Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 104
Hoàng Thành Bân bị cho “ra rìa” khá lâu. Mãi đến khi thấy Ôn Trì cúp điện thoại, vẻ bực bội giữa mày cậu lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười nhã nhặn khi quay lại ngồi xuống sofa. Ông ta không giấu nổi nôn nóng, vội vàng hỏi:
“Cậu suy nghĩ thế nào rồi?”
Ôn Trì cũng mỉm cười: “Xin lỗi, trước mắt tôi chưa có ý định gia hạn.”
“Vì sao?” Hoàng Thành Bân không hiểu. Rõ ràng những điều kiện ông ta đưa ra còn tốt hơn bất kỳ nghệ sĩ nào trong công ty. Trừ phi Ôn Trì không biết đọc, nếu không thì hẳn phải hiểu bản hợp đồng ấy ưu đãi đến mức nào.
“Chỉ là chưa có dự định thôi.” Ôn Trì đứng dậy, “Hơn nữa hợp đồng còn hai năm mới hết hạn, giờ đã nói chuyện gia hạn thì hơi sớm. Tôi còn việc, xin phép đi trước, làm phiền ông rồi.”
Có lẽ vì từng hãm hại Ôn Trì nên trong lòng chột dạ, cũng có lẽ vì biết cậu bây giờ không còn là một nghệ sĩ nhỏ bé dễ bắt nạt, Hoàng Thành Bân nhớ lại những tập đoàn lớn từng lên tiếng ủng hộ Ôn Trì trên mạng, cùng với mối quan hệ mập mờ giữa cậu và Tưởng Tư Hành. Thấy Ôn Trì đứng dậy rời đi, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn theo, không dám ngăn cản.
Ôn Trì vừa bước ra, Tang Tang và Tiểu Trình liền vội vàng theo sau. Trước khi cửa văn phòng khép lại, Tang Tang vô tình ngoái đầu nhìn, bắt gặp gương mặt đen sì như mực của Hoàng Thành Bân, không nhịn được khẽ bật cười.
Vào thang máy, chỉ còn ba người họ. Tang Tang không chờ nổi liền kể lại vẻ mặt khi nãy của Hoàng Thành Bân cho Ôn Trì nghe.
Ôn Trì khẽ cười: “Nếu sau khi chúng ta đi mà ông ta vẫn giữ được sắc mặt vui vẻ, tôi mới phải nghi ngờ ông ta bị ai nhập vào.”
Tiểu Trình mới theo Ôn Trì chưa lâu, nhiều chuyện trước kia không rõ lắm. Khi Kim ca tìm đến cậu ta chỉ dặn một câu: lấy sự an toàn của Ôn Trì làm trọng. Vì vậy thấy hai người vui vẻ như vậy, cậu có phần khó hiểu.
Vừa lên xe, tin nhắn của Kim ca đã gửi tới.
【Kim ca: Ra khỏi công ty chưa?】
【Ôn Trì: Vừa lên xe.】
【Kim ca: Hoàng Thành Bân gọi cậu đến làm gì?】
Nhớ đến bản hợp đồng kia, Ôn Trì suy nghĩ một chút rồi gõ lại: 【Ông ta muốn tôi ký khế ước bán thân.】
【Kim ca: Cái gì!!!!!】
Ôn Trì còn chưa kịp giải thích thì cuộc gọi thoại đã ập tới. Đầu dây bên kia là một tràng dồn dập: “Khế ước bán thân gì cơ?! Ông ta ép cậu làm gì à?! Tôi lập tức đặt vé tàu cao tốc về ngay!”
Giọng Kim ca lớn đến mức hai người ngồi phía trước cũng nghe thấy.
“Khoan đã, khoan đã.” Ôn Trì vội ngắt lời, “Chỉ là tôi ví von thôi, anh nghe tôi nói đã.”
Ở một thành phố khác, Kim ca chống nạnh: “Cậu nói đi.”
Tư thế ấy rõ ràng là chỉ cần Ôn Trì nói ra điều gì không ổn, anh sẽ lập tức lao về Lâm Tuyền.
Ôn Trì lười biếng tựa lưng ghế: “Ông ta bảo tôi gia hạn. Tôi xem rồi, điều khoản và đãi ngộ chắc đứng đầu công ty…”
“Cậu đồng ý rồi?!” Giọng Kim ca gần như vỡ ra.
Ôn Trì: “……”
“Không. Anh còn không biết Thự Hàn là công ty kiểu gì sao? Hợp đồng nhìn bề ngoài không có vấn đề, nhưng chưa chắc không giấu bẫy trong từng câu từng chữ. Hơn nữa thời hạn là mười năm.” Ôn Trì ngáp một cái, có chút buồn ngủ.
“Mười năm?!”
Mười năm trôi qua, Ôn Trì cũng ngoài ba mươi. Thanh xuân đẹp đẽ đều bị trói chặt trong Thự Hàn truyền thông. Lúc này Kim ca mới hiểu vì sao cậu gọi đó là “khế ước bán thân”.
“Không ký là được.”
Ăn trưa cùng phía thương hiệu xong, chuyện hợp tác cũng chốt lại. Buổi chiều không còn việc gì, Ôn Trì để Tang Tang và Tiểu Trình tự do đi dạo, dù sao ngày mai họ mới về.
“Vậy tối nay anh Tiểu Trì có ăn cùng bọn em không?” Tang Tang hỏi.
“Không cần.” Ôn Trì vừa nhắn tin vừa đáp, “Tối nay anh có hẹn.”
“Với ai vậy?”
Ôn Trì khóa màn hình, ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Với bạn trai.”
Trong mắt Tiểu Trình lóe lên tia ngạc nhiên, nhưng vì tính bảo mật công việc, cậu không hỏi thêm.
“Ji…” Tang Tang chợt khựng lại, liếc Tiểu Trình một cái, nuốt nửa câu vào.
Tiểu Trình dường như nhận ra, cười thoải mái: “Tôi đi lái xe qua đây.”
Tang Tang nhìn theo bóng cậu rời đi rồi quay lại hỏi nhỏ: “Thầy Tưởng cũng ở Nam Hối à?”
“Ừ, anh ấy tới từ hôm qua.”
Điện thoại Ôn Trì lại rung. Cậu mở xem, khóe môi bất giác cong lên. Tang Tang không cần đoán cũng biết là tin nhắn của Tưởng Tư Hành.
Trả lời xong, Ôn Trì nói: “Anh đi trước nhé. Hai người muốn mua gì cứ mua, về anh thanh toán.”
“Nếu em muốn mua cái túi mấy vạn tệ anh cũng trả à?”
“Trả.” Tưởng Tư Hành đã đợi bên ngoài, Ôn Trì vẫy tay, “Anh đi đây.”
Tiểu Trình vừa lái xe tới đã thấy một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang bước ra, lên một chiếc xe đen.
Ôn Trì ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn. Cậu cũng nhìn thấy Tiểu Trình qua gương chiếu hậu, nhưng không để tâm.
“Chờ lâu chưa?” Ôn Trì quay sang hỏi bạn trai.
“Vừa tới.” Tưởng Tư Hành xoa đầu cậu, rồi khởi động xe.
Ôn Trì không hỏi đi đâu, tùy anh quyết định: “Công việc xong rồi à? Khi nào anh về đoàn phim?”
“Xong rồi. Tối nay.”
Ôn Trì xem giờ: “Mấy giờ? Nếu không kịp thì khỏi ăn tối.”
“Vẫn kịp. Ăn với bạn trai một bữa vẫn có thời gian.” Tưởng Tư Hành cười.
Ôn Trì “ồ” một tiếng, trong lòng dâng lên niềm vui nho nhỏ. Thấy anh rẽ thêm một khúc, cậu hỏi: “Giờ đi đâu? Em mới ăn trưa xong chưa đói.”
“Không biết.”
Ôn Trì nghẹn lời: “Vậy anh định đi đâu?”
“Chạy đại thôi, hóng gió.”
“…Được.”
Còn hơn ba tiếng mới tới giờ ăn. Ôn Trì lấy điện thoại tra xem Nam Hối có gì chơi. Một quảng cáo app bật lên.
Cậu liếc qua: “Thầy Tưởng, hay mình đi xem phim?”
Tưởng Tư Hành không đáp, chỉ đánh tay lái quay đầu.
“Ừm? Đi không?”
“Đi.”
Hai người đỗ xe trước một trung tâm thương mại lớn. Ôn Trì đeo lại khẩu trang và mũ, liếc thấy Tưởng Tư Hành chỉ đội mũ kéo thấp vành.
Cậu nhìn mình trong gương chiếu hậu vài giây, rồi thôi, cứ vậy đi.
Dù nói xem phim, Ôn Trì vẫn chưa chọn được phim nào. Cậu bám vào tay Tưởng Tư Hành, gần như tựa hẳn vào người anh.
“Xem gì đây?”
“Sao cũng được, em muốn xem gì?”
Ôn Trì lướt màn hình, loại bỏ phim kinh dị nội địa, phim thanh xuân, phim gia đình… Cuối cùng chọn một bộ hoạt hình nước ngoài vừa ra rạp vài ngày.
Tưởng Tư Hành nhìn qua, gật đầu: “Được.”
Còn vài hàng ghế cuối, Ôn Trì đặt hai vé.
Hôm nay là chủ nhật, trung tâm khá đông. Hai người cao ráo nổi bật giữa đám đông, dù không bị nhận ra vẫn rất thu hút ánh nhìn.
“Không phải nói không đói sao?” Tưởng Tư Hành bất đắc dĩ nhìn Ôn Trì tay trái cầm xúc xích nướng, tay phải cầm kem matcha.
“Nhưng mấy cái này không phải bữa chính mà.” Ôn Trì lầm bầm.
Tưởng Tư Hành nhìn ly trà sữa trong tay mình, dở khóc dở cười.
Trong thang máy kính lên tầng sáu, họ bị đẩy vào góc. Tưởng Tư Hành kéo Ôn Trì vào lòng, vòng tay ôm lấy eo cậu, che chắn khỏi người khác.
Có người chú ý đến hai người đàn ông cao lớn ở góc thang máy. Một cô gái phía trước quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt Ôn Trì. Hai người đều khựng lại.
Ôn Trì mỉm cười trước, cô gái đỏ mặt đáp lại.
Khi phim bắt đầu, rạp tối đen. Ôn Trì dần chìm vào nội dung, còn Tưởng Tư Hành chẳng mấy hứng thú với hoạt hình, chỉ nắm tay cậu nghịch chơi.
Kết thúc phim, hai người rời đi sớm trước phần hậu cảnh.
“Chờ đã!” Hai cô gái chạy theo.
Ôn Trì quay lại, vẻ nghi hoặc.
Cô gái lấy hết can đảm hỏi nhỏ: “Xin hỏi… hai người là Ôn Trì và Tưởng Tư Hành phải không?”
Không ai đáp.
“Không nói cũng không sao… Bọn em xem ‘Heart Alert 2’, là fan couple Hành Ôn. Bọn em sẽ không nói ra đâu, chỉ muốn xác nhận… muốn gặp hai anh một chút.”
Ôn Trì nhìn Tưởng Tư Hành như hỏi ý.
Tưởng Tư Hành xoa đầu cậu, khẽ nói: “Em muốn làm gì thì làm.”
Ôn Trì hít nhẹ một hơi, tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo xinh đẹp.
Cậu nhìn hai cô gái, mỉm cười dịu dàng:
“Chào buổi chiều, tôi là Ôn Trì.”