả tin từ quản lý Chu – người đã lâu không liên lạc.
Anh mở ra xem: công ty nhận được lời mời tham dự thảm đỏ GQ, hỏi anh có muốn tham gia không.
GQ – viết tắt của Grand Banquet – nghĩa là “đại tiệc”. Những người được mời đều là nhân vật nổi bật trong nhiều lĩnh vực: minh tinh, KOL, thương hiệu lớn hay các ông chủ thương giới.
Tưởng Tư Hành chưa trả lời ngay, mà vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Trong phòng, Ôn Trì bị một cuộc gọi đánh thức.
“Alô?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây khi nghe giọng khàn đặc của cậu. “Ôn Trì, tối qua cậu làm gì vậy?”
Ôn Trì buồn ngủ rã rời, mí mắt nặng trĩu. Trong lòng thầm nghĩ: Cũng không làm gì cả… chỉ là bị Tưởng Tư Hành lật qua lật lại “xào nấu” suốt mấy tiếng đồng hồ thôi mà.