Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 113:Phiên ngoại (2)
Ôn Trì mua liền hai chiếc Switch, còn lên Steam sắm cả đống game có thể chơi liên mạng.
“Tưởng Tư Hành! Tưởng Tư Hành!”
Ôn Trì bật dậy khỏi giường chạy ra phòng khách, thấy người đàn ông đang nằm trên sofa, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Cậu lấy đà, lao tới nhào thẳng lên người anh.
Tưởng Tư Hành vốn đang nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi. Vừa nghe tiếng Ôn Trì, giây tiếp theo trên người đã nặng trĩu. Anh mở mắt ra thì thấy cậu con trai đang nằm sấp trên người mình, cười tươi nhìn xuống.
“Có chuyện gì vậy?” Tưởng Tư Hành kéo chiếc chăn lại, quấn cả hai người vào.
“Tối nay em livestream.” Ôn Trì nói.
Tưởng Tư Hành nhắm mắt lại, giọng trầm thấp:
“Ừm, mấy giờ?”
“Tám giờ. Kim ca bảo em muốn phát gì cũng được, phát tầm một tiếng là được.”
Ôn Trì thoải mái rúc vào lòng Tưởng Tư Hành, mở điện thoại xem lại đoạn chat với Kim ca.
Bộ phim 《Vấn Thoại》 đã phát sóng, phản hồi cực kỳ tốt. Trước đó đoàn phim từng tổ chức một buổi livestream kết nối giữa vài diễn viên chính — ngoại trừ Tưởng Tư Hành — xem như phần “hậu mãi” cho phim.
Đến hôm nay, Kim ca định để Ôn Trì livestream buổi tối để kéo thêm lưu lượng, giữ nhiệt độ nổi tiếng.
Livestream thì không vấn đề gì, nhưng Ôn Trì lại không biết nên phát gì. Nếu chỉ nói chuyện không thôi thì cũng hơi kỳ, lỡ hết chủ đề thì sao?
Cậu túm nhẹ tay áo hoodie của Tưởng Tư Hành. Người đàn ông này cũng chỉ khi ở cạnh cậu mới ăn mặc thoải mái, kiểu ở nhà như vậy.
“Hay tối nay livestream chơi game đi, anh chơi với em. Tối nay anh rảnh không? Có phải đi xã giao không?”
“Không cần.”
Tưởng Tư Hành sợ Ôn Trì xoay người rồi ngã xuống, nên vòng tay ôm eo cậu, xoay lại vị trí để cậu nằm giữa anh và sofa.
“Chơi game gì?”
Ôn Trì nói đầy chính nghĩa:
“Overcooked! — Nhà bếp chia tay!”
Tưởng Tư Hành: “…”
Chỉ nghe tên thôi đã thấy điềm không lành.
“Game em mua sẵn rồi, Switch cũng tới rồi. Tối nay mở là chiến luôn.” Ôn Trì hào hứng nói.
Tưởng Tư Hành xoa xoa sau đầu cậu, khẽ đáp:
“Được.”
Thông báo livestream đã đăng trên Weibo từ hai ngày trước.
Vừa đến giờ, phòng livestream lập tức tràn vào vô số người xem.
[Nhường đường nhường đường, đừng chen!]
[Sao lại màn hình đen vậy?]
[Không có hình!]
[Hình đâu rồi hình đâu!]
[Aaaaa Trì Trì!!!]
[Bé Trì ơi em tới rồi!]
[Lần trước xem Tiểu Trì livestream còn là ở “Heart Alert 2”.]
“Thầy Tưởng, cái này chỉnh sao vậy?”
“Để anh xem.”
Khán giả trong phòng livestream chưa thấy mặt Ôn Trì, ngược lại lại nghe thấy giọng của cả Ôn Trì và Tưởng Tư Hành.
[Anh Tưởng cũng ở đó à!!]
[Trời ơi tối nay lại có đường để ăn rồi!]
[Chào buổi tối Tưởng tổng, ăn tối chưa ạ?]
[Hu hu hu anh Tưởng thật sự rút khỏi giới giải trí rồi sao?]
[Sao vẫn chưa xong vậy?]
[Không ngờ có ngày còn nghe được giọng mới của anh Tưởng.]
“Xong rồi.”
Vừa dứt lời, màn hình livestream cuối cùng cũng hiện hình.
Ôn Trì và Tưởng Tư Hành mặc hoodie cùng kiểu cùng màu, cùng xuất hiện trước ống kính.
Nếu nói Ôn Trì vẫn luôn hoạt động trong tầm mắt công chúng, thì Tưởng Tư Hành — ngoại trừ đêm thảm đỏ GQ — đã rất lâu không lộ diện.
Dù mọi người đã chấp nhận việc anh thật sự rút khỏi giới giải trí, fan của Tưởng Tư Hành vẫn hoạt động sôi nổi trong Weibo và siêu thoại của anh.
“Hello hello, chào buổi tối nhé.”
Ôn Trì ngồi trước máy tính, ghé sát màn hình đọc bình luận.
“Mọi người đừng spam nhanh quá, em đọc không kịp. Thầy Tưởng ở đâu á? Anh ấy ngồi cạnh em đây. Đúng rồi, lát nữa anh ấy sẽ chơi game với em.”
[Hay quá!]
[Vợ chồng phối hợp, làm việc không mệt!]
[Tốt quá tốt quá!]
[Thầy Ôn cho tụi em nhìn chồng anh một chút được không #đáng thương#]
[Thầy Ôn cho tụi em xem anh Tưởng đi #khóc#]
“Được chứ, có gì đâu mà phải giấu.”
Ôn Trì kéo ghế trượt sang bên, rồi vươn tay kéo mạnh cả người lẫn ghế của Tưởng Tư Hành lại.
Phòng của cậu không lớn lắm, bàn học đặt sát giường, đặt được hai ghế gaming đã là kỳ tích rồi.
Khi Tưởng Tư Hành xuất hiện trong khung hình, cả phòng livestream lập tức bùng nổ.
[Aaaaaaa anh Tưởng!!!]
[Hu hu em nhớ anh quá!]
[Anh Tưởng!!]
[Chào buổi tối anh Tưởng!]
[Trời ơi lần đầu thấy Tưởng Tư Hành thoải mái thế này…]
[Ở nhà người mình thích thì đương nhiên thả lỏng rồi.]
[Anh lại hạnh phúc rồi.]
“Tối nay tụi em định chơi game liên mạng.”
Ôn Trì đang định nói “Nhà bếp chia tay”, nhưng thấy hơi xui xẻo nên đổi lời:
“Chơi Nhà bếp hỗn loạn!”
[Cứ nói Nhà bếp chia tay đi, hỗn loạn cái gì.]
[… sao hai người lại nghĩ quẩn muốn chơi game này vậy.]
[Lần trước tôi chơi với người yêu xong chiến tranh lạnh hai ngày.]
[Tôi với bạn thân chơi xong giận nhau cả tối.]
[Sau khi chơi game này mà vẫn còn ngọt ngào thì hiếm lắm.]
Đây là lần đầu Ôn Trì chơi game này nên ban đầu loay hoay khá lâu. Sau khi hiểu cách chơi, cậu kéo Tưởng Tư Hành vào cùng.
Màn hướng dẫn đầu tiên rất đơn giản, Ôn Trì hài lòng gật đầu:
“Thấy chưa, đơn giản mà.”
Tưởng Tư Hành:
“Đúng vậy.”
Bình luận cười ầm.
[Hy vọng đến cuối hai người vẫn giữ được vẻ bình thản này.]
[Nếu cảm thấy sắp nổi nóng thì nhớ thoát game nhé.]
Ôn Trì:
“Sao mà tức được chứ.”
Cậu nói chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ không tức giận.
Kết quả… mấy màn sau suýt nữa tiễn cậu đi luôn.
“AAAAA Tưởng Tư Hành! Xe chạy rồi! Mau ném thịt qua cho em!”
“Còn cần cà chua! Còn cần rau!”
“Sao mấy vị khách này thiếu kiên nhẫn thế!”
Khán giả vừa nghe Ôn Trì la hét, vừa nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn bình tĩnh thao tác, còn không quên dỗ dành:
“Được rồi, đưa em rồi. Đừng vội, vẫn còn thời gian.”
Ôn Trì lẩm bẩm:
“Em thấy hình như không đủ thời gian đâu.”
“Đủ mà.”
“Thế thì được. Nhưng lát nữa anh nhớ chuẩn bị nhiều cà chua với rau nhé.”
“Được.”
Bình luận: …được rồi.
[Tôi cuối cùng cũng biết khác biệt giữa tôi và người nổi tiếng là gì rồi.]
[Ôn Trì nổi nóng cũng dễ thương, còn tôi thì như phát điên.]
[Nếu người yêu tôi bình tĩnh như thầy Tưởng thì chắc không cãi nhau.]
[Không chỉ thầy Tưởng đâu, Tiểu Trì cũng khá ổn định cảm xúc.]
[Nếu người yêu tôi cũng dỗ như vậy thì tôi cũng ổn định thôi.]
“Chơi tiếp không?”
Tưởng Tư Hành quay sang hỏi.
Ôn Trì nhìn đồng hồ: còn mười phút nữa là hết giờ.
“Không chơi nữa, còn mười phút mình nói chuyện chút.”
Tưởng Tư Hành “ừ” một tiếng, đặt Switch xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Bình luận hỏi anh đi đâu, Ôn Trì còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông đã quay lại, trên tay cầm thêm một chai sữa chua thủy tinh.
Ôn Trì nhận lấy, nói với khán giả:
“Anh ấy đi lấy đồ uống cho em.”
[Aaaaa hai người cưới luôn đi!]
[Tôi xúc cục dân chính đến nhà hai người ngay.]
[Hai người chưa cưới à?]
[Chắc chưa đâu, đang yêu thôi.]
[Thế nhẫn trên ngón áp út hôm thảm đỏ GQ là gì?]
Ôn Trì vừa uống sữa vừa đọc bình luận, thấy fan bắt đầu bàn về chiếc nhẫn hôm thảm đỏ.
Fan đoán tới đoán lui không ra kết quả, cuối cùng quay sang hỏi chính chủ — rồi bỗng nhận ra Ôn Trì đã im lặng một lúc.
[Đừng nói là đang câu giờ nhé!]
[Tiểu Trì, anh và thầy Tưởng cưới rồi à?]
Ôn Trì uống xong ngụm sữa:
“Không phải câu giờ. Thấy mọi người nói chuyện vui quá nên em không tiện chen vào thôi.”
Vừa dứt lời, bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ.
Ôn Trì lập tức quay đầu nhìn chằm chằm.
Tưởng Tư Hành đối diện ánh mắt cậu, nụ cười vẫn còn, đưa tay xoa sau đầu cậu.
Dù buổi livestream không dài, nhưng fan hai bên đều gặp được thần tượng, thỏa mãn; fan CP cũng ăn đường đầy đủ.
“Livestream kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hẹn gặp lại lần sau, bye bye.”
Ôn Trì vẫy tay trước màn hình, dứt khoát tắt camera.
Fan còn chưa kịp phản ứng thì màn hình đã tối… nhưng âm thanh vẫn còn.
“Thầy Tưởng, ăn khuya không?”
“Đói rồi à?”
“Không đói, chỉ thèm ăn thôi.”
“Đồ ăn vặt mua cho em lần trước hết rồi?”
“Ừ, khi nào đi mua thêm?”
“Qua… hình như em chưa tắt mic.”
“Gì cơ?”
Fan đang nghe say mê lập tức cuống lên.
[Đừng tắt!]
[Đừng tắt mà!]
[Aaaaa sao lại nhắc cậu ấy!!!]
Ôn Trì vội vàng tắt hẳn livestream.
Cậu thở phào, đứng dậy chui vào lòng Tưởng Tư Hành, ngồi lên đùi anh, lắc cánh tay anh liên tục.
“Đi ăn khuya đi đi ăn khuya đi đi ăn khuya đi…”
Như một tiểu hòa thượng tụng kinh không ngừng.
“Bây giờ à?” Tưởng Tư Hành giữ tay cậu.
“Ừ! Gọi đồ ăn!”
Ôn Trì cầm điện thoại mở app giao đồ ăn. Nhưng giờ này gọi ăn khuya thì hơi sớm.
Tưởng Tư Hành ôm cậu, cằm đặt lên vai cậu, mùi dầu gội thanh mát thoang thoảng.
Điện thoại ting một tiếng, thông báo đẩy hiện lên.
Hai người cùng nhìn qua.
Thông báo chỉ hiện vài giây rồi biến mất, nhưng họ đều đã nhìn thấy.
【Từ siêu thoại #Hành Ôn# bạn đang theo dõi: Đường mới ra lò! Tối nay là Ôn Trì kiêu chiều × Tưởng Tư Hành kiểu bố, ai hiểu cảm giác có người yêu cảm xúc ổn định quan trọng thế nào không [video]】
Ôn Trì: “……”
Tưởng Tư Hành nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu:
“Em còn theo dõi siêu thoại này à?”
Ôn Trì lập tức khóa màn hình, trừng mắt:
“Thì sao! Không được à!”
Tưởng Tư Hành không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên má cậu, đổi chủ đề:
“Gọi đồ ăn đi.”
“……”
Ôn Trì nhìn anh đầy nghi ngờ vài giây. Thấy anh thật sự không nói gì thêm mới yên tâm tiếp tục chọn đồ ăn.
Một lúc sau, Tưởng Tư Hành vỗ nhẹ cậu.
“Anh ra ngoài gọi điện thoại chút.”
“Ừ, được.”
Tưởng Tư Hành cầm điện thoại ra ban công nhỏ bên ngoài phòng.
Nhưng anh không gọi cho ai.
Anh mở Weibo — ứng dụng đã rất lâu không mở — đăng nhập vào tài khoản cũng rất lâu không đăng nhập.
Không cần tìm kiếm.
Tên anh và Ôn Trì đã nằm trên top hot search, còn kèm theo tag siêu thoại CP của hai người.
Bài đăng vừa rồi…
Đang đứng top 1 trong siêu thoại.
Fan làm video này đúng là có tay nghề thật. Video được ghép với một bản nhạc nền ngọt ngào, thêm vào đó là mấy hiệu ứng mơ mộng. Ngay cả nhân vật chính là Tưởng Tư Hành cũng không ngờ lúc đó bầu không khí giữa anh và Ôn Trì lại ngọt đến vậy.
Xem xong video, Tưởng Tư Hành không suy nghĩ nhiều, tiện tay bấm thích luôn.
Chỉ có thể nói rằng Tưởng tổng hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả của việc bấm like là gì. :)
Một phút sau, trong phòng vang lên một tiếng gào kinh thiên:
“TƯỞNG TƯ HÀNH!!!!!”
Nghe thấy vậy, Tưởng Tư Hành bật cười một tiếng đầy tâm trạng tốt, xoay người quay lại phòng… đi dỗ người.
*Còn chap cuối nữa là hoàn rồi !!! sẽ nhớ Tiểu Trì và thầy Tưởng lắm @@