Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 109
Hai bên gia đình chỉ gặp nhau ăn một bữa cơm, vậy mà chuyện đính hôn của Tưởng Tư Hành và Ôn Trì cứ thế được quyết định.
Đúng vậy, là đính hôn.
Ngay cả Ôn Trì cũng không ngờ, chỉ trong thời gian của một bữa ăn, ba mẹ cậu và ba mẹ Tưởng Tư Hành đã bàn xong chuyện trong năm nay xem có thể thu xếp hoàn tất lễ đính hôn hay không.
Ôn Trì quay sang nhìn Tưởng Tư Hành. Người đàn ông mỉm cười tiễn chiếc xe rời đi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh nghiêng đầu hỏi:
“Ừm? Sao thế?”
“……” Ôn Trì nào dám nói rằng cậu cảm thấy đây giống như một cái bẫy Tưởng Tư Hành đã giăng sẵn. Cậu vội dời mắt đi. “Không có gì.”
Tưởng Tư Hành bật cười bất lực. Cậu nhóc này chẳng lẽ thật sự nghĩ tâm tư nhỏ của mình giấu kín lắm sao?
Công khai quan hệ rồi, hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, chẳng còn gì phải e dè. Giữa phố đông người, Tưởng Tư Hành giơ tay nhéo nhẹ má Ôn Trì, giọng vừa buồn cười vừa cưng chiều:
“Chuyện đính hôn anh cũng không biết trước đâu, thầy Ôn đừng oan cho anh.”
Ôn Trì lại bị nhéo mũi một cái, nhíu mày hừ nhẹ.
“Đi thôi.”
Vừa ăn xong, Ôn Trì không muốn về nhà ngay. Tưởng Tư Hành hỏi cậu muốn đi đâu. Ôn Trì suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên lấy điện thoại ra mở bản đồ, không biết đang tìm gì. Một lúc sau cậu nói:
“Thầy Tưởng, hay mình đi bộ về đi.”
Vừa tra thử, từ nhà hàng đi bộ về nhà cũng chỉ hơn một tiếng, coi như tản bộ tiêu cơm.
“Được.”
Tay trong tay Tưởng Tư Hành, Ôn Trì dù đã no nhưng đi ngang qua một tiệm trà sữa vẫn không nhịn được mà vào mua một ly size lớn. Biết mình uống không hết, cậu cố tình gọi ba phần đường, để nếu còn dư thì có thể đưa cho Tưởng Tư Hành uống.
Tưởng Tư Hành đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, đột nhiên ống hút chạm vào môi. Anh chẳng hỏi gì, trực tiếp cúi đầu uống vài ngụm.
Thấy trà sữa vơi đi một chút, Ôn Trì vui vẻ hẳn lên, quay sang hỏi:
“Thầy Tưởng, anh thật sự muốn rút khỏi giới giải trí sao?”
Câu hỏi có phần bất ngờ, nhưng Tưởng Tư Hành không định lấp lửng. Anh “ừm” một tiếng, giọng thản nhiên:
“Ừ. Sau này thầy Ôn nhỏ sẽ là mối quan hệ duy nhất của anh trong giới giải trí.”
Khóe miệng Ôn Trì giật nhẹ. Mối quan hệ duy nhất cái gì chứ, rõ ràng anh quen biết trong giới còn nhiều hơn cậu.
Thấy vẻ mặt bất lực của cậu, Tưởng Tư Hành vui vẻ tắt màn hình điện thoại, nghĩ ngợi một giây rồi hỏi:
“Về lại Lâm Tuyền rồi, em chuyển qua ở với anh nhé?”
“Không đâu, chỗ anh hơi xa, em gọi đồ ăn không tiện.” Ôn Trì từ chối không chút do dự. Vài giây sau, cậu lại nảy sinh ý xấu: “Hay là anh chuyển qua ở với em?”
“Được thôi.” Tưởng Tư Hành đồng ý cực nhanh, như thể đã chờ sẵn câu mời này.
Ôn Trì: “……”
Sao có cảm giác mình vừa tự nhảy vào bẫy vậy?
Cậu cúi đầu hút một viên trân châu, thầm nghĩ may mà giường phòng mình đủ lớn, ngủ hai người đàn ông trưởng thành cũng không thành vấn đề… chỉ là có lẽ sẽ không duỗi thẳng người được hoàn toàn.
Điện thoại Tưởng Tư Hành lại reo lên mấy tiếng. Từ sau bữa ăn, điện thoại anh gần như chưa lúc nào yên, trông có vẻ rất bận.
“Anh phải xử lý công việc à? Hay mình bắt taxi về nhé, không đi bộ nữa.” Ôn Trì hỏi.
“Không bận.” Tưởng Tư Hành trả lời vài chữ rồi chuyển sang chế độ im lặng, hất cằm về phía trước. “Đi bộ.”
“Ồ.” Nếu anh nói không bận, thì là không bận.
Nhưng sau đó, trong một khoảng thời gian dài, cả hai bận đến mức chân không chạm đất. Hoặc Tưởng Tư Hành đi công tác, hoặc Ôn Trì bay sang thành phố khác chạy lịch trình, mà trớ trêu thay chưa lần nào trùng thời gian.
Sau khi vào công ty làm việc, Tưởng Tư Hành còn bận hơn cả Ôn Trì. Tin nhắn buổi sáng của cậu đôi khi đến chiều hoặc tối mới nhận được hồi âm. Ngay cả buổi họp báo quảng bá phim mới, Tưởng Tư Hành cũng không xuất hiện. Trong thời gian đó, anh cũng không nhận thêm bất kỳ công việc nào khác.
Lúc này Ôn Trì mới nhận ra, Tưởng Tư Hành thật sự đang dần dần rút khỏi tầm mắt công chúng.
Sau buổi họp báo, Ôn Trì đi ăn cùng đoàn phim rồi về khách sạn. Tắm xong bước ra, cậu thấy trong WeChat có một tin nhắn chưa đọc từ Tưởng Tư Hành.
【Bạn trai mất tích: Khi nào về?】
Ôn Trì nhướng mày, kéo lên xem đoạn trò chuyện gần đây — ngắn đến đáng thương.
【Ôn Trì: Chiều mai】
Lần này đối phương trả lời rất nhanh.
【Bạn trai mất tích: Ừm】
【Bạn trai mất tích: Anh đi đón em】
【Ôn Trì: Ngài không bận nữa à [đáng yêu]】
Trong văn phòng, Tưởng Tư Hành mặc vest chỉnh tề ngồi trên ghế. Trợ lý đứng bên kia bàn báo cáo công việc. Điện thoại trên bàn vang lên.
Trợ lý ngừng một chút, nhìn anh.
“Tiếp tục đi.” Tưởng Tư Hành vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng đáy mắt lại ánh lên ý cười. Ngón tay gõ trên màn hình, trông như chẳng hề chăm chú nghe báo cáo.
Trợ lý nói xong, im lặng chờ chỉ thị.
“Cuộc họp ngày mai và những việc khác dời lại. Ngoài ra, bảo tổ C viết lại kế hoạch cho tôi.”
“Vâng.”
“Còn ai tăng ca không?”
Trợ lý khựng lại. “Chắc là có.”
“Tất cả về nghỉ đi. Công việc chưa xong thì mai làm tiếp.”
“… Vâng.”
Trước khi rời văn phòng, Tưởng Tư Hành dừng bước, hơi nghiêng đầu:
“Nếu ai hỏi vì sao chưa làm xong đã về, cứ nói là tôi yêu cầu. Có ý kiến thì bảo họ lên văn phòng tìm tôi.”
“… Rõ.”
Anh không để tài xế đưa, tự mình lái xe. Nhưng không về nhà, mà rẽ sang hướng ngược lại.
Cửa kính mở ra, rồi tự động khép lại, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài.
“Giám đốc Tưởng.” Nhân viên nữ mặc vest đen lập tức bước tới đón tiếp. Một người khác mang ra khay gỗ nặng, trên đó đặt một hộp nhung đen nhỏ.
“Giám đốc Tưởng xem thử, nếu có vấn đề gì cứ nói. Cô Eva ra nước ngoài, phải hai ngày nữa mới về.”
Eva là nhà thiết kế đã làm cặp nhẫn cho anh.
Tưởng Tư Hành mở hộp. Bên trong là một đôi nhẫn bạc, đơn giản mà tinh xảo, hoàn hảo kết hợp mọi yêu cầu anh đưa ra.
Anh khép hộp, bỏ vào túi áo vest. “Phiền cô nói với cô ấy, tôi lấy nhẫn rồi.”
“Vâng.”
Ra khỏi cửa hàng, anh ngồi trong xe một lúc lâu, rồi lại lấy hộp nhẫn ra mở nhìn.
Ba tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị… chỉ là sau đó cả anh và Ôn Trì đều bận đến mức chẳng có thời gian.
Điện thoại reo lên.
“Gì?” Giọng anh lạnh nhạt.
Đầu bên kia là Bùi Dịch Ngưng, cười tươi: “A Hành, tan làm chưa?”
“Có chuyện gì?”
“Lão Tần đi công tác về rồi, đi bar tụ tập không? Lâu lắm rồi chưa uống cùng nhau.”
“Chín giờ tối đi uống?”
“Chín giờ thì sao!”
“… Mai tôi có việc.”
“Việc gì? Nếu là đi làm thì bọn tôi kết thúc sớm là được. Qua FOX-x nhé, biết chỗ không?”
“… Biết.”
“Vậy qua luôn đi, gặp sau.”
Cuộc gọi bị cúp.
Tưởng Tư Hành: “……”
Anh xoay vô lăng, xe chạy về phía quán bar.
FOX-x là quán mới mở, không khí tốt hơn nhiều nơi khác, sạch sẽ, không ồn ào hỗn tạp. Khách cũng chưa đông.
Một người đàn ông cao ráo, anh tuấn bước vào, khí chất áp đảo khiến người ở quầy bar vô thức im lặng.
“Anh ta là ai vậy? Trông ghê thật.”
Bartender liếc nhìn: “Không biết à? Đó là Tưởng Tư Hành.”
“À, minh tinh nổi tiếng đó chứ gì.”
Bartender lắc đầu: “Giờ anh ta còn là người đứng đầu tập đoàn Tưởng thị.”
“Cái gì?”
Ở góc quán, Tưởng Tư Hành dựa lưng ghế, nghe bạn bè nói chuyện, thần sắc lười biếng.
Bùi Dịch Ngưng ném một hạt lạc sang: “A Hành, ra chơi mà mặt mày như bị ép vậy?”
Anh lười đáp.
Bùi Dịch Ngưng nhìn sang hai người còn lại — Tần Tức Vũ thất thần xoay ly rượu, Hoắc Yến Đình dịu dàng nhắn tin.
“… Đêm nay ai cũng tâm không ở đây!”
Một lát sau, Tưởng Tư Hành nhắn tin hỏi Ôn Trì mai muốn ăn gì. Cậu gửi một loạt tên món, rồi lại bổ sung thêm ba món nữa kèm sticker dễ thương.
Anh bật cười, đáp: 【Được, nhận lệnh】
【Trì Trì: Anh còn ở công ty à?】
Anh gửi ảnh bàn đầy rượu.
【Trì Trì: Ở bar? Uống chưa?】
【Tưởng Tư Hành: Bùi Dịch Ngưng kéo đi. Chưa uống】
【Trì Trì: Đừng uống nhiều nhé】
【Trì Trì: Nếu uống thì gọi tài xế, về pha mật ong uống】
Ánh mắt anh dịu hẳn.
Một lát sau—
【Trì Trì: Cũng không được về quá trễ】
【Trì Trì: Đừng quên mai còn phải ra sân bay đón em】
Thầy Ôn nhỏ hung dữ ghê.
Tưởng Tư Hành đứng dậy.
“Đi đâu?” Bùi Dịch Ngưng hỏi.
“Về.”
“Về thật à?”
“Ừ. Vợ bảo về sớm.”
“… Vợ? Ý cậu là Ôn Trì?”
“Đi trước.” Anh vỗ vai bạn. “Lần sau dẫn Tiểu Trì đi cùng.”
Hai người có “vợ” đều về nhà. Người không có vợ chỉ còn lại uống rượu với bạn.
Bùi Dịch Ngưng mặt đờ đẫn, ngửa đầu uống cạn ly.
À.
Chúng ta thật đáng thương.
*Cũng sắp đến đại kết cục rồi,mọi người cứ chia sẻ cảm nghĩ của mình về bộ truyện này cho sốp biết với nhaaa ^^