Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 99

Ngày hôm sau, cả buổi sáng lẫn buổi chiều Ôn Trì đều không có cảnh quay, vì vậy cậu không cần phải dậy sớm như bạn trai mình. Thế nhưng Tưởng Tư Hành có lúc đúng là rất phiền — bản thân dậy sớm thì thôi đi, còn nhất quyết sáng sớm gọi điện đánh thức cậu, bắt cậu ra ngoài lấy bữa sáng. Ôn Trì với mái tóc rối bù ngồi bật dậy, mắt còn lờ đờ ngái ngủ, lê bước đến chiếc hộp giữ nhiệt nhỏ lấy một phần bữa sáng rồi quay người đi rửa mặt. Bữa sáng được lấy từ bốn tiếng trước, đặt trong hộp giữ nhiệt vẫn còn ấm. Ôn Trì vừa cắn bánh bao nhân thịt vừa uống sữa đậu nành. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh cứ vài giây lại rung lên một lần báo tin nhắn WeChat. Ôn Trì liếc nhìn tên người gửi — Trần Lê lại gửi cho cậu thêm bốn dấu chấm than. Ôn Trì rảnh tay bấm mở WeChat, lướt xem tin nhắn Trần Lê gửi. Toàn là mấy câu vô thưởng vô phạt, cho đến khi cậu nhìn thấy câu áp chót cùng một tấm ảnh, cả người lập tức tỉnh táo hẳn. 【Trần Lê: A a a a Ôn Trì đừng ngủ nữa!】 【Trần Lê: Hình như xảy ra chuyện lớn rồi!】 【Trần Lê: [Hình ảnh]】 【Trần Lê: !!!!】 Trong bức ảnh Trần Lê gửi, Tưởng Tư Hành và Từ Châu Duy trông như đang đứng rất thân mật, nói chuyện sát bên nhau. Ngay sau đó, Trần Lê lại nhắn thêm: 【Trần Lê: Do góc chụp thôi, thật ra họ không đứng gần đến vậy】 【Trần Lê: Nhưng tôi thấy Từ Châu Duy hình như có ý với anh Tưởng. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi mà anh ta không biết đã kiếm cớ tiếp cận anh Tưởng bao nhiêu lần rồi】 【Trần Lê: Dù anh Tưởng chẳng thèm để ý, nhưng người mặt dày đến mức này thì tôi Trần Lê đúng là lần đầu thấy】 Dù Ôn Trì chưa cần ra phim trường, cậu vẫn ăn xong bữa sáng trong tích tắc, thay ngay một bộ đồ rồi vội vã ra ngoài. Nếu cậu còn không xuất hiện, bạn trai cậu sắp bị “làm bẩn” mất rồi. Trong nhà quay, các nhân viên đang cúi đầu bận rộn, bỗng thấy trước mắt có một người vội vàng lướt qua. Không khí thoảng lên mùi hương cam quýt nhè nhẹ, mọi người vô thức ngẩng đầu, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người đó. “Đó là… thầy Ôn à?” “Hả? Không giống lắm thì phải?” “Không chắc, nhìn bóng lưng hơi giống.” Ôn Trì hùng hổ đi tới phim trường nơi đoàn phim đang quay. Khi cậu đến thì cảnh quay đã bắt đầu, thế nên lúc nãy bước chân lớn bao nhiêu, giờ lại phải thu nhỏ bấy nhiêu. Cậu lén lút đi đến bên cạnh Tiểu Béo, vỗ nhẹ lên vai đối phương. Tiểu Béo giật mình, “Thầy Ôn? Sao thầy lại tới đây?” Không đợi Ôn Trì trả lời, Tiểu Béo chợt “à” một tiếng, “Thầy đến tìm Tưởng ca đúng không?” Ôn Trì ậm ừ cho qua, không phủ nhận. Ánh mắt cậu chuyển về phía phim trường, vừa hay chạm phải ánh nhìn của Tưởng Tư Hành. Người đàn ông nhướn mày, như thể đang hỏi cậu: sao em lại tới đây? Tiểu Béo kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ đến cho Ôn Trì ngồi, lại liếc quanh bốn phía, “Tang Tang không đến à?” “Không.” Ôn Trì liếc cậu ta một cái, “Tôi đâu có đến làm việc, gọi em ấy làm gì.” Tiểu Béo “ồ” một tiếng, trong mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối — không có ai để buôn chuyện đúng là buồn thật. Đạo diễn Từ nhìn thấy Ôn Trì tới phim trường, liền vẫy tay bảo cậu qua ngồi. Ôn Trì ôm ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh ông, vừa ngồi yên đã nghe đạo diễn hỏi: “Đến tìm người à?” Tuổi tác không nhỏ, nhưng lại đặc biệt hóng chuyện. Ôn Trì đã thân với đạo diễn Từ từ lâu, không còn câu nệ như lúc mới vào đoàn. Nghe vậy, cậu chống cằm, “Ừm” một tiếng: “Đúng vậy.” Hai người nói chuyện rất nhỏ, lại thêm tiếng máy móc và tạp âm trong phim trường, nên người khác không nghe thấy họ đang nói gì. “Quay xong cảnh buổi sáng ngày mai là cậu đóng máy rồi, sau đó định làm gì?” đạo diễn Từ hỏi. “Chưa biết nữa. Nếu không có công việc khác, chắc tôi sẽ về nhà nằm nghỉ.” Ôn Trì nghiêm túc đáp. Đạo diễn Từ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Ôn Trì lại dời ánh mắt về phim trường. Ngồi ở vị trí này, cậu mới chú ý đến một người đàn ông trung niên mà cậu chưa từng thấy xuất hiện trong đoàn phim trước đây. Khi nhìn rõ gương mặt đối phương, hơi thở cậu bỗng khựng lại. “Đạo diễn Từ! Đạo diễn Từ!” Cậu liên tục vỗ mấy cái lên cánh tay ông. Đạo diễn Từ hít vào một hơi, quay đầu trừng cậu, “Làm gì đấy?” Ôn Trì quay sang nhìn ông, đôi mắt sáng lấp lánh, “Ngài mời thầy Chân Vĩ tới đoàn phim luôn ạ?” Thấy biểu cảm của Ôn Trì, đạo diễn Từ suy nghĩ một giây, “Cậu là fan của ông ấy à?” “Không hẳn, nhưng tôi rất thích phim của thầy ấy. Tác phẩm của thầy, tôi xem không sót cái nào.” Trong mắt Ôn Trì tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho Chân Vĩ, đến mức quên cả nhìn bạn trai. Địa vị của Chân Vĩ trong giới giải trí giống như một ngọn núi lớn — ngay cả Tưởng Tư Hành ở trong giới này cũng phải gọi ông một tiếng tiền bối. “Tôi có chút giao tình với ông ấy, nên mời ông ấy tới đóng cameo một vai.” đạo diễn Từ nói. Ôn Trì gật đầu. Một lúc sau, cậu lại nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu vẫy Tiểu Béo, “Anh Béo, kéo cái ghế qua ngồi đi, tôi có việc hỏi cậu.” “Hả? Gì cơ?” Tiểu Béo được gọi một tiếng “anh Béo” mà thụ sủng nhược kinh. Cậu ta nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dứt khoát bê luôn ghế của phó đạo diễn tới ngồi. Phó đạo diễn đứng bên cạnh nghẹn họng, cuối cùng cũng chẳng nói gì. “Có chuyện gì vậy, thầy Ôn?” Ôn Trì rút điện thoại ra, chạm chạm lên màn hình, rồi giơ trước mặt Tiểu Béo, “Trong phạm vi năm bước?” Tiểu Béo vừa nhìn đã tái mặt, vội vàng thanh minh cho mình, ủy khuất nói: “Họ đang quay trong đó, tôi đâu thể xông vào đá anh ta ra được chứ!” Ôn Trì nhướn mày, thu điện thoại về, “Đùa cậu chút thôi, đừng căng thẳng.” Ánh mắt Tiểu Béo u u nhìn Ôn Trì, “Thầy Ôn, đừng trêu tôi nữa.” Ôn Trì gật đầu lia lịa, “Ừ ừ ừ, được rồi.” Tưởng Tư Hành vừa bước lại gần đã nghe thấy câu trả lời qua loa quen thuộc ấy. Anh giơ tay xoa đầu Ôn Trì, đợi cậu ngẩng lên nhìn mình rồi hỏi: “Ăn sáng chưa?” “Rồi.” Ôn Trì đáp xong, khóe mắt liếc thấy Trần Lê đứng xa xa vẫy tay điên cuồng về phía mình, khóe miệng không nhịn được mà giật giật. “Tư Hành, cậu nhóc này chính là người cậu nói với tôi đó à?” Chân Vĩ mỉm cười bước tới. Dù ông không còn trẻ, đuôi mắt hằn rõ nếp nhăn, nhưng vẫn không khó nhận ra phong thái anh tuấn thời trẻ. Nhóc con? Ai cơ? Tôi á? Ôn Trì giật mình đứng bật dậy, hai tay để sau lưng, ngoan ngoãn vô cùng. Giọng nói trong trẻo vang lên: “Chào tiền bối Chân Vĩ.” Chân Vĩ là tiền bối lớn nhưng hoàn toàn không có chút kiêu ngạo nào. Nghe Ôn Trì chào hỏi, ông cười hiền hòa gật đầu, “Chào cậu. Cậu tên Ôn Trì đúng không? Tôi biết cậu. Trong giới này, cậu rất có tiếng đấy.” Nhất thời không biết Chân Vĩ đang khen hay chê mình, Ôn Trì quay đầu nhìn sang Tưởng Tư Hành. May mà Chân Vĩ lại bổ sung: “Chuyện cậu giúp người cứu mạng ấy, trợ lý của tôi lúc đó cứ lải nhải bên tai tôi suốt một thời gian dài.” Ôn Trì mím môi, liếc nhanh Chân Vĩ một cái, có chút ngại ngùng nói: “Không có đâu ạ, không có đâu.” “……” Tưởng Tư Hành thấy vẻ mặt xấu hổ của Ôn Trì, bỗng nhiên cảm thấy… hơi ê răng. Nghỉ ngơi được vài phút thì lại tiếp tục quay. Giữa chừng Ôn Trì đột nhiên rời đi một lúc, rất lâu sau mới quay lại. Tiểu Béo thấy khi cậu trở về, trên tay có thêm giấy và bút, tò mò hỏi: “Thầy Ôn, thầy đi lấy giấy bút làm gì vậy?” “Lát nữa xin tiền bối Chân Vĩ ký tên.” Tiểu Béo: “……À, ra vậy.” Cuối cùng cũng đợi đến lúc kết thúc. Ôn Trì nghe đạo diễn Từ nói cảnh của Chân Vĩ hôm nay đã quay xong, liền chộp lấy giấy bút bước nhanh tới, nhất thời hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của bạn trai mình. Tưởng Tư Hành còn chưa kịp gọi Ôn Trì, đã thấy cậu ngoan ngoãn đứng trước mặt Chân Vĩ, hai tay đưa giấy và bút lên. Tưởng Tư Hành: “……” Đạo diễn Từ chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh Tưởng Tư Hành, cũng nhìn thấy cảnh này, liền nói: “Còn nói không phải fan, thế mà cũng xin chữ ký rồi.” Tưởng Tư Hành liếc ông một cái, “Cái gì cơ?” “Lúc nãy tôi hỏi Ôn Trì có phải fan của Chân Vĩ không, cậu ấy nói chỉ là thích tác phẩm của Chân Vĩ thôi.” Đạo diễn Từ nói xong, lại thấy Ôn Trì đang chụp ảnh chung với Chân Vĩ, “Xem ra là thích Chân Vĩ thật nhỉ.” Một lúc sau, Ôn Trì ôm điện thoại, cầm giấy bút, mặt mày hớn hở quay lại, rồi phát hiện Tưởng Tư Hành và đạo diễn Từ đều đang nhìn mình. Bước chân khựng lại: “…Có chuyện gì vậy?” Ánh mắt Tưởng Tư Hành dừng trên tờ giấy trong tay cậu một giây, rất nhanh đã dời đi, “Đi ăn cơm thôi.” Tiểu Béo xách mấy túi đồ ăn quay lại. Ôn Trì và Tưởng Tư Hành ngồi trong xe, giữa hai người đặt một chiếc bàn nhỏ. Trước khi ra ngoài, Ôn Trì đã nhắn tin cho Tang Tang nói mình tới đoàn phim, để cô không lo lắng tìm không thấy cậu ở khách sạn. Lúc ăn cơm, Ôn Trì vừa ăn vừa lướt app xem video. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu thoát khỏi ứng dụng, mở WeChat, gửi một tấm ảnh vào nhóm chat ba người. 【Hoắc Nhân Thời: ?】 【Kiều Tùng Nam: ! Ghê thật đó】 【Kiều Tùng Nam: Cậu chụp ảnh chung với nam thần của tôi luôn à!】 【Kiều Tùng Nam: Có xin chữ ký giúp tôi không?】 【Hoắc Nhân Thời: +1】 【Ôn Trì: Hê hê, không xin giúp đâu, nhưng tôi có chữ ký rồi hahahahaha】 Ôn Trì nhìn Kiều Tùng Nam bất lực “nổi điên” trong nhóm chat, cắn đũa, đôi mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm. Tiểu Béo bỗng ho khan mấy tiếng thật mạnh, kéo sự chú ý của Ôn Trì trở lại. Ôn Trì lo lắng nhìn cậu ta, “Cổ họng cậu không thoải mái à? Có cần ăn kẹo ngậm không?” Tiểu Béo: “……” “Cảm ơn thầy Ôn đã quan tâm, tôi chỉ là không cẩn thận bị sặc cơm thôi.” Tiểu Béo điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt cho cậu. Ôn Trì phản ứng mất một lúc, cuối cùng cũng hiểu ý — hình như bạn trai cậu… từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Ôn Trì tắt màn hình điện thoại, quay đầu nhìn Tưởng Tư Hành. Người đàn ông cụp mi mắt, lặng lẽ ăn cơm. Tiểu Béo lập tức ôm bát cơm chạy biến, để lại không gian riêng cho cặp đôi nhỏ. Ăn cơm ở đâu cũng được. Tiểu Béo vừa tìm chỗ ngồi xuống ăn chưa bao lâu thì có người ngồi xuống bên cạnh. “Sao cậu lại ăn cơm ở đây? Bình thường không phải ăn cùng thầy Tưởng sao?” Tiểu Béo nghe ra giọng của người kia, không quay đầu lại, đáp: “Tôi thích ăn ở đây.” Từ Châu Duy liếc nhìn mặt trời chói chang trên đầu cùng đống thiết bị bừa bộn xung quanh, biết Tiểu Béo chỉ đang qua loa đáp cho có, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Vừa nãy tôi hình như thấy Ôn Trì tới. Nói thật, tôi không ngờ sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, hai người họ vẫn còn liên lạc.” Như đã đoán trước Tiểu Béo sẽ phản ứng, Từ Châu Duy nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta, mỉm cười. Tiểu Béo đặt thìa xuống, nhìn anh ta, “Ý anh là gì?” “Tôi đâu có ý gì.” Nụ cười trên môi Từ Châu Duy không đổi, “Chỉ là sau khi tham gia show hẹn hò, rất nhiều nghệ sĩ sẽ chủ động tránh né bạn diễn, CP trong chương trình, sợ dính scandal ảnh hưởng đến sự nghiệp.” Trong lòng Tiểu Béo cười khẩy một tiếng, chẳng buồn đáp lại nữa. Từ Châu Duy đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua chiếc xe thương vụ màu đen đỗ bên ngoài, anh ta chậm bước lại. Xe được làm kính chống nhìn trộm rất tốt, người bên ngoài hoàn toàn không thấy được bên trong. Không còn người ngoài, Ôn Trì liền to gan đưa tay chọc nhẹ lên vai Tưởng Tư Hành, “Thầy Tưởng? Sao anh không nói gì vậy?” Tưởng Tư Hành bất lực nắm lấy tay cậu, không cho cậu nghịch nữa, nói: “Ăn cơm.” Ôn Trì khẽ hừ một tiếng, rụt tay về. Cậu im lặng, Tưởng Tư Hành ngước mắt nhìn cậu. Một lúc sau, anh hỏi: “Nghe đạo diễn Từ nói em là fan của Chân Vĩ?” Ôn Trì sững người, “Hả?” Tưởng Tư Hành liếc nhìn tờ giấy có chữ ký của Chân Vĩ được Ôn Trì đặt gọn gàng sang một bên. Ôn Trì cũng nhìn theo ánh mắt anh, thấy anh đang nhìn tờ giấy đó, liền nói: “Cũng bình thường thôi, không hẳn là fan của thầy Chân Vĩ, chỉ là em khá thích xem phim và tác phẩm của thầy ấy.” Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng, “Anh còn tưởng em thích anh nhất.” Ôn Trì chớp chớp mắt, lập tức hiểu ra, cậu nhìn Tưởng Tư Hành đầy trêu chọc, “Thầy Tưởng?” Tưởng Tư Hành ngẩng mắt lên. Ôn Trì cười gian gian, “Ghen à?” Vừa dứt lời, má cậu đã bị bóp lấy. Tưởng Tư Hành cười khẽ, “Bạn trai em không phải kiểu đàn ông hay ghen.” Ôn Trì nhăn mũi, Tưởng Tư Hành buông tay ra, ung dung nhìn cậu, “Dù sao thì em cũng đã là của anh rồi.” Tưởng Tư Hành lấy từ tủ lạnh nhỏ ra một hộp salad trái cây đưa cho Ôn Trì. Ôn Trì cúi mắt nhìn quả cam vàng được đưa tới trước mặt mình, không khách sáo cắn một miếng. “Trì Trì, đợi một thời gian nữa, chúng ta về nhà em thăm bố mẹ nhé?” Ôn Trì: “Hả?” “Lần trước gặp quá đột ngột, anh còn chưa kịp thể hiện gì.” Ôn Trì bật cười, “Vậy anh còn muốn thể hiện thế nào nữa hả, ảnh đế Tưởng của tôi?” “Ít nhất cũng phải để bố mẹ em yên tâm giao con trai họ cho anh chứ.”

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Một ngày ra 2 ,3 chap được không tác giả ơi~Mỗi ngày đăng 1 chap em đọc không có đã.QAQ

nhiNhi

Chương này hình như đăng nhầm phải nhóm ơi?

Lương Nguyễn Hoàng DuyênLương Nguyễn Hoàng Duyên

Hóng tiếp ạaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98

Chương 99

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao