Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 144: Thích ngươi
Chương 144: Thích ngươi
Chữ “cút” phát âm quá mạnh, cơ bụng thắt lại, kéo theo vết thương, Chiêu đau đến mức nháy mắt nghẹn lời.
“Ngươi đừng kích động.” Tị đưa tay ra một nửa, muốn chạm vào lại không dám, một trái tim cũng treo lơ lửng theo.
Chiêu sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt từ chối giao tiếp.
Tuy nhiên, thật lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Trong lòng Chiêu thấy buồn bực, hắn nỗ lực che giấu một mặt yếu đuối của mình: “Ra ngoài——”
Tị hốt nhiên nắm lấy bàn tay Chiêu đang siết chặt tấm chăn da thú, giọng nói trầm dày: “Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”
Chiêu đột ngột mở mắt: “Ngươi… có ý gì?”
Tị một lần nữa truy vấn: “Ngươi chắc chắn sẽ không hối hận?”
Chiêu quả thực cạn lời đến cực điểm: “Ta đều đã để ngươi hôn rồi, ngươi tưởng ta nói đùa với ngươi sao?”
Nhận được câu trả lời, trong mắt Tị cảm xúc không rõ ràng, hắn hít sâu một hơi, ướm hỏi: “Ngươi lẽ nào không muốn có đứa con của riêng mình?”
Sợi dây thần kinh trong đầu Chiêu đột nhiên căng thẳng lại.
Không phải chứ, độc thân lâu như vậy, mình vừa tỏ tình một cái, Tị đã nghĩ đến chuyện kết bạn lữ sinh ấu tể rồi?
Hắn đã quan sát bao nhiêu năm nay, chính là thấy Tị có xu hướng muốn ở vậy cả đời, mới dám hạ quyết tâm dũng cảm một lần.
Chẳng lẽ lại bị mình kích thích rồi?
Móng tay lún vào da thịt trong lòng bàn tay, Chiêu chằm chằm nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Ngươi muốn?”
Tị lập tức phủ nhận: “Ta không cần.”
“Ta cũng không cần.” May quá…… Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nếu Tị thật sự muốn sinh con, hắn đúng là làm không được, á phụ và thú phụ có ơn với hắn, hắn chỉ có thể buông tay.
Tị: “Nhưng ngươi là Đại phù thủy.”
Chiêu: “Đại phù thủy thì sao? Không xứng với ngươi?”
“Không phải.” Tị đôi khi không theo kịp mạch suy nghĩ của Chiêu, hoặc là hắn cố ý nói móc mình, nhưng Tị không phản ứng kịp.
Hắn nói: “Ngươi là Đại phù thủy, là tấm gương của bộ lạc, ngươi ở bên một thú nhân, điều này không tốt……”
“Ngươi nghĩ cũng thật nhiều.” Chiêu hừ lạnh một tiếng, “Ai phản đối, ta liền không trị bệnh cho hắn nữa.”
“Bảo á phụ cũng không trị cho hắn.”
“……” Tị nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Tuy rằng vô lý, nhưng hình như lại rất có đạo lý, chỉ là có chút…… ờ…… thôi bỏ đi, Chiêu vui vẻ là được, Tị rất biết điều mà ngậm miệng.
Chiêu thu hồi tầm mắt: “Cùng lắm thì, ta không làm Đại phù thủy này nữa.”
Tị: “Ngươi đừng bốc đồng.”
Chiêu liếc hắn một cái: “Ngươi có ý gì?”
“Ta không phải ý này.” Tị rất nhạy cảm với cảm xúc của Chiêu, lập tức giải thích, “Bộ lạc cần ngươi.”
Nhưng hiển nhiên, hắn không biết ăn nói cho lắm, thậm chí còn có kết quả như đổ thêm dầu vào lửa.
“Vậy ta còn cần ngươi nữa kìa!” Chiêu rút tay về, quay mặt đi chỗ khác, “Dù sao thì, ta chính là thích thú nhân, ngươi không đồng ý, ta liền đi tìm người khác, cũng không phải chỉ có mỗi ngươi.”
“Không được!” Tị thốt ra, hốt nhiên giọng nói lại dịu xuống, “Ngươi…… đừng bốc đồng.”
“Ngươi lại không muốn ở bên ta.” Chiêu thất vọng cụp mắt xuống, “Ngươi không thích ta…… Ta biết mình rất nực cười.”
“Ta muốn ở bên ngươi, ta không có không thích ngươi.” Tị căn bản không nhìn nổi Chiêu buồn bã, nắm lại tay hắn lần nữa, “Ta thích ngươi, Chiêu, ta thích.”
“Thật sao?” Chiêu dĩ nhiên biết, chẳng qua là nghe chính miệng khúc gỗ này nói ra, vẫn thấy vô cùng bất ngờ.
“Thật mà, ta thích ngươi, thích rất nhiều năm rồi……” Tị có chút ngượng ngùng cúi đầu, lồng ngực phập phồng, “Rất thích……”
Chiêu lật mặt rất nhanh, khóe miệng nhịn không được nhếch lên: “Vậy mà ngươi giấu cũng kỹ thật đấy.”
Tị chưa từng yêu đương, đem chuyện mình đã âm thầm thực hiện bao nhiêu năm nay ra cam kết trang trọng lần nữa: “Ta sau này sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, bảo vệ ngươi.”
Chiêu nói thật lòng: “Ngoài ngươi ra, chẳng ai làm ta tức giận cả.”
Tị: “……”
Chiêu nhéo nhéo ngón tay hắn: “Á phụ và thú phụ——”
Tị mơn trớn mu bàn tay Chiêu: “Chuyện bên á phụ và thú phụ để ta đi nói.”
Chiêu nhìn chằm chằm hắn: “Họ nếu không đồng ý thì sao?”
Tị nghiêm túc nói: “Ta sẽ khiến họ đồng ý.”
“Dùng cách gì? Để họ đánh cho ngươi một trận nhừ tử à?”
“Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt.”
Chiêu trêu người đã đủ, nhướng nhướng mày, tin tưởng nói: “Họ sẽ đồng ý thôi.”
Tị nghi hoặc: “Hửm?”
“Á phụ biết ta thích thú nhân, còn từng hỏi ta có muốn lấy ngươi không.”
Chiêu không nói dối, sau khi nhận ra mình thích Tị, từ rất lâu trước đây, hắn đã tiết lộ với á phụ rằng mình thích thú nhân để dò xét ý tứ.
Lâm khi vừa biết chuyện đã vô cùng kinh ngạc, cũng từng khuyên nhủ, nhưng thấy Chiêu là nghiêm túc, dần dần cũng thản nhiên chấp nhận.
Chiêu nhịn không được muốn cười: “Ngươi độc thân quá lâu, họ đã từ bỏ ngươi rồi.”
Tị: “……”
“Sao ta lại không biết nhỉ?”
Chiêu: “Á phụ tưởng ta chê bai ngươi, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của ngươi, dĩ nhiên sẽ không nói với ngươi rồi.”
Được rồi, lại bị đâm một đao.
Tị thở dài, thường xuyên hoài nghi mình mới là người được nhận nuôi.
Chiêu luôn nắm giữ quyền chủ động, hắn hỏi: “Cho nên, ngươi có nguyện ý cùng ta kết thành bạn lữ không?”
“Nguyện ý.” Tị kiên định gật đầu.
“Chứng minh một chút xem nào.”
“Hửm?”
“Lại đây.” Đôi mắt đào hoa kia của Chiêu quyến rũ vô cùng, khiến Tị, gã “độc thân” hơn ba mươi tuổi, bị mê hoặc đến đầu óc quay cuồng.
Dĩ nhiên, đối với lời nói của Chiêu, Tị từ nhỏ đã nghe theo răm rắp, gần như là bản năng của cơ thể, hắn ghé sát lại gần.
Chiêu hơi ngẩng mặt, hôn dọc theo sống mũi cao vút của Tị xuống, như dòng suối ngày xuân, chậm rãi tràn vào phiến môi vì kinh ngạc mà hé mở một nửa kia, một hồi lâu sau, Chiêu nhịp thở khe khẽ: “Cảm giác ngày hôm đó thế nào?”
“Rất tốt.” Tị đỏ mặt, đầu lưỡi không tự chủ được tìm kiếm hơi ấm còn sót lại trong khoang miệng.
Đâu chỉ là tốt, quả thực là ý còn chưa tận, nhớ mãi không quên.
Chiêu rất hài lòng với phản ứng của Tị, thưởng cho hắn một cái hôn hôn xong liền cố ý trêu chọc: “Có muốn thử lại lần nữa không?”
“Ngươi đang bị thương.” Yết hầu Tị trượt lên xuống, cơ thể lại rất thành thực mà khát khao không nhịn nổi.
“Vậy đợi ta khỏi nhé?” Chiêu lại hôn hắn thêm một cái.
Tị cắn môi, nỗ lực kiềm chế sự khác thường của mình: “Ừm.”
Bạch Trạch và Mặc khi mang thức ăn vào, Chiêu đang mặt mày rạng rỡ như gió xuân, nơi đuôi mắt hàng mày tràn đầy ý cười.
“Đại phù thủy, ngài đã đỡ hơn chưa?” Bạch Trạch mang thức ăn ra.
Chiêu nhìn những món ăn khiến người ta thèm thuồng kia, lập tức muốn từ trên giường bước xuống, Tị vội vàng đỡ lấy hắn, nhịn không được nói: “Ngươi chậm một chút.”
“Ăn thức ăn ngươi làm xong, ta sẽ khỏi hẳn cho xem.” Vết thương của Chiêu tuy đau, nhưng không cưỡng lại được sự cám dỗ của mỹ thực, đầy một bàn luôn nha, hôm nay quả là một ngày tốt lành!
Mặc trực tiếp bưng chiếc nồi đá nhỏ của nhà mình qua, Bạch Trạch múc hai bát canh gà nhân sâm ra: “Các ngươi uống nhiều cái này một chút, tốt cho cơ thể lắm.”
Người ta đều nói người bị thương khẩu vị không tốt, nhưng Chiêu thì lại khác, sườn xào sơn tra hết miếng này đến miếng khác, thịt cá mềm mượt ít xương, chẳng mấy chốc đã hết nửa con, canh gà cũng uống hai bát.
Cháo trắng đặc biệt nấu cho người bệnh trái lại đều vào hết bụng Tị.
Bạch Trạch sợ Đại phù thủy vừa tỉnh mà ăn nhiều quá sẽ không thoải mái, Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, nói không sao, thú nhân ăn càng nhiều thì cơ thể khôi phục càng nhanh.
Ê nha má tên " bạch trạch " ở hiện đại kia ghét vl , đm , ko nên tìm dv đánh thuê mà phải tìm 1 tên nghiện chơi SM ý hành cho 1 trận ms nhớ , bé quyết cute rứa mà nỡ lòng nào đánh ẻm
Tu hiểu lun rồi, ghét cái tên bạch trạch cũ kia ghê , mắc j mê luyến thế giới hiện đại xong hành mặc vs quyết ác dễ sợn, mong cha kia qua thế giới hiện đại sôgs ko tôtd
Ê tu ko hiểu 1 chỗ, tức là trước khi đẻ quyết bạch trạch vẫn là bạch trạch , sau khi đẻ quyết xong thì bạch teachj xuyên về hiện đại người ở lại ko phải là bạch trạch nữa đk
Xác nhận tình cảm rồi hu hú khẹt khẹt 😆😚
Quá đã, ra liên tục đi shop ơi
Ủa shop ơi lúc đầu cậu nhóc tên Quyết mà sao giờ lại đổi thành Giác rồi?
Truyện hay qua shoppp ơii , nhưng shop có thể beta lại chương 47 đc ko Mã là trai mà cứ dịch là cô ta hoài , với từ chường 47 đó xưng hô bị loạn rồi con trai của thụ9 là quyết xong lại dịch thành giác , á thú nhân Mục thì chương mớ nhất lại dịch thành Mân , có vài tên bị đổi rồi đọc cấp lú lun á shop ơi