Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 101

“Thầy Tưởng?” Ôn Trì khó hiểu nhìn Tưởng Tư Hành, rồi chợt nhận ra ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía họ. Cậu vội nắm lấy cổ tay anh, khẽ kéo xuống. Cả phim trường bỗng chốc im lặng. Tưởng Tư Hành dường như cũng nhận ra điều gì đó, chậm rãi buông Ôn Trì ra, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt, lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt. “Anh sao vậy?” Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Ôn Trì vô thức hạ thấp giọng. Tưởng Tư Hành lắc đầu. “Không sao.” Anh quay sang đạo diễn Từ, “Xin lỗi đạo diễn Từ, có thể quay lại một lần nữa không?” Đạo diễn Từ đạo gật đầu, không hỏi nhiều. “Được, bắt đầu lại từ đoạn người đeo mặt nạ xuất hiện.” Chuyên viên trang điểm bước tới lau sạch vết máu nơi khóe môi và cổ Ôn Trì, chỉnh lại lớp trang điểm. Cậu đứng yên, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà hướng về phía Tưởng Tư Hành. Trạng thái ban nãy của người đàn ông khiến cậu có chút lo lắng. Từ Châu Duy nhìn hai người với ánh mắt trầm sâu. Vừa rồi anh đứng khá gần, có lẽ chỉ mình anh nhìn rõ cái ôm của Tưởng Tư Hành dành cho Ôn Trì mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt đến mức nào. Biết đâu… hai người họ đã ở bên nhau từ lâu rồi. Nhân lúc chưa bắt đầu quay, Ôn Trì lén lút từng bước dịch lại gần Tưởng Tư Hành, hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Thầy Tưởng, lúc nãy anh thật sự không sao chứ?” Giọng cậu vang lên ngay bên tai. Trên gương mặt Ôn Trì giờ đã sạch sẽ, không còn vết máu giả của Văn Vị Dương. Người đứng trước mặt anh lúc này là Ôn Trì của anh. Tưởng Tư Hành khẽ cười, giơ tay xoa đầu cậu. “Không sao.” Ôn Trì vẫn bán tín bán nghi, nhưng thấy đôi mắt vừa rồi còn ửng đỏ giờ đã trở lại bình thường, cậu cũng yên tâm phần nào. Cảnh quay cuối cùng hoàn thành. Ôn Trì nhắm mắt, kiên nhẫn chờ tiếng “Cắt” của đạo diễn Từ. Cậu biết sau khi nhân vật của mình chết, vẫn còn vài cảnh nữa cần quay. “Cắt—— Qua!” Đạo diễn Từ đứng bật dậy, vỗ tay trước tiên. “Chúc mừng Ôn Trì đóng máy!” Ôn Trì vừa nghe thấy liền mở mắt, ánh nhìn lập tức chạm phải Tưởng Tư Hành. Cậu mỉm cười, vịn tay anh đứng dậy, rồi bất ngờ bị nhét vào lòng một bó hoa. “Nào nào, thầy Ôn thổi nến đi!” Tiểu Đường bưng bánh kem chạy tới. Dù Văn Vị Dương chỉ là vai phụ, nhưng đất diễn trong cả bộ phim cũng không hề ít. Ôn Trì “a” một tiếng, cứ thế với gương mặt còn dính vệt máu giả mà thổi tắt nến. “Cảm ơn mọi người.” Trong ánh mắt Tưởng Tư Hành tràn ngập ý cười khi nhìn chàng trai có chút lúng túng ấy. Anh đưa tay nhận lấy bó hoa, giúp cậu ôm giữ. Ngoài những tràng pháo tay và hoa tươi, Ôn Trì còn nhận được phong bao đóng máy từ đạo diễn Từ. Cậu khẽ bóp thử, cảm giác khá nặng. Tang Tang đứng bên cạnh chụp ảnh liên tục. Từ khi Ôn Trì vào đoàn phim, cô vừa là trợ lý vừa kiêm luôn “nhiếp ảnh gia đời sống”, ghi lại vô số khoảnh khắc của cậu trong đoàn. Trần Lê cười tươi, khoác vai Ôn Trì: “Này này, Ôn Trì đừng đi vội thế chứ. Đợi bọn tôi xong việc rồi cùng đi ăn khuya chúc mừng cậu.” Việc đi ăn khuya sau khi Ôn Trì đóng máy đã được bàn từ trước. Ôn Trì cười gật đầu. “Được.” Giữa vòng vây náo nhiệt ấy, Tưởng Tư Hành chỉ đứng ngoài đám đông, mỉm cười nhàn nhạt nhìn cậu. Ôn Trì đóng máy rồi, nhưng những người khác vẫn còn cảnh quay. Ăn bánh xong, cậu về tẩy trang, thay quần áo rồi lại thong thả quay lại phim trường, ngồi xem bạn trai tiếp tục quay. Điện thoại trong túi rung lên mấy cái. Ôn Trì lấy ra xem, là Kim ca gọi tới. Có lẽ vì không ai nghe nên anh ta đã cúp máy. 【Kim ca: Chúc mừng đóng máy】 【Kim ca: [Hồng bao]】 【Kim ca: Người đâu rồi? Không phải nói đóng máy à?】 【Kim ca: À đúng rồi, tôi thương lượng cho cậu một hợp đồng đại diện thương hiệu. Xem thử đi, nếu không vấn đề gì thì nửa tháng sau đi chụp.】 Ôn Trì kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, mở mấy tấm hình Kim ca gửi tới xem kỹ một lượt. Xong xuôi, cậu nhận hồng bao trước, rồi trả lời một câu “Cảm ơn” và “OK”. Chỉ có thể nói, Ôn Trì đúng là… lạnh lùng thật. “Anh Tiểu Trì , anh xem tin nhắn Kim ca chưa?” Tang Tang ghé lại hỏi. “Anh ấy bảo em hỏi anh.” “Vừa trả lời rồi.” Ôn Trì giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt cô. “Thế thì tốt.” Ôn Trì nói tiếp: “Tang Tang, chiều mai chúng ta về.” “Hả? Về luôn à?” Tang Tang ngạc nhiên, cô còn tưởng Ôn Trì sẽ ở lại thêm mấy ngày. “Về thôi.” Ôn Trì đáp, “Anh có chút việc, phải về nhà một chuyến.” Làm trợ lý, ông chủ nói gì thì là vậy. Tang Tang không hỏi thêm, đi kiểm tra chuyến bay chiều mai. Ôn Trì quay đầu lại tiếp tục nhìn bạn trai quay phim. Ai ngờ vừa nhìn đã chạm phải ánh mắt Tưởng Tư Hành. Cậu còn tưởng anh định làm gì, nhưng người đàn ông chỉ nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi. Không chỉ một lần. Ôn Trì phát hiện, trong những khoảng nghỉ sau đó, hễ rảnh rỗi là Tưởng Tư Hành lại nhìn về phía cậu — như thể đang xác nhận điều gì đó. … Khi đoàn phim thu dọn xong thì đã gần một giờ sáng. Ôn Trì ngủ gật trên sofa trong phòng hóa trang của Tưởng Tư Hành, đến khi được Tang Tang lay gọi mới tỉnh. Cậu mơ màng mở mắt, dáng vẻ ngái ngủ khiến Tang Tang thấy đáng yêu vô cùng. “Anh Tiểu Trì, họ xong rồi.” “Ồ…” Ôn Trì còn mơ hồ, phải một lúc sau mới hiểu “xong rồi” là xong cái gì. Tưởng Tư Hành đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Ôn Trì đang ngồi trên sofa dụi mắt, ngáp dài. Tang Tang thấy anh vào liền thức thời rời khỏi phòng. Tưởng Tư Hành vừa đi tới trước mặt, Ôn Trì đã dụi đầu vào bụng anh, giọng ngái ngủ mềm nhũn: “Thầy Tưởng… buồn ngủ quá…” “Quần áo bẩn đấy.” Tưởng Tư Hành xoa sau đầu cậu, nhẹ nhàng giữ vai kéo cậu ra một chút. “Còn đi ăn khuya với họ không? Không đi thì anh nói giúp.” “Đi chứ ạ, nhưng phải xem họ có muốn đi không đã.” Ôn Trì vươn vai, vừa định đi tìm Trần Lê thì điện thoại rung lên. 【Trần Lê: Đợi bọn tôi chút! Bọn tôi tẩy trang thay đồ xong là qua ngay!】 【Trần Lê: Mà giờ cậu đang ở đâu thế?】 Tưởng Tư Hành nhìn Ôn Trì cúi đầu nhắn tin, trong tầm mắt anh là phần gáy tròn tròn của cậu. “Mai mấy giờ bay?” “Năm giờ rưỡi chiều.” Ôn Trì ngẩng lên đáp. Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng, mu bàn tay khẽ áp lên má cậu. “Anh đi thay đồ.” Anh cầm quần áo bước vào phòng thay đồ, đóng cửa lại. Ôn Trì nhìn chằm chằm cánh cửa mấy giây, suy nghĩ một chút rồi đi tới đứng bên ngoài. “Thầy Tưởng.” Bên trong khựng lại một nhịp, rồi vang lên giọng trầm thấp: “Ừm?” “Lúc nãy ở phim trường… sao anh cứ nhìn em mãi vậy?” Thật ra Ôn Trì cũng đoán được câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn chính miệng anh nói ra. Phòng hóa trang bỗng yên tĩnh lạ thường. Ôn Trì chờ một lúc vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, còn tưởng có chuyện gì, vừa định gõ cửa thì cánh cửa đột ngột bật mở. Một cánh tay vươn ra kéo cậu vào trong. Nói thật… hơi bất ngờ. Ôn Trì bị ép đứng giữa cánh cửa và Tưởng Tư Hành. Hai tay cậu khẽ nắm lại đặt trước ngực, liếc lên liếc xuống nhìn anh. “Anh làm gì vậy?” “Muốn hôn em.” Tưởng Tư Hành nghĩ thêm một chút, “Em nãy giờ đứng ngoài quấy rối anh.” Đúng là ác nhân còn cáo trạng trước. Ôn Trì trừng mắt: “Em quấy rối anh chỗ nào!” Rõ ràng nói chuyện cũng đâu có ảnh hưởng anh thay đồ. Tưởng Tư Hành cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, vô cùng thản nhiên: “Chính là quấy rối.” Ôn Trì: “……” Cậu đẩy anh ra. “Phiền chết đi được, mau thay đồ rồi tẩy trang đi, em ra ngoài đợi.” Vừa xoay người định đi, cổ tay đã bị giữ lại. Sau đó cậu nghe anh gọi tên mình. “Hả? Sao nữa?” Ôn Trì quay đầu, khó hiểu nhìn anh. “Hôn anh một cái.” Ôn Trì: “……” Tưởng Tư Hành nhìn cậu chăm chú. Dù Ôn Trì tỏ vẻ bất lực thế nào, anh vẫn không buông tay. “Được rồi được rồi.” Ôn Trì tự nhận mình đúng là kiểu người chiều bạn trai, liền vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, hơi nhón chân lên, “chụt” một cái lên môi anh. Xong xuôi còn vỗ nhẹ lưng anh, giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con: “Thầy Tưởng đừng sợ nhé. Khi nãy chỉ là đóng phim thôi, em vẫn ổn mà.” Tưởng Tư Hành sững lại. Nghiêng đầu có thể thấy vành tai trắng nõn của cậu. Dường như bị giọng điệu dỗ dành ấy chọc cười, anh khẽ đáp: “Ừ.” Ôn Trì buông anh ra. “Em ra ngoài đây.” Nếu không lát nữa Trần Lê họ tới mà bắt gặp thì ngại chết mất. Không lâu sau, Trần Lê và mọi người thu dọn xong, đến phòng hóa trang. Cốc cốc. Trần Lê gõ cửa hai cái. Một lát sau cửa mở. Anh nhìn thấy Ôn Trì cùng Tưởng Tư Hành đứng phía sau, hơi sững lại. Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. “Đi thôi đi thôi, tôi đặt chỗ rồi.” Quán ăn khuya ở ngay gần phim trường, đi bộ là tới. Dù đã rất muộn, quán vẫn đông nghịt, không khí tràn ngập mùi xiên nướng, gia vị cay nồng. Ôn Trì vốn không quá đói, vậy mà vừa ngửi thấy mùi thơm đã thấy thèm. May mà Trần Lê đặt chỗ trước. Ông chủ dẫn họ vào phía sau, chỉ còn một bàn trống, chắc là để dành cho họ. Một nhóm thanh niên trẻ trung bước vào, ai nấy đều cao ráo, đẹp trai xinh gái. Không gian xung quanh dần dần nhỏ tiếng lại. “Nhìn họ kìa, có phải minh tinh không?” “Không biết, nhưng đẹp trai thế chắc là rồi.” “Sao thấy khí chất ghê vậy.” “Giá mà bạn trai tôi cũng đẹp như thế…” “Này, tôi đang đứng cạnh cô đấy nhé…” “Trời ơi! Là Ôn Trì với Tưởng Tư Hành!” “Còn có Trần Lê và Từ Châu Duy nữa!!!” “Đội hình toàn sao thế này à?” “Gần đây có phim trường mà, chắc họ quay xong ra ăn khuya đó.” “Cũng có thể.” Có người nhận ra họ, nhưng không ai dám tiến lên xác nhận hay làm phiền, chỉ lén lút lấy điện thoại chụp ảnh. Ông chủ mang một tờ giấy tới đặt lên bàn. “Muốn ăn gì thì ra phía trước tự lấy, lát tính tiền theo que.” Nói xong liền đi. Thế nhưng Trần Lê và mọi người vẫn ngồi yên, nhìn nhau. Ôn Trì ngáp một cái, thấy họ cứ ngồi đơ không đi lấy đồ, tò mò hỏi: “Lúc nãy chẳng phải kêu đói lắm sao? Giờ sao không nhúc nhích?” “Chúng tôi đây là…” Trần Lê vừa nói vừa làm động tác “kính lão”, “Ái da!” Cô gái ngồi cạnh đập vào đầu anh một cái, lúng túng nhìn Tưởng Tư Hành. “Anh Tưởng, bọn em không có ý nói anh già đâu, chỉ là… chỉ là anh vai vế cao hơn bọn em.” Trần Lê lau mồ hôi: “…Cách nói của cô còn tệ hơn tôi.” Tưởng Tư Hành liếc nhìn Ôn Trì đang cười hớn hở bên cạnh. Nhận ra ánh mắt ấy, Ôn Trì mím môi cố nhịn cười, kéo tay anh. “Đi thôi đi thôi, mình ra lấy đồ trước.” Tưởng Tư Hành vừa rời đi, những người còn lại mới khẽ thở phào. Từ Châu Duy nhìn họ có chút bất lực. “Mấy người có cần sợ thầy Tưởng vậy không?” “Không phải sợ.” Trần Lê vỗ ngực, quay đầu nhìn hai người đứng trước tủ lạnh, “Chỉ là khí chất anh Tưởng mạnh quá, không dám làm loạn trước mặt anh ấy. Chắc cũng chỉ có Ôn Trì mới dám nghịch trước mặt anh Tưởng thôi.” Lại nữa. Lại là Ôn Trì. Thần sắc Từ Châu Duy thoáng âm trầm. Cứ nhắc tới Tưởng Tư Hành, đám người này luôn liên tưởng đến Ôn Trì. “Thôi thôi, không nói nữa, đi lấy đồ ăn đi. Từ Châu Duy, cậu không đi à? Hay muốn ăn gì nói tôi lấy giúp?” Từ Châu Duy hoàn hồn, mỉm cười đứng dậy. “Không cần, tôi tự lấy.” Dù đôi khi anh nói chuyện có phần châm chọc, nhưng dù sao cũng chung một đoàn phim, ngày nào cũng gặp mặt, nên không ai muốn tạo khoảng cách. “Tiểu Trì, cậu lấy gì ngon vậy?” Trần Lê chen sang bên còn lại của Ôn Trì. Ôn Trì liếc anh một cái. “Chỉ lấy ít rau thôi.” Thế là mọi người nhìn thấy Tưởng Tư Hành cầm một chiếc bát nhựa trong suốt, còn Ôn Trì gắp thứ gì thì bỏ vào bát của anh. Có người khẽ lẩm bẩm: “Hai người này… thật sự không phải đang yêu nhau chứ?” Ai cũng lấy xong món mình thích. Xiên nướng và đồ chiên phải đợi một lát, nên họ quay về bàn ngồi trước. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ ăn cùng Ôn Trì. Đợi sau này ai cũng đóng máy, không biết còn cơ hội tụ họp thế này nữa không. …… Trong đời thường, bắt gặp minh tinh, đa phần ai cũng sẽ đăng lên mạng khoe một chút. Dù đã khuya, trên mạng vẫn còn rất nhiều người hoạt động. 【@TrầnBìƠiTrầnBì: Ra ăn khuya mà gặp Tưởng Tư Hành, Ôn Trì, còn có Trần Lê, Từ Châu Duy và nhiều sao khác nữa!! Chắc họ vừa quay xong phim ra ăn đây mà. Aaaaaaa đẹp trai muốn xỉu!!! [ảnh][ảnh][ảnh]】 Định vị: Thành phố Hoài Tân xx phim trường TrầnBìƠiTrầnBì là người đầu tiên nhận ra họ. Weibo của cô không có nhiều người theo dõi, phần lớn là bạn bè. Bình thường thấy gì thú vị sẽ tag bạn vào. Đăng xong, cô thoát ứng dụng đi chat với bạn. Không ngờ chưa bao lâu, cô bạn cùng phòng đại học đã lâu không liên lạc bỗng nhắn tin riêng. 【Bạn cùng phòng: Trời ơi! Cậu lên hot search rồi!!】 【Chen: Hả???】 【Bạn cùng phòng: [chia sẻ bài Weibo] Chính bài này đó, cậu lên hot search rồi!!!!!】 Tim TrầnBìƠiTrầnBì đập thình thịch. Cô run tay mở Weibo, bị 99+ lượt like, tin nhắn và chia sẻ dọa cho hết hồn. Cô vội mở mục hot search, lướt một vòng không thấy nickname của mình, vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt khựng lại. Vị trí thứ sáu trên bảng hot search — là một cái tên quen thuộc. ##Ôn Trì Tưởng Tư Hành tái hợp# ##Các cô gái Hành Ôn đừng ngủ nữa# (hạng 15) Nếu bạn cùng phòng nói cô lên hot search, vậy chắc chắn một trong hai mục này có liên quan đến cô. Trần Bì Ơi Trần Bì lập tức bấm vào #Ôn Trì Tưởng Tư Hành tái hợp#. Quả nhiên, bài Weibo cô vừa đăng không lâu đã chễm chệ ở vị trí đầu tiên trong mục liên quan. Bình luận phía dưới bùng nổ: 【Aaaaaaa trời ơi!!!】 【Nhà mình ăn Tết rồi!!!】 【Ai hiểu cảm giác này không, hôm nay tôi vừa cày lại Heart Alert 2 lần hai, đang ăn “kẹo quá hạn”, ai ngờ lại có “kẹo mới” luôn!】 【Đám anti nói Tiểu Trì với thầy Tưởng không thể còn liên hệ đâu rồi, ra đây nói chuyện coi】 【Nhìn ảnh thấy hai người ngồi sát nhau ghê, chắc đang nói chuyện đó】 【Huhu cặp đôi nhỏ này lén lút đóng phim cùng nhau kìa】 【Trời ơi, hai bên ekip giấu kỹ thật, không hề có tí tin tức nào luôn】 【Chờ phim mới của Tiểu Trì! Chờ phim mới của thầy Tưởng! ❤️】 … Đến khi Ôn Trì biết chuyện thì đã gần trưa. Cậu nhớ lại lúc mới vào đoàn, đạo diễn Từ từng nói chuyện cậu tham gia quay phim phải giữ bí mật. Nghĩ tới đó liền thấy không ổn. Chưa kịp rửa mặt, Ôn Trì đã vơ điện thoại, vội vàng nhắn cho đạo diễn Từ giải thích và xin lỗi. Không ngờ đạo Từ lại trả lời: “Hot search gì cơ?” Ôn Trì ngây ra. Vừa rồi cậu còn nhìn thấy mục đó, sao có thể trong một giây đã bị gỡ xuống? Cậu liền trực tiếp gửi link cho đạo diễn Từ. Có lẽ đạo Từ đang xem, hoặc lại bận việc khác. Một lúc sau mới trả lời: 【Đạo diễn Từ: À cậu nói cái này à, không sao đâu】 【Đạo diễn Từ: Tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm chứ】 【Đạo diễn Từ: Vừa hay tiện thể tạo nhiệt cho phim luôn】 Ôn Trì gãi đầu. 【Ôn Trì: Chẳng phải thầy bảo tôi giữ bí mật chuyện tôi vào đoàn quay phim sao ạ?】 【Từ đạo: Tôi có nói vậy đâu?】 【Ôn Trì: Lúc tôi mới vào đoàn thầy đã…?】 【Từ đạo: [che miệng cười] Tôi bảo cậu giữ bí mật với Tưởng Tư Hành mà】 Ôn Trì: …À. Vậy là… cậu hiểu nhầm thật rồi.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100

Chương 101

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao