Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 107

Việc Ôn Trì giữa đêm khuya lên tiếng đáp lại hot search vốn đã khiến người ta bất ngờ, vậy mà cậu còn đăng kèm một tấm ảnh chụp chung với Tưởng Tư Hành — hoàn toàn xác nhận chuyện hai người đang hẹn hò. Bình luận phía dưới lập tức bùng nổ. 【Aaaa Trì Trì bảo bối!!!】 【Chào buổi tối bảo bối, dễ thương quá đi mất!】 【Khuya vậy rồi em trai còn chưa ngủ sao?】 【Vậy là “Hành Ôn” là thật đúng không!!】 【Huhu dù không muốn tin nhưng vẫn chúc phúc hai người [khóc lớn]】 Số lượng bình luận tăng vùn vụt. Ôn Trì không thể trả lời hết, chỉ thấy cái nào thì đáp cái đó. 【Bảo bối đáng yêu lắm nhưng không được thức khuya đâu nhé.】 Ôn Trì trả lời: 【Lát nữa ngủ liền đây [trăng non]】 【Chúc bảo bối ngủ ngon!】 Ôn Trì: 【Ngủ ngon~】 【Gần hai giờ sáng rồi đó, em trai mau đi ngủ đi! Có ai mắng em thì chị mắng lại giúp cho, yên tâm!】 Ôn Trì đáp: 【Cảm ơn chị, nhưng không cần đâu. Chị chỉ cần làm một nàng tiên nhỏ vui vẻ là được rồi [hoa]】 Vừa trả lời xong, cậu định xem thêm bình luận khác thì phía trên màn hình hiện thông báo: 【@TưởngTưHành đã trả lời bình luận của bạn!】 Hả? Ôn Trì bấm vào, phát hiện ngay dưới câu trả lời của mình, Tưởng Tư Hành cũng vào góp lời. 【Ôn Trì: Cảm ơn chị, nhưng không cần đâu. Chị chỉ cần làm một nàng tiên nhỏ vui vẻ là được rồi [hoa]】 Tưởng Tư Hành trả lời: 【Nghe chưa? Mau đi ngủ.】 Anh vừa xuất hiện, bình luận kia lập tức leo lên vị trí hot nhất. 【Aaaa hai người định ngọt chết tôi đúng không!】 【Hai người không có WeChat à?】 【Hiểu rồi, tụi mình chỉ là một phần trong “trò chơi” của hai người thôi.】 【Công khai xong là khỏi diễn luôn đúng không [mỉm cười]】 【Xin hai người đăng nhiều nữa đi, tụi tôi thích lắm!】 Thế nhưng hai “chính chủ” đang bị fan trêu chọc lúc này đã rời khỏi Weibo từ lâu. Ôn Trì ôm chăn, đặt điện thoại bên tai: “Ừm ừm ừm, em đang định ngủ thì anh gọi tới.” Tưởng Tư Hành nghe ra giọng điệu qua loa của cậu, nhướng mày: “Vậy là em trách anh gọi làm phiền em ngủ?” “Ừm… cũng không hẳn.” Ôn Trì dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên gối. “Anh bảo em đi ngủ, vậy sao anh chưa ngủ?” “Vừa nói chuyện với đạo diễn Từ một lúc. Tắm xong là ngủ.” “Đạo diễn Từ trâu bò ghê, tối nay đoàn phim lại quay trễ hả?” “Chắc vậy. Sắp đóng máy rồi nên hơi bận.” “À… cũng phải.” Hai người nói chuyện thêm một lúc, cơn buồn ngủ dần kéo tới. Nghe Ôn Trì ngáp một cái, Tưởng Tư Hành liền bảo cậu đi ngủ, thậm chí không đợi cậu kịp phản ứng đã cúp máy. Ngay sau đó, WeChat hiện lên tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Ôn Trì mỉm cười, cố chống lại cơn buồn ngủ gửi lại một câu “ngủ ngon”, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì mi mắt đã nặng trĩu khép lại. … Tần Mẫn Chi thoát khỏi Weibo, quay đầu nhìn người đàn ông ngồi im lặng trên sofa, giọng lạnh nhạt: “Ôn Trì và Tưởng Tư Hành đã công khai rồi. Cậu đừng nghĩ tới chuyện đánh chủ ý lên Tưởng Tư Hành nữa.” Từ Châu Duy không nói gì, vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, đáy mắt tràn đầy không cam lòng. “Lúc trước là cậu tự từ chối tham gia chương trình đó.” Tần Mẫn Chi dừng lại một chút. “‘Ngài Giang’ gần đây đã cắt liên lạc với chúng ta, nên trong thời gian này cậu cứ tập trung quay nốt phần còn lại. Công ty đã nhận cho cậu một show làm khách mời bay, quay xong phim là đi ghi hình luôn.” Từ Châu Duy ngẩng đầu, ánh mắt cố chấp: “Ý chị là, nếu lúc đó người tham gia chương trình là em, thì người ở bên Tưởng Tư Hành cuối cùng sẽ là em, đúng không?” “Không.” Tần Mẫn Chi nhìn anh ta từ trên xuống, không hề mềm giọng. “Cậu nên đoán được ‘Ngài Giang’ là ai. Tôi khuyên cậu đừng dây vào Ôn Trì và Tưởng Tư Hành. Tôi nghe được tin, Tưởng Tư Hành sắp tiếp quản Tập đoàn Tưởng thị. Đến lúc đó, anh ta sẽ là người mà tôi, cậu, thậm chí cả ‘Ngài Giang’ cũng không thể đắc tội.” Ánh mắt Từ Châu Duy khẽ động: “Chị Mẫn… ‘Ngài Giang’ là người bên nhà họ Tưởng?” Tần Mẫn Chi không đáp. Thật ra cô cũng không chắc. Trước đó từng nghi ngờ, bởi “Giang” và “Tưởng” chỉ khác nhau âm đọc, mà “Ngài Giang” dường như biết rõ mọi chuyện của Tưởng Tư Hành. Không… phải nói là biết rõ mọi chuyện của nhà họ Tưởng. Cô chỉ muốn Từ Châu Duy ngoan ngoãn làm việc, đừng dính vào chuyện hào môn. “Nghe nói Ôn Trì đã gặp cha mẹ Tưởng Tư Hành rồi, hai bác rất hài lòng.” Cô nói thêm, “Nếu ‘Ngài Giang’ thật sự là người bên kia, thì ông ta đứng ở phe đối lập với Tưởng Tư Hành. Chuyện hào môn, có thể không dính vào thì đừng dính.” Từ Châu Duy cụp mắt. Anh không ngu. Nếu vì tham vọng của mình mà nhúng tay vào vũng nước này, người bị “hy sinh” đầu tiên rất có thể chính là anh. “Em biết rồi, chị Mẫn.” … Nửa tháng sau khi công khai, đoàn phim đóng máy. Ôn Trì được đạo diễn Từ mời quay lại dự tiệc đóng máy. Vừa kết thúc công việc khác, Ôn Trì lập tức bay đến Hoài Tân. Rời đoàn hơn một tháng, cậu không ngờ mình còn có cơ hội quay lại. Khi tới khách sạn, mọi người đã bắt đầu ăn. Đạo diễn Từ vừa uống rượu vừa hỏi Tưởng Tư Hành: “Ôn Trì bao giờ tới?” Tưởng Tư Hành nhìn điện thoại: “Chắc sắp rồi.” Không lâu sau, anh đứng dậy: “Tiểu Trì tới rồi, tôi ra đón em ấy.” Trong tiếng xì xào bàn tán của cả đoàn về chuyện tình vừa công khai, Tưởng Tư Hành rời khỏi phòng tiệc. Bên ngoài, Ôn Trì vừa xuống xe đã hắt xì một cái. “Tiểu Trì.” Cậu quay đầu, thấy Tưởng Tư Hành đi ra. Không chút bất ngờ, cậu bước tới nắm tay anh. Hai người tay trong tay bước vào đại sảnh. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả phòng yên lặng vài giây. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Ôn Trì khựng lại, nhỏ giọng: “Sao họ đều nhìn em vậy?” Tưởng Tư Hành còn chưa kịp nói, đạo diễn Từ đã lớn tiếng: “Ôn Trì! Cuối cùng cậu cũng tới rồi!” Không khí lập tức sôi động trở lại. Trong bữa tiệc, mọi người dần nhận ra — cách hai người ở cạnh nhau chẳng khác gì trước đây, chỉ là… thân mật hơn một chút. Vậy thì lúc đó họ đã yêu nhau rồi sao??? Tập thể ngộ ra: Tôi đúng là ngốc. … Sau tiệc, Tưởng Tư Hành hỏi: “Đi dạo chút không?” Hai người tới trung tâm thương mại. Tưởng Tư Hành kéo Ôn Trì vào một cửa hàng trà. “Mua trà à?” “Ừm. Cho ba em.” Ôn Trì sững lại: “Cho ba em?” Tưởng Tư Hành điềm nhiên: “Lần đầu chính thức tới thăm bố mẹ bạn trai, sao có thể tay không?” Xung quanh vang lên tiếng fan kích động: “Anh Tưởng đi gặp gia đình rồi kìa!!!” “Cố lên! Gặp nhạc phụ nhạc mẫu phải thật tốt nhé!” “Nhớ mua quà cho cô nữa!” Ôn Trì bất đắc dĩ cười. Tưởng Tư Hành xoa đầu cậu, quay sang fan mỉm cười: “Tôi sẽ. Cảm ơn.” Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Ôn Trì. Như thể từ đầu đến cuối, điều anh chắc chắn nhất, chỉ có một mình cậu.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106

Chương 107

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao