Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 114:Phiên ngoại (3)

Trong phòng mở sưởi ấm, Tưởng Tư Hành còn ngái ngủ cầm điện thoại lên xem giờ. Vẫn chưa tới giờ đi làm. Anh đặt điện thoại xuống, theo thói quen xoay người định ôm lấy người bên cạnh, nhưng cánh tay lại vơ vào khoảng không. ? Tưởng Tư Hành chợt mở bừng mắt. Chỗ bên cạnh trống không. Bình thường Ôn Trì đâu có dậy sớm như vậy, hơn nữa hôm nay anh cũng chưa từng nói có công việc gì. Điện thoại vẫn đặt trên tủ đầu giường, dép cũng còn ở đó. Tưởng Tư Hành vén chăn xuống giường, hoàn toàn không để ý rằng ở vị trí Ôn Trì vừa nằm có một cục nhỏ hơi nhô lên. Anh tìm khắp nhà một vòng vẫn không thấy Ôn Trì đâu. Cửa lớn vẫn khóa trái từ bên trong, chứng tỏ cậu không hề ra ngoài. Nhưng một người sống sờ sờ như vậy sao có thể tự dưng biến mất? Tưởng Tư Hành nhíu mày, quay lại phòng ngủ. Đang định cầm điện thoại thì ánh mắt lướt qua giường, phát hiện có chỗ hơi khác—chăn phồng lên một cục nhỏ, bên trong như có thứ gì. Một ý nghĩ cực kỳ vô lý thoáng lướt qua đầu. Anh bước tới mép giường, rất khẽ vén chăn lên. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả người anh lập tức đơ ra. …… “Cuộc họp đổi sang họp online đi… vâng, Tưởng tổng, tôi sẽ thông báo ngay.” Tưởng Tư Hành đứng ở ban công, đưa tay xoa sống mũi. “Còn nữa, hôm nay tôi không đến công ty. Có tài liệu cần xử lý thì gửi thẳng vào email cho tôi.” Trợ lý không hỏi thêm câu nào: “Vâng.” Tưởng Tư Hành cúp điện thoại, nhìn về phía xa xa rồi bất giác thở dài. Ống quần bị kéo nhẹ một cái. Ngay sau đó là một giọng nói lanh lảnh, còn hơi mang vị sữa: “Tưởng Tư Hành, sữa uống hết rồi.” “……” Anh cúi đầu nhìn xuống cậu bé nhỏ xíu chỉ cao tới đầu gối mình. Ngoài trời rất lạnh, sợ cậu bé bị lạnh, anh vội khom người bế cậu lên rồi đi vào nhà, đóng cửa kính lại, thấp giọng hỏi: “Có muốn ngủ nữa không?” Cậu bé nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. “Em đâu có buồn ngủ.” “Vậy…” Tưởng Tư Hành bỗng nhiên không biết nên nói gì. Anh ngồi xuống ghế sofa, trong lòng vẫn ôm một cục nhỏ mềm mềm. “Muốn ăn gì không?” Cậu bé: “……” Cậu bé nhíu khuôn mặt bánh bao, nghiêm túc nói: “Em chỉ là cơ thể bị thu nhỏ thôi, suy nghĩ vẫn là của người trưởng thành.” …Sao câu này nghe quen quen vậy? Ai mà ngờ được. Ôn Trì chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã biến thành dáng vẻ lúc ba bốn tuổi. Cục nhỏ tóc đen mắt đen, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt non mềm như có thể bóp ra nước, trông ngoan ngoãn xinh xắn vô cùng. “Anh biết.” Tưởng Tư Hành nhìn người yêu—người mà trước đây anh chỉ từng thấy ảnh hồi nhỏ trong album—bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình bằng xương bằng thịt. Ngoài lo lắng ra, trong lòng anh còn có chút vui vẻ khó nói. Ôn Trì giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm vỗ vỗ vai anh, an ủi: “Biết đâu ngày mai ngủ dậy em lại biến về bình thường.” Gương mặt bánh bao nói câu này đáng yêu đến mức bùng nổ. Tưởng Tư Hành cố nhịn cười: “Ừ.” Trời vẫn còn sớm. Anh định đi làm bữa sáng. Đặt Ôn Trì xuống ghế sofa, anh khom người nói dịu dàng: “Anh đi làm bữa sáng. Em ở phòng khách một mình được không?” Ôn Trì quay đầu nhìn căn bếp chỉ cách phòng khách vài bước. “……” Cậu thở dài: “Được.” Thật ra nếu không phải anh không có kinh nghiệm chăm trẻ, sợ lỡ tay làm cậu bị thương, Tưởng Tư Hành thật sự muốn bế luôn tiểu Ôn Trì vào bếp. “Xem tivi nhé.” Anh cầm điều khiển bật tivi, lại xoa đầu cậu một cái rồi mới chịu đi vào bếp. “Hùng Đại——!” “Quang Đầu Cường! Đứng lại đó cho tôi!!” Trên tivi đang chiếu hoạt hình. Ôn Trì chống cằm, mặt đầy bất lực. Cậu nên làm thế nào để bạn trai hiểu rằng linh hồn cậu thật ra vẫn là một người hai mươi mấy tuổi đây? Trong bếp, Tưởng Tư Hành đang đợi nước sôi. Người đàn ông vốn rất kiên nhẫn hôm nay lại trở nên đặc biệt mất kiên nhẫn. Anh không ở trong bếp được bao lâu đã quay người đi ra xem Ôn Trì. Cục nhỏ đang ngồi trên chiếc sofa vốn chỉ vừa cho người lớn, nhìn từ xa trông càng bé xíu, như thể chiếc sofa cũng trở nên khổng lồ. Ôn Trì khoanh chân, chăm chú xem “Gấu Boonie”. Đến đoạn thú vị, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, hai chân ngắn còn vô thức đá đá vài cái. “…” Tưởng Tư Hành quay mặt đi, đưa tay che mặt. Anh sắp bị đáng yêu chết mất rồi. — Sau khi ăn sáng, Tưởng Tư Hành bắt đầu họp. Trong suốt buổi họp, nhân viên đều cảm thấy hôm nay sếp mình hơi lơ đãng. Thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó. Sau khi họp xong, mọi người bàn tán xem có phải Tưởng tổng gặp chuyện gì không. Một nữ quản lý nói: “Biểu cảm của anh ấy… hơi giống chứng lo âu chia ly mà em họ tôi từng bị.” “Lo âu chia ly là gì?” Cô suy nghĩ rồi giải thích: “Kiểu như phụ huynh biết sắp phải cho con đi mẫu giáo, không thể lúc nào cũng nhìn thấy con nữa nên cứ lo lắng, đứng ngồi không yên… đại khái giống như Tưởng tổng lúc nãy, cứ như đang tìm ai đó vậy.” — Tưởng Tư Hành không biết cấp dưới đang bàn tán. Anh chỉ biết rằng khi nhìn thấy Ôn Trì, cảm giác bất an nãy giờ lập tức tan biến. “Trì Trì đang làm gì vậy?” Anh cúi người nhìn cục nhỏ quay lưng về phía mình. Ôn Trì quay đầu, nhíu đôi mày nhỏ, giọng non nớt: “Anh đừng nói chuyện với em bằng cái giọng dỗ trẻ con đó.” “……” Thật sự rất khó không dùng. Dù sao cơ thể ba bốn tuổi nhỏ xíu như vậy, đứng cạnh người lớn gần như bị che khuất hoàn toàn. Dù sao linh hồn bên trong vẫn là người yêu của anh. Tưởng Tư Hành đổi giọng: “Vậy em đang xem gì?” Tiểu Ôn Trì ngả người ra sau, để lộ màn hình tivi, vui vẻ nói: “Xem phim truyền hình đó. Em muốn biết sau này Hùng Đại Hùng Nhị sẽ thế nào.” “……” Điều này càng khiến anh khó giữ giọng nghiêm túc hơn. — Vì không biết khi nào Ôn Trì mới biến lại, hai người quyết định hôm nay không ra ngoài. May mắn là mấy ngày này Ôn Trì cũng không có công việc. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tưởng Tư Hành bế Ôn Trì đặt lên giường, dặn: “Đừng tự xuống giường.” Ôn Trì chớp mắt: “Ừ.” Tưởng Tư Hành lúc này mới ba bước quay đầu một lần rời khỏi phòng. Ôn Trì ngồi trên giường nhìn xung quanh. Sau khi biến thành trẻ con, mọi thứ trong phòng đều trở nên to lớn vô cùng. Cậu dường như quên mất lời dặn ban nãy. Hai tay hai chân cùng dùng lực, “hự” một tiếng trượt xuống giường, rồi leo lên ghế gaming. Một tay chống bàn, tay kia cố với lấy đồ trên bàn. Không với tới. Tiểu Ôn Trì gãi gãi má, đôi mắt tròn đảo một vòng. “Hây!” Cậu leo thẳng lên bàn. Ồ! Góc nhìn này… cũng thú vị đấy. Ôn Trì chắp tay sau lưng, tưởng tượng mình như hoàng đế đang tuần tra lãnh thổ, còn ra vẻ gật gù. Nhưng sợ Tưởng Tư Hành quay lại thấy mình trên bàn, cậu vội lấy món đồ muốn lấy rồi chuẩn bị xuống. Chỉ là… Cậu quên mất ghế gaming có bánh xe. Cơ thể bây giờ lại quá nhẹ, không đủ giữ ghế đứng yên. Một chân vừa đặt lên ghế— Bánh xe trượt cái vèo. Nếu không kịp bám vào mép bàn thì cậu đã ngã xuống đất. Nhưng tư thế bây giờ cũng cực kỳ nguy hiểm. Một chân lơ lửng, chân kia kiễng trên ghế, hai tay bám bàn đến trắng bệch. “Áaaaa hu hu hu— TƯỞNG TƯ HÀNH!!!” — Đang nói chuyện với trợ lý, Tưởng Tư Hành nghe thấy tiếng kêu mang theo tiếng khóc. Sắc mặt anh lập tức thay đổi, quay người chạy thẳng vào phòng. Trợ lý ngoài cửa ngơ ngác. Vừa rồi… hình như là tiếng trẻ con? — Ôn Trì sắp không trụ nổi. Năm ngón tay nhỏ dùng sức đến trắng bệch. Ngay lúc cậu sắp rơi xuống— — Tưởng Tư Hành giật mình mở mắt. Tim đập dồn dập. Trước mắt là gương mặt đang ngủ say của Ôn Trì, gần trong gang tấc. Nhịp tim vẫn đập thình thịch. Cảm giác sợ hãi trong mơ vẫn chưa tan. …Là mơ sao? Ôn Trì không hề biến nhỏ. Cũng không treo lơ lửng trên bàn. Nhưng… Nghĩ đến cảnh trong mơ cậu không nghe lời, Tưởng Tư Hành nghiến răng. Bàn tay đang đặt ở eo cậu trượt xuống. “Bốp.” Anh khẽ đánh một cái vào mông người đang ngủ say. Thật sự tức chết anh rồi. — Ôn Trì mơ màng mở mắt. “?” HẾT TRUYỆN.  *Vậy là đã hòan rồi,chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng An Nguyệt Hy cũng như thầy Tưởng và Tiểu Trì trong suốt thời gian qua ^^!! Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những sản phẩm sắp tới của An Nguyệt Hy *KHẢO SÁT NHỎ:Mọi người hãy bình luận cho An Nguyệt Hy biết mọi người thích những thể loại truyện gì nhaaa !!!

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Em thích đọc truyện thể loại tận thế ạ. O~O

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112:Phiên ngoại (1) Chương 113:Phiên ngoại (2)

Chương 114:Phiên ngoại (3)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao