Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 132: Dọn đồ
Chương 132: Dọn đồ
Một loạt kết quả của việc này chính là, Mặc khô nóng khó nhịn, lại chỉ có thể nhìn mai giải khát —— Bạch Trạch luôn lảng tránh hắn.
Cuối cùng, vào một buổi chập tối nọ, Mặc thực sự chịu không nổi nữa, tìm một lý do đuổi Quyết sang chỗ Viêm, đóng chặt cửa hang động lại, triệt để giải phóng thiên tính.
Bạch Trạch lúc bị vồ lên giường, cả người đều ngây ra, đến khi y phản ứng lại được thì quần áo đã bị lột sạch sành sanh.
“Không được……” Bạch Trạch nỗ lực giãy giụa, “Thân thể ngươi còn chưa khôi phục tốt đâu!”
“Thân thể ta rất tốt.” Mặc như sói như hổ, không thể đợi thêm.
“Ngươi đừng có cố quá, thận hư phải bồi bổ từ từ.” Bạch Trạch như con cá trên thớt, ra sức quẫy đạp, “Sau này mà bị hụt nặng là khó trị lắm đấy!”
“Hư?” Động tác của Mặc khựng lại, khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng nghe hiểu ý của Bạch Trạch là gì, rất nhiều chuyện của mấy ngày trước cũng đều có lời giải thích, Mặc suýt chút nữa là bị chọc cho cười vì tức, hắn mở miệng đầy vẻ không thể tin nổi, “Ta hư?”
“Ngươi đừng có buồn, đây là hiện tượng bình thường thôi.” Bạch Trạch còn thiên chân dỗ dành Mặc, “Ngươi còn trẻ, có thể dưỡng tốt được mà, ta—— ưm……”
Mặc không cho Bạch Trạch cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp dùng hành động thực tế để nói cho y biết, mình một chút cũng không hư.
……
Hoàng hôn ngày kế tiếp, Bạch Trạch mở mắt ra, nhìn chằm chằm vách đá trên đỉnh đầu với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, suy nghĩ một hồi, cuối cùng rút ra một kết luận —— Mặc một chút cũng không hư, thậm chí rất được.
Không, là vô cùng được!
Thế nhưng mùi thuốc trong miệng hắn hôm đó là thế nào?
Bạch Trạch lại bắt đầu nghi hoặc, y run rẩy xuống giường, mặc quần áo tử tế xong, chậm chạp đi ra ngoài.
Trong hang động vẫn không một bóng người.
Quyết ở nhà Viêm, nhưng còn Mặc đâu? Hắn đã đi đâu rồi?
Bạch Trạch nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm Đại phù thủy một chuyến.
Ra khỏi cửa mới phát hiện, bên ngoài bắt đầu đổ mưa nhỏ, y lại quay về hang động, tìm ra tấm da bò chống nước khoác lên người.
Trời xám xịt, gió rít gào tạt thẳng vào mặt, nước mưa rơi trên da thịt rất lạnh, Bạch Trạch quấn chặt quần áo, tiếp tục đi về phía trước.
Nhà Đại phù thủy hơi xa một chút, lúc y tới nơi, ngón tay vì chống tấm da bò mà làn da trắng nõn đã trở nên đỏ rực, đông cứng đến mức hơi phát tê.
Một mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi, Bạch Trạch bị hun đến mức nhíu mày, thầm nghĩ, Đại phù thủy lại đang sắc loại thuốc kỳ kỳ quái quái gì rồi.
Bạch Trạch bước đi nhẹ, tiếng mưa hòa lẫn với tiếng gió, gần như che lấp đi động tĩnh ít ỏi của y, hơi thở quanh người cũng bị mùi thuốc che phủ.
Chiêu và Mặc ở trong hang động không hề biết Bạch Trạch đã tới, từ bên trong cánh cửa khép hờ, đột nhiên truyền đến tiếng trò chuyện.
Nghe thấy giọng của Mặc xong, không hiểu sao, Bạch Trạch chậm rãi dừng bước.
Chiêu khuấy nước thuốc trong nồi, một lần nữa khuyên bảo: “Thuốc này có độc nhẹ, không thể uống mãi được, sẽ tổn hại thân thể.”
“Vả lại, Quyết có thêm một đứa em trai không phải tốt sao?”
Mặc lắc đầu: “Đại phù thủy, người biết mà.”
Chiêu thở dài một tiếng: “Thực ra, tỷ lệ có con vốn dĩ đã rất nhỏ, ngươi không cần thiết phải lo lắng như vậy.”
“Thuốc này…… vẫn nên cố gắng ít uống lại.”
Giọng nói trầm trầm của Mặc vang lên: “Không sao cả.”
Ngón tay cứng đờ của Bạch Trạch siết chặt lấy tấm da bò, xoay người bước vào trong mưa.
Mưa dường như rơi lớn hơn rồi, lúc tới mới chỉ là “tí tách”, lúc về đã biến thành “rào rào”.
Ống quần bị bắn ướt, vạt áo cũng ướt không ít, Bạch Trạch về đến nhà, ôm giá gỗ tới, vắt quần áo lên trên đó, đặt cạnh đống lửa để hơ khô.
Sau đó vào trong hang, đem đồ đạc của mình thu dọn hết sang phòng bên cạnh, ngay cả cái bàn đặt những viên trân châu xinh đẹp và dạ minh châu ở cạnh tường cũng dọn đi mất.
Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Trạch cầm lấy miếng da thú, ngồi bên đống lửa, tiếp tục may quần áo cho Quyết.
Mặc rút kinh nghiệm từ lần trước, ở bên ngoài đợi rất lâu, mãi đến khi tản sạch mùi thuốc trên người mới đi tới trước cửa hang động nhà mình, chuẩn bị đẩy cửa vào.
Một tiếng “két” vang lên, cửa lung lay một chút nhưng không mở.
Mặc cúi đầu nhìn, hình như đã bị gài then gỗ từ bên trong.
Hắn gõ gõ cửa, gọi khẽ: “Bạch Trạch?”
Không khí yên lặng một hồi lâu, ngay khi Mặc tưởng rằng Bạch Trạch đang ngủ, thì một tiếng “cạch” vang lên, cửa được mở ra.
Bạch Trạch mặt không cảm xúc đứng sau cửa, nhìn chằm chằm Mặc hai giây, sau đó xoay người đi tới bên đống lửa, tiếp tục khâu quần áo của Quyết, suốt cả quá trình không nói một lời nào.
“Sao vậy?” Mặc có ngu ngơ đến đâu cũng nhận ra tâm trạng Bạch Trạch không tốt, hắn không màng tới người đang ướt sũng, vội vàng đi theo, “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Bạch Trạch đầu cũng không ngẩng, thản nhiên nói: “Thay quần áo đi.”
Trong lòng Mặc đánh trống liên hồi, nhưng vẫn lập tức làm theo, cởi bỏ lớp áo ngoài đã ướt, vắt lên giá gỗ bên đống lửa.
“Ai chọc ngươi giận sao?” Hắn sáp lại gần, theo thói quen định nắm lấy tay Bạch Trạch, lại bị “chát” một cái gạt ra.
“Quần nữa.” Bạch Trạch nhìn chằm chằm ống quần ướt sũng của hắn, ngữ khí bình tĩnh nhưng nghe vào làm lòng Mặc phát hoảng.
Hắn đứng dậy đi về phía phòng ngủ, giây phút đẩy cửa ra, cả người nháy mắt ngây dại.
Quần áo giày dép, vỏ sò ốc biển, đủ loại đá xinh đẹp, ba lô, gối đầu của Bạch Trạch…… cái gì cũng không còn.
Mặc đột ngột quay đầu: “Đồ đạc đâu?”
“Phòng bên cạnh.” Bạch Trạch vô cùng điềm tĩnh, “Sau này ta ngủ cùng Quyết.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
Trong lòng Mặc chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, lập tức mở miệng biện minh cho mình: “Ta không hư! Ngươi không tin thì tối nay ta lại ——”
“Không liên quan đến chuyện đó.” Bạch Trạch ngắt lời hắn, “Ta nói nghiêm túc đấy, sau này chúng ta ngủ riêng.”
“Không được.” Mặc nói đoạn liền định đi sang hang động bên cạnh.
Bạch Trạch sa sầm mặt: “Không được dọn.”
Bước chân Mặc khựng lại, biểu cảm vô cùng khốn hoặc: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch Trạch đặt đồ xuống, khoanh tay, nhìn thẳng vào hắn: “Chuyện này nên hỏi xem ngươi đã làm cái gì.”
“Ta?” Đại não Mặc nháy mắt đứng máy.
Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi.
Mặc hít sâu một hơi, rà soát lại chuyện ngày hôm nay một lượt, xác định Bạch Trạch không thể nào phát hiện ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm những chuyện khác mà mình đã giấu Bạch Trạch.
Trong hang động yên tĩnh một hồi lâu, lâu đến mức Bạch Trạch đợi hết kiên nhẫn, đứng bật dậy định bỏ đi.
Mặc ôm chầm lấy y, miệng nhanh hơn não: “Ta không nên nửa đêm lén bế ngươi đi làm mấy chuyện ***, ngày hôm sau lại lừa ngươi là mộng du.”
“Nhưng hai lần trước, thực sự là ngươi tới tìm ta mà.”
Bạch Trạch ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi.
Đây là chuyện Mặc có thể làm ra sao? Hình tượng chính nhân quân tử của hắn, hóa ra đều là giả vờ?!
Mặc nhìn thấy biểu cảm của y, nhịp tim tăng nhanh, cánh tay siết chặt: “Xin lỗi.”
“Còn gì nữa không?” Bạch Trạch tiếp tục lừa hắn.
Mặc cũng bất chấp tất cả: “Thực ra thuốc Đại phù thủy kê có tác dụng, lần nào ngươi cũng ngủ rất sâu.”
Bạch Trạch vừa nghĩ tới việc mình trước đây còn áy náy như vậy, suýt nữa thì bị chọc cho cười vì tức, y “bốp bốp” gõ vào đầu Mặc mấy cái: “Ngươi đúng là giỏi thật đấy, diễn xuất tốt ghê nhỉ?”
“Xin lỗi.” Mặc đưa mặt lên, “Ngươi đánh đi, ta bảo đảm không động đậy.”
Bạch Trạch đẩy hắn ra: “Buông tay.”
“Xin lỗi, ta sai rồi.” Thái độ của Mặc cực kỳ thành khẩn, nắm lấy tay y định tự đập vào người mình.
“Đây không phải trọng điểm!”
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi