Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 111

Kim ca cũng không nhiều chuyện, cuộc gọi này chủ yếu chỉ để nói với Ôn Trì về hoạt động thảm đỏ GQ vào tháng sau. “Ừm… được…” mí mắt Ôn Trì dần khép lại. Kim ca thao thao bất tuyệt nói thêm rất nhiều, kết quả một lúc lâu vẫn không nghe thấy Ôn Trì đáp lại. Anh gọi “A lô” mấy tiếng, cuối cùng đành bất lực cúp máy. Không biết qua bao lâu, cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy mở, ánh sáng tranh nhau tràn vào. Tưởng Tư Hành  đi tới bên giường, anh không đánh thức Ôn Trì mà cúi người, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi bước vào phòng tắm. Ôn Trì lờ mờ cảm nhận được, hé mắt ra một khe: “Ừm?” “Dậy ăn sáng chút rồi ngủ tiếp.” Tưởng Tư Hành  để Ôn Trì tựa vào mình đứng vững, đưa cho cậu cốc nước và bàn chải đã bóp sẵn kem. Dịch vụ cực kỳ chu đáo. Ôn Trì vẫn còn mơ màng, Tưởng Tư Hành bảo làm gì thì làm nấy, ngoan ngoãn vô cùng. Vừa đánh răng xong, một chiếc khăn ấm mềm mại đã phủ lên mặt. Tưởng Tư Hành cẩn thận lau mặt cho cậu, động tác dịu dàng nghiêm túc. Bộ não còn đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Rửa mặt xong lại được ăn món mì Ý sốt thịt mà tối qua cậu nhớ mãi không thôi. Lúc bị bế đi rửa mặt còn nghĩ ăn xong sẽ quay lại ngủ tiếp, nhưng giờ Ôn Trì đã chẳng buồn ngủ chút nào nữa. Cậu uống nước trái cây, ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay anh có về công ty không?” “Không có việc gì, không về.” Ôn Trì “ồ” một tiếng. Uống xong nước thì đặt cốc xuống, cầm điện thoại lê dép ra ghế sofa nằm xuống. Chọn tư thế xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, đưa tay sờ lên đầu, kéo một con gối ôm xuống ôm vào lòng, lúc này mới hài lòng. Không lâu trước đó hình như anh Kim có gọi điện nói gì đó, nhưng cậu chẳng nhớ nữa. [Ôn Trì: Kim ca, lúc nãy anh gọi nói gì vậy?] [Kim ca: …] [Kim ca: Vậy là nãy giờ tôi nói một tràng cậu không nghe gì hết à] [Ôn Trì: Đúng vậy đó] Kim ca thật sự cạn lời, trực tiếp gửi một đoạn voice qua. Tưởng Tư Hành rửa bát xong đi ra, liền thấy Ôn Trì nằm trên sofa vắt chân chữ ngũ, ôm gối cực kỳ hưởng thụ. Ôn Trì nhích người xuống một chút nhường chỗ. Khi Tưởng Tư Hành ngồi xuống, cậu lại đặt đầu lên đùi anh. Chuỗi động tác trôi chảy tự nhiên như thói quen. “Thầy Tưởng, cuối tháng em có một hoạt động thảm đỏ.” Ôn Trì nhìn đường quai hàm sắc nét của người đàn ông, không nhịn được đưa tay sờ một cái. “Ừ.” Tưởng Tư Hành để mặc cậu nghịch mặt mình. “Là thảm đỏ GQ à?” “Đúng vậy.” Ngón tay cậu từ cằm anh chuyển xuống môi, ngón cái khẽ vuốt. “Họ chắc cũng mời anh nhỉ?” Tưởng Tư Hành một tay cầm điện thoại, tay kia kéo bàn tay nghịch ngợm kia xuống hôn nhẹ. “Có.” Ôn Trì không hề ngạc nhiên. Chỉ cần Tưởng Tư Hành chưa chính thức tuyên bố giải nghệ, cư dân mạng vẫn mặc định anh chỉ đang nghỉ ngơi sau khi đóng phim. “Hôm nay anh không đi công ty. Trưa muốn ăn ở nhà hay ra ngoài? Chiều có muốn đi dạo không?” Họ vừa ăn sáng xong nên chưa đói, mà ra ngoài cũng không muốn… Ôn Trì lật người, giọng lười biếng: “Mệt, không muốn.” Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng, bàn tay vuốt tóc cậu chuyển xuống eo, nhẹ nhàng xoa bóp. Lần trước hai người được ở nhà yên tĩnh như vậy… cũng không nhớ đã là khi nào. Lưng dưới Ôn Trì hơi nhức, nhưng rất nhanh đã trở nên dễ chịu. Cậu ngáp một cái nhỏ, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Điện thoại còn chưa kịp đặt xuống, vẫn cầm trên tay đã ngủ mất. Qua rất lâu không thấy động tĩnh, Tưởng Tư Hành trả lời xong email trợ lý gửi đến thì cúi đầu nhìn thấy cậu đã ngủ trên đùi mình. Sofa quá chật, Ôn Trì cuộn tròn người ngủ như vậy chắc chắn lát nữa sẽ đau lưng. Tưởng Tư Hành đặt điện thoại cậu lên bàn trà, đỡ đầu cậu rồi đứng dậy, cúi người bế ngang cậu vào phòng ngủ. Cảm giác cơ thể đột nhiên rời khỏi mặt đất, Ôn Trì vốn ngủ không sâu, hé mắt thấy là anh thì lại nhắm lại ngay. Nằm lại trên chiếc giường mềm mại, cậu tự kéo chăn đắp. Mỗi mùa hè, Ôn Trì thích nhất là bật điều hòa rồi đắp chăn, cuộn chăn kẹp giữa hai chân. Nửa mặt cậu vùi trong chăn: “Đến giờ ăn trưa thì gọi em nhé.” Tưởng Tư Hành vỗ đầu cậu. “Được.” … Một lúc sau. “A Hành—” “Anh có thể mang điện thoại vào cho em không—” Tưởng Tư Hành vừa ngồi xuống chưa kịp mở laptop đã nghe cậu gọi, tưởng có chuyện gì. Kết quả chỉ là muốn lấy điện thoại. Anh nhìn chiếc điện thoại vừa đặt trên bàn trà. Ôn Trì ôm chăn ngoan ngoãn nhìn anh mang điện thoại vào. “Cảm ơn thầy Tưởng.” “Không phải muốn ngủ sao?” “Tự nhiên lại không buồn ngủ nữa.” Tưởng Tư Hành bất lực, quay ra ngoài. Không lâu sau anh quay lại, cầm theo điện thoại và laptop, kéo rèm cửa ra, căn phòng lập tức sáng bừng. Anh cũng lên giường, nhưng tựa đầu giường làm việc. Ôn Trì nhìn anh một lúc rồi nói: “Hay hôm nay chúng ta sống tùy tiện đi?” “Hử?” “Tức là từ bây giờ chúng ta ở trên giường luôn. Khi nào đói thì gọi đồ ăn, ăn xong lại nằm tiếp.” Cậu bổ sung: “Còn gọi là cuộc sống cá mặn.” Ngón tay Tưởng Tư Hành khựng lại. Anh quay sang nhìn cậu, giọng có chút ý vị: “Ở trên giường? Làm gì cũng được?” Ôn Trì chớp mắt rồi hiểu ra, mặt lập tức đỏ bừng, quay lưng lại nói to: “Trừ chuyện lên giường ra!” Nếu gật đầu thật, hôm nay chắc cậu không xuống nổi giường. Tưởng Tư Hành chỉ trêu cậu. Dù sao tối qua đã “bắt nạt” quá nhiều, nếu tiếp tục chắc tối nay phải ngủ sofa mất. Thảm đỏ GQ Hoạt động lần này quy tụ rất nhiều ngôi sao, thương hiệu lớn và cả giới kinh doanh. Quy mô lớn hơn bất cứ lần nào trước. Ôn Trì mặc bộ vest đặt may riêng mà Tưởng Tư Hành chuẩn bị. Tóc chải gọn gàng, bộ vest đen vừa vặn khiến cậu giống như một hoàng tử quý phái. Trước ngực cài một chiếc trâm kim cương nhỏ như sao vụn. Tưởng Tư Hành ngồi trên sofa phía sau nhìn cậu xoay qua xoay lại trước gương. “Đẹp không?” “Đẹp.” Mọi người trong phòng — stylist, trợ lý — đều rời đi. Tưởng Tư Hành bước tới. “Em tìm gì vậy?” “Thứ này.” Ôn Trì giơ chiếc hộp nhung đen. “Chiếc đồng hồ anh tặng em chưa có dịp đeo. Hôm nay hợp bộ đồ.” “Anh giúp em.” Anh đeo đồng hồ cho cậu. Sau đó nắm cổ tay cậu, cúi xuống hôn nhẹ phía sau cổ tay. “Nhột.” Ôn Trì cười cong mắt. Tưởng Tư Hành ôm eo cậu. “Lát nữa ngồi cạnh anh không?” “Không không.” Ôn Trì lắc đầu. Bởi vì hôm nay Tưởng Tư Hành không tham dự với tư cách diễn viên. Mà là: Tổng giám đốc tập đoàn Tưởng thị. Điều đó cũng có nghĩa anh sẽ công bố rời khỏi giới giải trí. … Tại sự kiện. Sau khi thảm đỏ kết thúc. MC nói: “Tiếp theo xin mời Tổng giám đốc tập đoàn  Tưởng thị — Tưởng Tư Hành  lên phát biểu.” Cả mạng bùng nổ. [Hả???] [Tôi nghe nhầm à???] [Tưởng Tư Hành là tổng giám đốc??] [Hóa ra mấy tháng nay anh ấy về nhà kế nghiệp???]  *Chính thức hoàn chính văn rồi,thời gian trôi nhanh thật @@ À...Vẫn còn phiên ngoại truyện mọi người đừng bỏ lỡ nhaa”

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110

Chương 111

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao